Chương 17: Buổi tiệc chào mừng của học viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sửa lại chương một kha khá, nếu bạn rảnh thì mong sẽ xem lại=)))))

-

"Oáp, một buổi sáng trong lành nhỉ...?" Mia thư thái húp một ngụm trà ngọt dịu, sáng nay quả thật là một ngày trên cả tuyệt vời. Buổi sáng đang chuẩn bị học hai tiết lịch sử ma pháp thì giáo sư bị gọi đi họp, thế là cúp được hai tiết sáng, hôm nay lại chẳng có bài tập nữa chứ.

Quá đã, thời học sinh là tuyệt nhất!

"ỪA NHƯNG MẮC MỚ GÌ BÀ QUA PHÒNG TUI NGỒI THOẢI MÁI VẬY?" Finn ở cạnh hét lớn, nhìn con người vô sỉ đang thoải mái ăn bánh uống trà trước mặt cậu.

"Thôi nào, làm miếng trà cho đỡ nóng, tại tui thấy ở đây đông vui quá nên ghé chơi." Điêu đấy, vì biết Amy thích Finn nên em mới xách cẳng qua đây ngồi chơi, sẵn tiện hỏi dò mấy thứ sở thích của cậu bạn. Nhưng không khí ở đây đông vui là thật, nhìn Dot với Lance đang trừng mắt nhìn nhau ở sau lưng em xem, khung cảnh vừa đầm ấm vừa thoải mái!

"Tại sao chú lại ở đây, kiểu tóc mới à?" Lance phán xét nhìn kiểu tóc mới của tên đầu đỏ trước mắt cậu. Vẫn là cái băng đô đó, vẫn là kiểu tóc vuốt lên nhưng khác là cậu ta để mái. Em thề là nếu Lance không nói thì em cũng chẳng để ý đâu, tên thủ khoa lạnh lùng này xem bộ cũng quan tâm người khác phết.

"Đây là phong cách mới của tao, thay đổi kiểu tóc sẽ giúp Lemon thích tao hơn!" Đấy thấy chưa, chương trước Mia đã nghi nghi rồi, khứa đầu nổ này đổ bé Chanh thật rồi. Ôi tội nghiệp cậu bạn, hằng ngày nhìn những hành động mùi mẫn và đầy tình yêu mà Lemon dành cho Mash là biết ngay bạn không có cửa rồi...

Finn nhìn hai con người đang trừng mắt nhìn nhau kia mà khóc thét, hai thằng cha bạo lực này đang làm gì ở đây vậy, lại còn cãi nhau nữa!

"Kệ cái lũ đó đi Finn ơi. Cho tui hỏi bồ cái được hong?" Mia lấy từ đâu ra một cuốn sổ tay và một cây bút, nhìn chả khác gì đang đi phỏng vấn người ta. Finn cảm thấy cái con người này rõ là đang có một âm mưu gì đó xấu xa, nhưng vẫn gật đầu, để xem bả hỏi cái gì đã.

"Sở thích của cậu là gì?" - Mia.

"Ừm thì.. Nấu ăn?" - Finn.

"Vậy còn món ăn ưa thích?"

"À, thịt heo, giá đỗ kèm sốt ponzu."

"Tuyệt, vậy còn mẫu người khác giới?"

"Những người tốt bụng, điềm tĩnh."

"Ok cảm ơn bồ đã hợp tác, thông tin của bồ có ích lắm!"

Ủa là chỉ có vậy thôi hả, làm cậu bạn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ. Mà Mia hỏi mấy sở thích của cậu để làm gì vậy ta?

"Mà khoan, dẹp chuyện này qua một bên dùm tui cái, mau ngăn hai con người kia lại mau, trước khi họ phá phòng!"

Em đặt tay lên vai cậu, thong dong mỉm cười: "Kệ họ đi, vui mà."

Vui cái gì cơ chứ, Finn từ chối hiểu!!!!!

: Rắc.

Chưa kịp đợi Lance và Dot bây vào húp nhau, cả bốn ánh mắt đều đổ dồn về cửa phòng, chỉ thấy Mash đứng đó, gỡ luôn cái cửa phòng ra khỏi khung cửa: "Các cậu đánh nhau ở đây là không hay đâu, sẽ phá phòng tớ và Finn mất."

Kìn chái nà, đề nghị ngôn từ và hành động của bồ hãy khớp nhau chút, đừng có mà nói này làm nọ, dễ gây ức người khác lắm.

"Vậy các cậu đến đây để làm gì?"

Sau khi cả năm người đã quây quần bên bàn, Finn mới lau mồ hôi hỏi. Hầu hết lí do cả ba đến đây là để chơi, nhưng khoan đã, tại sao lại là qua chơi ở phòng cậu cơ chứ?

"À đúng rồi, các cậu có nghe nói gì về buổi tiệc chào mừng của trường ta chưa?" Mia lên tiếng, lấy từ đâu ra một tấm ảnh trắng đen chụp về một sảnh vũ hội, tiêu đề là Tiệc chào mừng các tân học viên.

Lance gật gù nhìn vào bức hình: "Hình như là mỗi nhà sẽ tổ chức vào một thời điểm khác nhau đúng chứ?"

"Tại sao lại không tổ chức chung luôn nhỉ, mà tiệc có bánh su không?" Nhắc đến bánh su là Mash lại chảy nước miếng, em cam đoan là tên này đích thực là không thể sống thiếu được bánh su rồi.

Thừa biết tên này không thể tiếp thu được nhiều kiến thức nên em đã nhức óc suy nghĩ cách truyền đạt cho cậu ta, nhưng cuối cùng vẫn khó khăn mà nói: "Đây là một trong các buổi tiệc không thể thiếu ở Easton, nếu để cả ba nhà cùng tổ chức tiệc thì việc cướp xu sẽ xảy ra nên nhà trường đã không cho cả ba nhà tổ chức cùng nhau."

"Tiệc này chỉ có những học viên năm nhất như chúng ta tham dự, nghe bảo là hiệu trưởng đang có cuộc họp hội đồng dài hạn nên là chắc chỉ có vài giáo sư tham gia. Ba ngày sau sẽ được tổ chức ở sảnh khu A của học viện, tớ định lập team với các cậu để tham gia tiệc."

Nhìn cây nấm ấy xem, bốc khói cmnr.

"...Bồ có thể nói gọn là được không? Não tên đó sắp nổ rồi." Dot bất lực nhìn cái máy chập mạch đang đứng ở cạnh mình.

"Tui chịu, cố lắm rồi" Em thật sự muốn khóc ra nước mắt, bộ khả năng diễn đạt của em tệ đến vậy sao?

Cả đám sau đó phải đợi mười phút đến Finn cố gắng nhòi nhét kiến thức vào đầu tên đó, khi nghe tên đó Ồ lên một tiếng thì lại thở dài, tên này sao mà load chậm thế!

Dot lên tiếng: "Ban nãy bồ nói tớ định lập team với các cậu để tham gia tiệc, bắt buộc phải đi theo nhóm à?

"Truyền thống của những buổi tiệc ở Easton là tổ chức gameshow hoặc dạ hội, ai là kẻ chiến thắng sẽ nhận được một xu vàng. Như prom cuối năm của trường, king và queen của buổi tiệc sẽ nhận được mỗi người một xu vàng, buổi tiệc này là tổ chức cho năm nhất nên sẽ thay đổi giải thưởng, người chiến thắng sẽ chỉ nhận được một xu bạc. Lần này là sẽ tổ chức gameshow theo dạng nhóm, mỗi nhóm bắt buộc phải đủ sáu người, nếu như không quen ai thì sẽ được người ghép ngẫu nhiên."

Lance giải thích xong và liền nhận được cái lườm của Dot, ý nghĩa của cái lườm ấy là: Tao muốn được gái đẹp trả lời chứ không phải thằng đẹp mã vô vị như mày. Sau cái lườm của cậu ta, độ lạnh trong phòng tăng hẳn, nó khiến cho ba người còn lại run cầm cập, đầu nấm thậm chí còn lỡ cắn trúng lưỡi, xém nữa bị câm suốt quãng đời còn lại luôn.

Finn thấy bầu không khí có vẻ bất ổn, liền chuyển sang câu hỏi khác: "Chúng ta hiện chỉ có năm người thôi, kiếm người còn lại ở đâu ra."

Mia nghe thế thì cười cười, vỗ vai Dot: "Tui có hỏi ý bé Chanh và bả đồng ý rồi, ráng mà thể hiện bản thân trong bữa tiệc với ẻm nha bồ."

Đầu nổ nhìn em với ánh mắt blink blink tỏa sáng được gắn thêm 7749 cái filter, giơ một ngón like to bự: "Người anh em, tôi sẽ không bao giờ quên ơn cậu. Đã đẹp gái còn tốt bụng."

Dot yêu dấu, thật ra trên đời cái gì cũng có góc khuất của nó, và cả việc này cũng vậy. Vì không muốn có hỗn chiến ở đây nên em mới không kể, Lemon đồng ý tham gia vì nghe bảo là em sẽ rủ thêm Mash đi cùng.

Ẻm mà nói chuyện này ra chắc Dot tức đến mức isekai mất, nếu không isekai thì sẽ bay vào đấm đầu nấm. Mà em thừa biết cậu ta làm gì đánh lại cái tên sukemcon mặt ngố ấy, nên đã không nói chuyện này ra.

Đừng trách tui nhé Dot Barrett, tất cả đều là tốt cho cậu.

"Vậy thì mau bảo cậu ấy qua đây để ký tên đi, còn phải nộp cho nhà trường nữa." Nghe Lance nói xong, Mia mỉm cười tươi, phẩy tay.

"Không cần đâu, tui mang bả đến rồi." Nói xong, em kéo Lemon từ đâu ra và còn đang say hi.

Finn: Cái lề gì thốn? Mẹ trẻ mốc bả ra từ túi thần kỳ của Doraemon hả?


_______________________________________________


Nằm uỵt xuống chiếc giường mềm mại, Mia lười biếng duỗi tay, định đánh một giấc ngon lành. Ban nãy vừa trở về từ phòng Mash sau khi ghi danh sách xong, cậu ta còn đưa em ba túi su kem mà cậu ta thiếu hôm trước. Em ăn hai túi xong liền cảm thấy tâm trạng hôm nay vui vẻ hơn hẳn, còn không quên mà để lại một túi cho Amy.

:Cạch.

Tiếng mở cửa phòng bỗng nhiên thu hút sự chú ý của em, cô bạn cùng phòng bé nhỏ nhìn em với ánh mắt trông chờ. Đáp lại sự kỳ vọng ấy, em cười tươi, giơ cuốn sổ tay ban nãy đã nghi thông tin và sở thích của Finn lên.

Được như ý, Amy hạnh phúc bay lên giường lăn qua lăn lại, còn xém rơi xuống đất. Em phì cười, lười biếng dùng ma thuật chuyển nó qua tay cô bạn. Nhìn những thông tin trên cuốn sổ mà tiếng cười hạnh phúc cứ phát ra từ cô bạn không có dấu hiệu dừng.

"Cậu học nấu món cậu ấy rồi tặng cậu ấy xem. À, Finn thích nấu ăn nên chắc hay xuống phòng bếp ký túc lắm, cậu chăm xuống đó hơn một tí đi." Amy nghiêm túc gật đầu, cười khúc khích, vẻ mặt đầy hạnh phúc.

Cuối cùng cũng biết được sở thích của crush, cô vui sắp phát ngất luôn rồi. Nhìn vẻ mặt của cô bạn, Mia lòng bỗng nhiên thắc mắc:

"Cậu thích cậu ấy từ khi nào và như nào vậy?"

Ấn tượng của em dành cho người con trai ấy, là một người chẳng có gì đặc biệt. Finn luôn đứng chót các bài kiểm tra ma thuật và thể lực của lớp, cậu lại còn rất mềm yếu, rất dễ bị kẻ khác chèn ép, bắt nạt. Nhưng mà, những lời nói ngày hôm ấy cậu nói với Mash quả thật khiến em đôi chút động tâm.

Cậu trai ấy quả thật cũng có chút kỳ lạ, em thật không hiểu nổi con người cậu ấy. Bản thân rất nhút nhát, nhưng vào thời khắc bất lực nhất lại can đảm đến lạ kỳ. Rõ là rất sợ hãi, nhưng vẫn mạnh dạn mà đối diện với nỗi sợ của mình.

Cậu ta, rõ ràng rất sợ bị Llyod Cavill bắt nạt. Vậy mà vì Mash, cậu ta thà bị đánh đập, còn hơn là làm sai với cậu ấy.

Tất cả cũng là vì từ "bạn" của tên đầu nấm ấy.

"Hôm ấy trời nắng gắt, nhưng tớ lại va vào một lọn gió dịu dàng."

Cứ như một viên ngọc trai sáng ngời giữa những viên đá thô.

Cứ như một ánh nắng rực rỡ giữa màn đêm u tối.

Cứ như một nụ cười thật lòng giữa những chiếc mặt nạ giả tạo.

Finn có lẽ là một người chẳng có gì đặc biệt, có thể là một người dễ bị lu mờ giữa những ngôi sao sáng khác, nhưng, cậu lại là một người dịu dàng, là một người bạn tốt.

Giữa những thứ nổi bật, đôi khi thứ bình thường và bình dị nhất lại là thứ đặc biệt nhất.

Bình thường mà ấm áp, bình dị mà hạnh phúc.

"À Mia nè, tớ nhờ cậu chuyện này được chứ?" Amy bật dậy, nhìn em bằng ánh mắt đầy trông chờ.

.....

"Giúp cậu tăng cường ma thuật? Trong vòng ba ngày á? Cậu mới đập đầu ở đâu hả?" Mia khó hiểu nhìn cô bạn cùng phòng đang chắp tay lạy em dưới nền đất.

Cô bạn muốn em giúp tăng cường ma thuật giúp, chính xác là mài dũa và tạo ra nhiều năng lượng ma thuật hơn. Điều này là bất khả thi, năng lượng ma thuật của mỗi người đều có sẵn trong người từ khi họ sinh ra, mỗi cơ thể cũng có một sức chứa năng lượng ma thuật khác nhau. Nếu tham lam muốn nhiều hơn thì phải trải qua khổ luyện để cơ thể và linh hồn của bản thân có thể chứa đủ số năng lượng kia.

Muốn nhiều năng lượng ma thuật tăng lên trong ba tuần, không hẳn là không thể. Nhưng cái giá của nó quá đắt, nhẹ thì sẽ bị bệnh nặng, quật lên quật xuống. Nặng thì xác trực tiếp bị nổ tung sau khi cơ thể dung nạp một cách quá tải, làm cho những năng lượng tàn trữ trong cơ thể phát tán ra một cách hỗn loạn, trực tiếp làm nhiễu loạn đến ma thuật của những người khác.

Đến đó, ít thì đồng phạm là em bị giam và phạt án tù tầm cỡ năm đến sáu năm, nhiều thì em bị đem xử tử luôn chứ đùa.

"Nhưng mà tớ muốn thể hiện với crush... Cậu có nhận được danh sách gameshow nhóm chưa? Sẽ có bốn màn đấu. Màn cuối là kiểu 2 vs 2, mỗi đội sẽ cử ra hai người để đánh nhau với team bạn, mà tớ lại là một trong hai người được cử ra."

"Thua thì không nói, mà thua do tớ phế thì tớ sẽ chẳng dám gặp Finn nữa." Amy buồn bã ngước lên, chỉ thấy Mia thông cảm nhìn cô bạn.

"Được rồi, nhưng mong là cậu sẽ không gặp nhóm tớ."

Amy làm sao biết được, cái nhóm em có hai con quái vật hình người kia chứ. Một thằng thủ khoa toàn trường, một thằng mạnh biến thái, dùng tay không đập vỡ sàn nhà luôn mà.

"Tớ sẽ giúp cậu, nhưng chỉ trong ba ngày thì hoàn toàn không có thể mạnh vượt bậc được. Nếu ma thuật của cậu là dùng năng lượng ma thuật để tạo ra vũ khí thì cậu thử tạo ra một con dao găm cho tớ xem xem." Amy gật đầu, tạo ra một con dao găm với chui dao màu đen tuyền, đặt lên tay em.

Mia trực tiếp lấy nó đâm xuống thảm sàn nha: "Không bén lắm.."

Lại bảo Amy tạo ra thêm một cây súng lục, nhưng đầu đạn của cây súng cũng bị bóp méo. Cô bạn nhìn hai thành phẩm mà mình đã tạo ra, thở dài thất vọng: "Là do tớ yếu quá, nên nó mới không thành hình hoàn chỉnh..."

Em nhìn cây súng đôi lúc, sau đó liền đến bàn học, mở ngăn bàn ra và lấy một cuốn sổ nhỏ. Cô bạn chỉ thấy em lật lật một lúc, sau đó ồ lên: "Không hẳn là do cậu yếu, có thể là do năng lượng ma thuật của cậu không được duy trì ổn định nên nó mới như vậy."

"Làm sao để nó ổn định được?"

"Sống healthy và balance lên là được nha bồ." Mia mỉm cười, gấp sách lại. Vậy thì ổn, bây giờ phải cải thiện trạng thái năng lượng của cậu ấy trước, ba ngày thì chắc chỉ đủ để làm nhiêu đó thôi.

"Cậu cứ sống như tớ là được." Em gật đầu tự hào, chắc chắn là do em sống tốt quá nên mới mạnh như vậy.

Ủa, nhưng mà sao mặt Amy nhìn căng vậy nhể?

"Sống như cậu? Cậu thử nhớ lại lịch sinh hoạt của cậu với tớ xem?"

Mia: 0h sáng ngủ, khuya còn đọc truyện tranh. Sáng 5 giờ đã dậy. Không có tiết thì ở yên trong phòng, ít ra ngoài. Thích thì ăn tối, không thích thì tối đó uống trà thay cơm.

Amy: 21h ngủ, 6 giờ sáng dậy. Ăn đủ ngủ kỹ, hay xuống thư viện đọc sách để thư giãn và hay tham gia hoạt động vui chơi cùng các bạn.

"..Được rồi, tớ xin thua, là tớ sống không healthy..." Em giơ hai tay, đầu hàng. Thật ra là vì lôi thuật hoàn toàn không có liên quan gì đến năng lượng ma thuật, nó chỉ giúp em duy trì trạng thái của dạng hai đũa phép và dạng đũa phép đặc biệt thôi.

Nhưng mà, bản thân em từ nhỏ đã được luyện tập rất nhiều, dù cho có ăn uống như heo thì năng lượng ma thuật vẫn ổn định chán. Ngày nhỏ ăn cát nhiều hơn ăn cơm, đi chơi nhiều hơn đi ngủ thì cái giờ giấc sinh hoạt củ chuối bây giờ đã ảnh hưởng gì, Mia vẫn sống tốt chán.

"Nếu vậy thì chắc là vì cậu không tập luyện nhiều. Muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì cho dù là loại ma thuật nào, bản thân cũng phải trải qua khổ luyện mới nên người được. Nếu là vậy thì cậu sẽ phải duy trì trạng thái sử dụng phép thuật 24/24, vậy thì năng lượng trong cơ thể cậu sẽ dần quen và trở nên ổn định đôi chút."

"Nếu cậu muốn mạnh hơn, tớ có thể giúp cậu sau khi buổi tiệc kết thúc. Nhưng mà nói trước, bình thường cậu ít dùng phép nên việc duy trì full time sẽ rất khó khăn đấy. Và nếu cậu đã nhờ thì dù phải đánh chết cậu, tớ cũng chẳng ngại đâu."

Amy nghe lời răn đe của em, liền gật đầu chắc nịch: "Tớ sẽ làm được."

Em mỉm cười đầy ẩn ý: "Được rồi, chúc cậu trải nghiệm địa ngục ba ngày vui vẻ."

Cô bạn nhìn em đầy khó hiểu nhưng em vẫn không nói gì mà lo ngẫm nghĩ chuyện khác: "Cậu có thể xuống thư viện, mượn thủ thư một cuốn sách nào dày dày được không?"

Cô bạn cùng phòng nhỏ của em gật đầu, rồi phi như bay ra ngoài.

Nhìn cánh cửa khép lại, Mia cười nhếch mép, thật tội nghiệp cho Amy, nếu như nhờ em dạy dỗ thì có vẻ không ổn lắm. Em, khi còn nhỏ đã được chỉ dạy rất nghiêm bởi mẹ, sau đó lại đến "người ấy". Mẫu hậu đại nhân ngày xưa dạy cũng khá nghiêm, nhưng vẫn không nghiêm bằng người nọ được!

Anh ấy bắt đầu trở thành gia sư của em từ khi em bảy tuổi và dạy em cũng khá lâu. Xin thề với thần thánh, những năm đó chính là địa ngục trần gian. Anh ấy rất nghiêm khắc, sai một lỗi nhỏ cũng sẽ bị phạt rất nặng. Tuy chưa từng đánh em, nhưng ảnh cứ sơ hở là treo em ngược lên trần nhà mỗi khi em trốn làm bài tập ở trường và bị ảnh phát hiện.

Hay như những lần mà em về nhà quên tập thể lực là y như rằng sáng hôm sau, ảnh bắt em chạy quanh sân nhà ảnh vài vòng. Mà nhà ảnh là dinh thự, sân bự nhà rộng, bắt chạy vài vòng như vậy là quá ác.

Ôi những ngày tháng ác mộng...

Mia ngồi lên thềm cửa, ngắm nhìn bầu trời một màu xanh mướt ngoài kia, nhìn những đám mây đang trôi nhẹ nhàng.

Không muốn thừa nhận, nhưng bản thân em rất muốn quay lại những ngày tháng ấy.

Cũng không muốn thừa nhận, nhưng bản thân em, rất nhớ người con trai nghiêm khắc năm nào.

"Bao năm rồi mà anh ta vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu, phiền phức!"

Em hít một hơi dài vươn tay cao hơn một chút, chạm nhẹ vào chiếc chuông gió màu bạc xinh đẹp được treo khá cao. Âm thanh leng keng của nó rất hút tai, nhưng cũng thật dịu dàng.

Cầm lấy chiếc chuông đã có chút rỉ sét, em nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt bản thân được phản chiếu trong sắc bạc lãnh lạnh.

"Thật ra cũng không phiền lắm."

...

"Anh ơi, chiếc chuông gió của anh thật đẹp." Mia hào hứng đứng lên thềm cao, bàn tay nhỏ nhắn cứ lắc lắc chiếc chuông gió.

Chưa kịp gỡ xuống để nghịch tiếp, em đã cảm nhận được một nguồn năng lượng ma thuật vây quanh, cát dần hình thành một chiếc dây thừng mà quấn quanh eo, trực tiếp quẳng em xuống chiếc giường một màu xanh nhạt.

Thiếu niên ngồi trên ghế lười đọc sách, giọng lãnh đạm: "Có té thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy."

"Em biết rồi." Em nuối tiếc nhìn chiếc chuông kia, em vẫn còn muốn nghịch tiếp! Orter nhìn thấy vẻ mặt buồn bực, liền dùng cát mang nó xuống cho em.

"Nếu thích thì cứ lấy." Mia òa lên một tiếng, thích thú lắc lắc chiếc chuông gió.

Em bỗng nhiên cảm thấy người này trừ lúc hóa thành một người thầy ra thì anh ấy quá độ chiều chuộng em, em thích gì thì có nấy, chả cần quấy phá để lấy bằng được bất cứ thứ gì.

"Anh chiều vậy không sao em hư ạ?"

Người ấy gấp sách lại, vuốt nép cho phẳng phiu rồi cất lên kệ, không bận tâm mấy đến câu hỏi của em.

"Giữ nó cho kỹ đấy."

Em hừ lạnh một tiếng, sao lại lạnh nhạt thế không biết. Nhưng mà...

Đưa chiếc chuông gió lên, em mỉm cười nhè nhẹ, vuốt ve gương mặt được phản chiếu qua màu bạc huyền ảo kia.

"Xem như em mượn anh đi, khi nào anh tốt nghiệp học viện cảnh sát, em sẽ đưa lại anh."

"...Rỗi hơi."

...

Mia treo nó lại chỗ cũ, nắng vàng xuyên qua rèm mi, em tâm tình tựa mặt hồ, vuốt khẽ mi tâm.

Anh ơi, chiếc chuông em còn giữ kỹ. Chỉ là anh không về, nó đã bắt đầu rỉ rồi.

Một tiếng mở cửa ngay sau đó liền cắt ngang khoảng thời gian trầm lắng ban nãy, em cũng chuyển sang nét mặt tươi tỉnh hơn, nhoẻn miệng cười nhìn Amy đang bưng một cuốn sách dày cộp.

"Để tớ." Em dùng phép nâng nó lên một cách dễ dàng rồi đặt nó lên bàn trà. Cô bạn kia thở phào một hơi sau khi đã vứt được cái của nợ nặng trĩu ấy đi.

"Tớ hỏi cậu lại, cậu có chắc là muốn tớ giúp cậu không?" Thấy Amy gật đầu chắc nịch, em liền đưa tay chỉ vào cuốn sách kia.

"Dùng ma thuật của cậu để nâng nó lên đi."

Sau khi cô đã làm theo những gì em nói, Mia lẩm bẩm niệm phép: "Magic Link." Một chiếc vòng phép thuật sau đó hiện lên rồi ngay sau đó tắt ngúm.

"Vậy là xong."

Amy mặt đầy dấu hỏi nhìn em, ủa vậy là xong rồi hả? Có mạnh hơn được chưa vậy? Cô dùng phép đặt cuốn sách lại trên bàn, chuẩn bị kiểm tra thử thì..

:Đùng!

Một tia sét từ đâu đánh đến người cô, tuy không quá mạnh nhưng đủ để cho Amy run người kinh hãi, giơ tay cao lên xem lại người mình. Ban nãy khi tia sét đó xuất hiện, trong phút chốc đã khiến người cô tê rất nhiều, cứ ngỡ là sẽ bị giật chết luôn chứ.

"Tớ chưa nói hết mà cậu đã nóng vội như vậy. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Cậu ban nãy đã cam đoan rằng sẽ duy trì được phép thuật 24/24 nên tớ đã niệm phép rồi, tạo ra một sợi dây liên kết cho cậu và chính năng lượng ma thuật trong người. Nếu cậu không sử dụng phép dù chỉ trong 1 giây, sét của tớ sẽ giật cậu đấy."

"Nếu muốn ma thuật ổn định nhanh nhất thì cậu phải nâng cuốn sách dày cộm. Buổi tối khi đi ngủ thì tớ sẽ đổi thành thứ khác nhẹ hơn cho cậu, cậu phải ngủ trong tình trạng duy trì phép nếu không là sẽ bị điện giật đến mất ngủ đấy."

"Tớ không thích đánh phụ nữ, nhưng cậu đã nhờ tớ nên tớ sẽ không nương tay đâu. Chúc cậu yên ổn trong ba ngày, tớ sẽ ở bên hỗ trợ cậu hết mình nếu có thể."

Nụ cười ngọt ngào của em trực tiếp làm Amy chết trân ngay tại chỗ, đây là muốn triệt đường sống người ta chứ dạy dỗ cái gì!



END


Hú laaa, tui mới rewrite lại kha khá chi tiết ở chương một, ai rảnh thì vào xem ổn hong giúp tui nha=))))))))))))

Định là mai mới đăng chương, nhưng nay tui vui nên lên luôn.

KAZUHA VỀ NHÀ RỒI, HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mấy lúc au off game toàn vào thời điểm banner ẻm hoặc là có roll nhưng toàn lệch, cuối cùng cũng săn được ẻm rồi.

Vậy là team Clorinde của tui thiếu mỗi Nahida, đợi loli rerun thui! Hay là chơi Ayaka freeze nhể? Cất tủ Ayaya lâu rồi, giờ kẹp team Ayaka, Furina, Kazuha, mì gói nữa là hết nước chấm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro