Chương 16: Vô Đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt sương đọng lại trên lá cây mềm, hàn khí thổi qua đôi gáy mơn mởn của đôi trai gái trong cánh rừng sâu. Thiếu niên mái tóc một màu trắng bạch thở phà hơi ấm lên tay, giữ bản thân khỏi cái buốt rét lạ kỳ của ngày thu.

Giương mắt nhìn người con gái ở trước mặt, cái chau mày ấy của cô có vẻ không giống như những gì mà cậu mong đợi: "Không vui vì gặp anh à, Mia?"

"Vui con mẹ anh, biết người ta sợ ma còn thích chơi trốn tìm ẩn thân. Lần sau mà còn dọa em như vậy, em cho thiên lôi đánh chết anh." Mia thái độ đầy tuyệt tình, phủi mông rời đi mà không để ý người kia.

Vincent mặt dày bám theo sau, lòng khẽ cảm thán: "Lần cuối khi gặp nhau, hình như miệng con bé chưa có được đến mức đấy.." So với ấn tượng từ nhỏ của cậu với thiếu nữ trước mặt, xem ra là đang ở tuổi nổi loạn, ngày xưa cũng đâu có tới mức đấy đâu nhỉ?

"Em nghĩ là em tự đi thì sẽ thoát khỏi được chỗ này à? Gọi một tiếng tiền bối, anh dẫn em đi."

Một câu nói dứt khoát, chẳng cần uốn lưỡi 7 lần trước khi nói này đã thành công khiến Mia xịt keo cứng ngắt, người ta nói đúng quá, muốn cãi để giữ tí thể diện cũng chẳng được: "...Tiền bối, làm ơn hãy giúp em với."

Anh ta nghe xong liền cười híp mắt: "Không muốn giúp."

"..." Mẹ nó, rõ ràng là anh chơi tôi, đồ đàn anh tồi tệ!

Lòng em cũng rất muốn oán thán anh ta, nhưng bản thân vốn dĩ đã quen cái tính dễ gây ức người này từ hồi nhỏ, quá phát ngấy với việc bùng lửa giận rồi.

Em và người tiền bối này - Vincent Preston đã quen biết nhau từ cái thuở em còn bị xem là nít ranh dù mạnh hơn khối người ngoài kia. Lần đầu gặp cũng chẳng có ấn tượng gì mấy, ngoại trừ cái mã đẹp trai và là anh em cùng cảnh ngộ ra, cụ thể là bị cô lập.

Bản thân Mia lúc đấy chỉ mới lớp ba mà đã nổi tiếng, vang danh khắp trường. Phần vì bản thân mạnh vượt trội hơn tất thảy các bạn đồng trang lứa, phần vì nhan sắc đáng yêu diễm kiều (Cái này là ẻm bắt author thêm vào, không có trong kịch bản), phần vì cái địa vị cao ngất của gia tộc, phần vì ngày xưa ẻm mang tiếng xấu trong trường quá nhiều.

Ở cái môi trường mà địa vị, giai cấp xã hội lẫn lộn như tiểu học, chuyện có những vụ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, kẻ giàu bắt nạt kẻ nghèo đã là chuyện thường tình. Chỉ nhớ ngày xưa, quyền lực nhà em cao đến nỗi hiệu trưởng còn phải gọi mẹ em bằng cụ của cố cụ tổ, thế nên chẳng có ai ở cái mảnh đất khoai ấy là dám đụng đến em.

Theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Chính xác là, nhờ gia thế mà em tất nhiên chẳng bao giờ bị liên can vào mấy vụ bắt nạt, đánh xong dùng tiền bịt mồm giáo viên ở trường, bọn bắt nạt khéo còn sợ em bắt nạt lại bọn chúng đấy chứ. Nhưng cũng nhờ vào cái danh "tiểu thư đài cát" mà những người có gia cảnh bình thường cũng chẳng dám lại gần em.

Quý tộc, giai cấp xã hội khá hiếm ở thế giới ma pháp này lại càng hiếm hơn ở các trường tiểu học và sơ trung, hầu hết chỉ là những bạn học có gia cảnh từ siêu nghèo đến khá. Nên nói trắng ra, hầu hết mấy bạn học sinh ở trường năm ấy, chả ai là dám chơi với em. Họ sợ cái gọi là phân biệt giai cấp, sợ rằng em không thích họ thì cuộc sống ở trường của họ sẽ càng khốn khó hơn.

Lâu dần về sau, vì thấy em cứ lủi thủi một mình nên đã có đứa mất dạy nào đó đi đồn, tiểu thư gia tộc quyền quý chảnh chọe, chỉ biết hạnh họe với bạn bè, phân biệt giai cấp, thương giàu khinh nghèo nên mới bị bạn bè cô lập.

Đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu?

Thế mà có mấy đứa tin thật, xong rồi thành lời đồn ở trường luôn, từ đó dù ngoài mặt chẳng ai dám nói gì, nhưng bên trong thì lại cố tình tránh xa ẻm 700km. Ngày xưa vì chuyện đó mà em buồn thúi ruột, bỏ ăn bỏ uống, xém nữa bị ăn cát nén thay cơm luôn. Giờ nghĩ lại mà cay, biết vậy năm đó Mia hóa thân thành Liễu Như Yên, cho bọn nó biết thế nào là đồn ác luôn.

À, thật ra là cũng từng cho vài thằng húp cháo hành rồi. Nhớ ngày đó, có một thằng cu từ trường quý tộc chuyển về trường em, lại còn cùng lớp. Thằng nhóc đó huênh hoang, cạy nhà mình giàu mà đi bắt nạt. Ngày đầu tiên đến trường nên có vẻ chưa nghe đến danh nhóc tì đầu hường phấn này, rất chăm chỉ mà body saming em, bày trò như xé tập, giấu dép của em.

Mới ngày đầu tiên người ta đến trường mà chả hiểu sao bản thân bị người ta ghim, chả hiểu kiểu gì.

Nhưng mà em đâu có vừa, bản thân lúc ấy mới 8 tuổi mà đã bị cho ăn cát nhiều hơn ăn cơm, chăm chỉ tập phép thuật và các loại võ, kiếm thì cũng chả ngán bố con thằng nào hết. Thằng nhóc ngày đó chắc chắn là vắt mũi chưa sạch nên mới đến chọc giận tiểu tổ tông này.

Khúc giữa chẳng ai biết ra sao, chỉ biết cái ngày đầu mà tên nhóc mới chuyển đến đó đã bị Mia vác đến bệnh xá, người thì đen thui, còn xịt máu mũi và trầy xước lum la. Có vài đứa là con dân tư bản, định lấy lòng tên nhóc đó đã thấy hành động của em có chút trái với đạo đức, liền thánh mẫu hóa mà đứng lên tố cáo, còn có vài đứa ảo phim, đứng lên đòi trả thù cho tên kia.

Thế là hôm ấy, bệnh xá +5 bệnh nhân nhỏ tuổi.

Từ đó, đừng nói đến là thân thiết, mấy đứa nhỏ ngày ấy ở cạnh em đến thở cũng chẳng dám mạnh, đi cũng chẳng dám gây ồn, ăn uống cũng chẳng dám hàm hố.

+1 lí do bị cô lập trong bóng tối.

Về Vincent, ổng khác em chút, ổng tự cô lập mình với xã hội. Xuất thân cũng khá cao quý, được tính là có chỗ đứng ở trường nhưng vị đàn anh này trời sinh thân thể suy nhược, không hoạt động mạnh được. Vì thế mà sinh ra tự ti, không muốn tiếp xúc với xã hội, lại càng chẳng muốn ở gần mấy đứa có tài.

Hôm ấy trời trong, hai con người cô đơn, không bạn không bè vô tình gặp được nhau rồi từ đó kết thân, dù cho em chẳng nhớ nỗi là cả hai đã va nhau điểm nào nữa. Hồi ấy ổng né em như né tà ma, em cũng chẳng buồn thân thiết với ổng, nhưng đến một ngày ổng bảo là em đã giúp ổng khắc phục tự ti, rất đội ơn em, đôi khi còn bảo là em đã cứu rỗi ổng.

Ủa là sao, Mia chả nhớ gì sất. Chỉ biết là sau khi cả hai trở thành người bạn duy nhất của đối phương, cả hai đều bắt đầu lộ tính xấu. Em thì tính nóng như kem, ai chọc là cắn, lại còn hay cúp học đi chơi, còn kéo theo Vincent cúp học. Còn ổng thì như khúc trên đấy, lươn lẹo phải biết, đúng là cáo già.

Nhưng mà đã quen với cái tính cáo ấy lâu rồi, tất nhiên bản thân em cũng rất biết cách mà nài nỉ, nhờ vả ổng.

"Tiền bối đẹp trai, tài hoa, hoàn hảo của em ơi, làm ơn giúp em với." Lần này vẫn lại là cười híp mắt, nhưng đã gật đầu chấp thuận.

"Rất tốt, anh dẫn em đi." Người ấy nắm tay em, kéo em lại gần. Trong chớp mắt, Mia có cảm giác như ánh nhìn của em dần trở nên mờ ảo, như có sương mờ phủ ngay tròng mắt, ngay giây sau, bản thân đã tiếp đất ở cạnh người quen.

"HÚ HỒN BA MÁ ƠI, CÓ MA KÌAAAAAA!!!!!!!!!!" Finn hét lên, nhìn cục hường phấn từ đâu đáp xuống gọn hơ bên cạnh mình. Tiếng hét của cậu cũng ngay lập tức thu hút Lance và Lemon.

"Cậu chui ra từ đâu vậy?" Lemon thắc mắc, nghiêng người xuống xem em có sao không.

"Tớ được người quen quăng ra đây đấy."

Lance ở cạnh bâng quơ hỏi: "Người quen à? Kì lạ thật, tôi không cảm nhận được năng lượng ma thuật của kẻ nào lạ ở gần đây."

"Ừa, vậy là tui chui từ cống ra đó!" Cậu triệt để khép mõm, người này bộ không đâm chọc cậu một xíu là ăn không ngon hay gì?

"Bỏ qua chuyện đó đi, cậu thấy Mash ở đâu không? Tên đó bị tên năm hai để mắt đến rồi." Em nghe câu hỏi của cậu bạn xong thì liền dành ra vài phút suy ngẫm, buồn cười phán.

"Cậu có chuẩn bị nhang cho tên năm hai đó chưa? Mua loại thơm và cháy lâu nhất mà đủ để chữa lành vết thương của tên đấy đó nhé."

Mia Knasche -> Người đã chứng kiến cảnh cậu ta đào sàn nhà bằng tay không, dọng đầu tên Llyod Cavill đến bể sàn, lười biếng nghịch bút đến nỗi bút bẻ đôi, phá bức tường dày 1m bằng tay không và đã quy ra được cậu ta chính là sản phẩm lỗi bá nhất của thế giới này.

Lance: Hỏi con nhỏ này cũng như không, phải đợi cậu ta về vậy.


_______________________________


Mia khịt mũi, nghe Mash kể về những thứ cậu ta đã làm trong tiết khi bị lạc với mọi người. Cháo hành cho thằng hai vạch hổ báo, đấm bay con bọ cạp to oạch bằng một vả, sống theo chủ nghĩa bình đẳng giới và trực tiếp múc thêm miếng cháo hành cho cô gái kia.

"Thấy chưa Lance, tên này lỗi game lắm rồi, đừng có lo cho hắn."

Lance cũng chẳng nói gì, cả hai tách biệt với xã hội, nhìn Lemon và Finn đang bu lại Mash mà quan tâm. Mia lúc này bỗng để ý đến một cái đầu đỏ đỏ ở xa xa kia, trông cậu ta bầm dập cả rồi.

Chưa kịp lại gần để xem cậu ta như nào thì bé Chanh đã xuất hiện, dịu dàng hỏi cậu ta: "Cậu có sao không? Người bầm dập hết cả rồi."

Được cô em xinh tươi mơn mởn hỏi thăm và quan tâm, Dot trực tiếp trào máu mũi, đập đầu mình bằng tay, Lemon có vẻ hơi hoảng. Nhìn cái dáng vẻ bốc khói của cậu ta, Mia liền có cảm giác cậu ta đổ luôn bé Chanh rồi.

Lance ở bên cạnh, vỗ vai đầu nấm: "Tôi có nghe một chú chim nói lại rồi, cậu đang bị Magia Lupus nhắm đến đấy."

Được rồi, Mia thừa nhận là bản thân không quan tâm mấy đến mấy chuyện của cái nhóm ma gi a gì gì đó đó, nhưng mà cái tên đầu xanh này hiểu tiếng chim hả?

Thấy Mash có vẻ khó hiểu, đầu xanh siscon chậm rãi giải thích: "Đám Lang đang đi săn xu, có vẻ chúng đang nhắm đến hội Adler. Chúng là hội gồm toàn bộ con cháu quý tộc, nói đơn giản là từ khi sinh ra thì chúng đã đứng trên đầu kẻ khác rồi. Chúng sẽ tìm mọi cách ngăn những kẻ vô danh như chúng ta gia nhập hội đồng phép thuật và trở thành Thần Giác Giả."

"Có vẻ như nó đã bắt đầu rồi, cuộc chiến của những đồng xu."

Chà, với một người sở hữu xấp xỉ một xu vàng như em, thì chuyện đó có vẻ đáng để để tâm đến đấy. Bản thân tuy cũng chẳng có hứng mấy với việc trở thành Thần Giác Giả, nhưng nếu có cơ hội thì bản thân cũng nên thử một lần cho biết.

Mia cũng đặc biệt ghét những ai chạm vào đồ của mình lắm, nên dù cho xu vàng này cũng chẳng có gì mang lợi cho em thì có ép em cũng chẳng đưa cho chúng đâu. Ngon vô đây kiếm cơm nè.

Nhưng đang nói chuyện vui, thì túi của tên đầu nấm có gì đó phát sáng. Cậu ta lấy từ trong túi ra một đồng xu vàng chói sáng: "Sáng vãi."

"Buff... trong cậu nhìn như cái đèn ấy!" Dot vừa bình luận xong, đã thấy Mash đặt cái đồng vàng chói sáng ở cạnh cậu ta, làm tên đầu nổ ấy bị mất thị lực tạm thời.

Nhận thấy câu chuyện và lũ vô tri này đang tiến xa hơn với cốt truyện, Lance kéo ý thức của bọn nó quay về: "Ahem. Tinh hoa của hội Lang, Magia Lupus gồm 8 thành viên. Tôi tin chắc hắn là một trong những kẻ nằm trong số chúng."

Tên này hiểu biết sâu rộng phết, rất ra dáng một giáo sư nha. Đúng là người có tham vọng cao có khác, nghe bảo là cậu ta muốn vào hội đồng để cứu em gái cậu ta khỏi căn bệnh, tình anh em cảm động ghê. Tên này biết nhiều như vậy chắc là phải mò thông tin giữ lắm đây, mà cũng phải, muốn trở thành kẻ mạnh nhất trong một học viện toàn kẻ mạnh thì bản thân phải nắm giữ nhiều nội tình như vậy để dễ dàng vạch sẵn nước đi của mình.

Với một nhỏ chẳng có tham vọng gì lớn, thích làm gì thì sẽ làm ngay như Mia thì em cảm thấy cái trường này quá giống quyển truyện tranh cổ đại "Tiêu Mỹ Nhân" mà em vừa đọc tối qua, với tình tiết hậu cung ba ngàn giai lệ cùng tranh nhau chiếc ghế vương hậu sau khi cố hậu qua đời, sau cuộc tranh chấp cùng với máu tươi đã tuôn, nhân vật chính nghiễm nhiên trở thành vương hậu.

Thật ra thì em thấy Lance không có dáng của một nhân vật chính lắm, Dot và Finn cũng lại càng không. Em cứ có cảm giác đầu nấm mới là kẻ có hào quang nhân vật chính dù vô tri nhất cả đám, ai bảo buff lố quá mà, thiên đạo thật sự không công bằng.

Nói về mấy vụ đánh đấm, mưu kế, cướp giật thì một nữ nhân ghét việc bản thân bị dính vào drama học đường như em thì xin chê nha, tìm hiểu thông tin và mưu kế gì chứ, sau khi dùng bộ não overthinking của mình để nghĩ ra 7749 tình tiết ngược, hãm hại kẻ khác thì em chỉ hận không thể xác váy lên bỏ chạy.

Bản năng sinh tồn của em cho biết, bản thân em và những người bạn này chuẩn bị đụng độ phải băng rắn độc khét tiếng bậc nhất ở Easton!

"Mash à, khuyên bồ là nên tránh xa chúng đi, kẻo rước họa vào thân." Mia khuyên chân thành, tuy biết tên này mạnh thật, nhưng mà bị bón hành hội đồng thì có vẻ hơi căng đấy.

"Biết rồi." Cậu bạn gật đầu chắc nịch, như vậy là yên tâm được rồi, mong là cậu ta sẽ nhớ mà đừng tách bầy.



END


Troi oi chương này nhảm gớm, nhưng au bí idea quá. Có cảm giác như bản thân viết không có tâm, hèn chi truyện flop. Nhưng tui muốn thanh minh, bản thân thật sự rất muốn viết nhiều, chỉ là do cơ tay không cho phép thui T_T

Ê mà định nghĩ tình tiết chớp nhoáng cho " Tiêu Mỹ Nhân " thôi, ai ngờ não nhảy ra plot còn nhiều hơn của bộ này. Nên viết luôn không nhể, tui thích mấy bà coi trọng vinh hoa phú quý hơn nam nhân như Tiêu Hành An lắm, để bữa nào tự viết cho mình tự đọc chơi.

Thật ra tình tiết sau đó còn cua gắt hơn, nhân vật chính tức Tiêu Hành An aka Tiêu Mỹ Nhân thật ra chính là trưởng nữ của tể tướng, kẻ đã mang ý đồ lật đổ ngai vàng đế vương từ lâu, từ nhỏ nàng ta luôn là đứa trẻ bị che giấu trong bóng tối. Nàng ta giả làm một kỹ nữ của một thanh lâu mà đế vương hay ghé vào, dùng nhan sắc và tài nghệ của mình để chiếm trọn trái tim bậc quân vương.

Cuối cùng, sau khi lên ngôi kế hậu ở chốn hậu cung thâm ác, nàng ta tự tay giết chết đế vương, khi ấy triều đình đã hơn phân nửa là thế lực của phụ thân nên việc hoàng đế đương thời chết đã bị đổi trắng thay đen. Thời còn là phi tử, Tiêu Hành An đã giúp rất nhiều dân chúng, lấy được hảo cảm của bá tánh không ít. Là trưởng nữ của tể tướng, nàng cũng đã nắm không ít chuyện trong triều đình và đã giúp quan thần rất nhiều trong việc duyệt tấu chương, xử lý công văn, thay thế hoàn toàn vị trí bị bỏ trống của cố vương.

Nàng sau đó đã trở thành Nữ Đế duy nhất trong lịch sử, triều đại họ Dịch từ đó cũng trở thành họ Tiêu. Kết thúc viên mãn, nữ chính sau đó một tay giải quyết và lo toan cho gian sơn bá tánh, một tay còn lại thì cùng tận hưởng cuộc sống với các nam nhân khác nhau.

Tiêu Tỷ Tỷ thật quá bá đạo, em nguyện đẻ cho tỷ một trăm lứa! Cốt truyện này tôi viết theo kiểu vừa hận vừa yêu, vì nam chính chính là cố vương, người đã bị nữ chính giết chết.

Tự nhiên cũng muốn viết bộ để đọc ghê T_T

À, đừng ai thắc mắc là author miêu tả Vincent đẹp lung linh lồng lộn như vậy thì ổng có đẹp hơn lão thủ khoa siscon nào đó không.

Câu trả lời là không nhe, như mấy chương trước thì lời thoại vẫn bảo Lance là top một nam nhân ở trường. Vincent là kiểu nửa thư sinh nửa lãng tử, còn Lance là kiểu trai lạnh lùng cấm dục.

Tuy Vincent đẹp thật đấy, nhưng gu tui là anh trai siscon nha, gặp trai kiểu đó là rụng trứng liền. Với Lance còn có aura thuộc hàng top nữa, thủ khoa Easton luôn cơ mà!

Tiết lộ bảng xếp hạng trai đẹp của Easton trong truyện nhà author:

Top 1: Trai đẹp siscon - Lance Crown!

Top 2: Trai đẹp lươn lẹo - Vincent Preston.

Top 3: Trai đẹp chơi bùn - Wirth Madl.

Top 4: Gái đẹp simp chúa - Abyss Razor.

Top 5: Mặt đẹp hay cọc - Rayne Ames.

Top 6: ?

Top 7: ?

Top 8: Thích crush thằng bạn thân - Caelus Hamenous.

Top 9: ?

Top 10: Thích người không thích mình - Jasper Zereiz.


Tôi cảm thấy rabbitcon đang bị đánh giá thấp! Ảnh quá đẹp trai, quá ngầu lòi, au vừa nhìn là đã nứng, nguyện banh chân vì ảnh.

Chắc tại cơ mặt ảnh không giãn ra được, quạo vậy hèn chi không lọt nỗi top 3. Những gì không cần thiết thì tôi vẫn sẽ giữ giống nguyên tác, nên là cũng chẳng độn hạng cho ảnh được.

Trước khi để ý gia trưởng bột cát là tui mê đắm anh trai thỏ này kinh. Dự tính sau này end bộ này xong thì sẽ viết truyện cho ảnh.

À, tui định cân nhắc mỗi chương >5000 chữ từ sau chương này ấy. Tại có nhiều cảnh không có trong nguyên tác mà mỗi chương cứ lèo tèo >2500 chữ thì cứ bị ít quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro