Chương 15: Thiếu niên của màn sương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay học cách sinh tồn trong rừng sâu hả?" Mia thắc mắc nhìn khu rừng rậm rạp ở phía sau lưng mình. Sau câu hỏi của em, lại nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của tên tóc xanh bên cạnh.

"Không phải." Vậy là gì nhỉ, học viện định cho mình làm gì ở đây à? Ấn tượng của em về khu rừng này chả có gì là nổi bật, chỉ nhớ là nó được gọi là "khu rừng chết chóc" dù em thấy nó chẳng có gì đáng sợ.

À, hình như ở đây còn có một cây anh đào rất đẹp và cũng là nơi lần đầu em với Lance gặp nhau để chào hỏi thân thiện nữa.

"Tui nghĩ là cắm trại." Đầu nấm bên cạnh phát biểu, em cũng gật gù đồng tình, chắc chắn là vậy rồi!

Lance Crown - thủ khoa mặt lạnh nổi tiếng của học viện cũng chẳng thể nào lạnh nỗi với cây nấm đen và cục hường phấn này. Chúng đi học hay đi chơi vậy? Tam quan của cậu đúng là bị lung lay không ít từ khi gặp hai cái con người này, một cái tên đầu nấm vô tri chẳng biết làm gì ngoài đánh đấm, một tiểu thư đài cát mỏ hỗn và dễ bị nhiễm bệnh, nhiễm bệnh vô tri và suy nghĩ chẳng đâu vào đâu của tên đầu nấm.

Lúc này, một âm thanh la lối từ đâu truyền đến, khiến cả đám cùng bâng quơ mà nghĩ: "Thằng nào la như mấy đứa dở hơi vậy?"

Không đợi não bộ kịp phân tích tiếng la ó vô ý thức ấy, cả đám đã nhìn thấy chủ nhân của giọng la đó:

"Tao là nhân vật chính của câu truyện này, cả thế giới luôn xoay quanh tao!"

Đầu nấm lúc này mới lên tiếng, giơ tay ý muốn phát biểu như bé ngoan lớp mầm: "Đề nghị chú em nhìn lại tên truyện."

"Có cái lồng nha hai bồ, mị mới là nhân vật chính."

Lance: "Lũ dở hơi."

"Thằng đầu nấm kia, mày nói gì cơ? Rồi còn thằng đầu xanh, chúng mày nhìn đểu tao à?"

"Ủa bạn ơi, hình như cục hường phấn này cũng vừa mới lên tiếng mà..?" Mash đầu đầy dấu hỏi, chỉ tay vào Mia đang huýt sáo làm ngơ ở cạnh.

Ủa mà nói mới để ý, em tự nhiên cũng thấy thằng dở hơi này quen quen. Để nghĩ xem... Tóc đỏ dựng đứng với cái băng đồ, từ "nhân vật chính" nữa...

Thấy cái phản ứng đó chứ? Ừ, Mia nhớ ra được rồi đấy.

: Bốp!

"Làm cái gì vậy?" Lance nhướng mày, nhìn em vừa tát má mình đến đỏ ửng rồi còn bành kỹ con mắt ra mà nhìn tên đầu đỏ dở hơi kia.

"Địt cụ nó, đúng người rồi.." Em thật sự không thể chối cãi được gì, đây là Dot Barrett, người đã cứu nguy em khỏi màn thi đầy mát dậy của lão pháp sư nào đó.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng cái cậu trai ngầu lòi đã cứu em ngày hôm đó chính xác là một với tên ngáo như bú đá này.

"Hể? Cậu là Mia Knasche, người đã đồng hành cùng tớ đúng không? Chào cậu." Liếc mắt nhìn thấy một bóng hình nhỏ nhắn bên cạnh, Dot liền quay mặt 180°.

Mặt cậu ta tỏa ra khí hút ngút ngàn, mắt blink blink quyến rũ, thanh lịch chỉnh cà vạt ( Dù không có ), lịch sự bắt tay chào em.

Mia cũng cười trừ bắt tay lại, lòng ngậm ngùi mà cắn giấy. Thôi kệ vậy, người tốt chứ đâu phải mary sue đâu, đúng là ông trời không cho ai tất cả mà.

Nhưng mà khác với sự vui vẻ của cậu ta với em, Dot vừa nhìn thấy Mash là lại xả một tràn:

"Á à, mày là thằng đầu nấm mà chúng nó đang đồn ầm cả lên! Đến cuối cùng thì mày vẫn chỉ là hòn đá lót cho tao thôi tên nhân vật phụ. Bởi tao sẽ trở thành-"

Vẫn còn đang ngán ngẩm cái tên này, một giọng nói trong trẻo vang lên, một thân hình nhỏ nhắn đáng yêu dần tiến lại gần.

"Mash ơi?"

"A, Lemon-chan, chào buổi sáng." Hai người phụ nữ chạm mắt, chào hỏi nhau đầy vui vẻ, sau đó cô bạn liền sáp qua chỗ Mash mà nhắn gửi vài lời yêu thương gì đó.

Nhìn hai người đấy nói chuyện vui vẻ và hạnh phúc như vậy, em mới huýt huýt tay tên mặt lạnh bên cạnh: "Nhìn họ hạnh phúc phết, cậu cũng thử kiếm bồ đê, lỡ đâu bồ cậu trị được cái mặt lạnh này thì sao?"

"Tôi còn phải lo cho Anna, không rảnh để bận tâm đến chuyện yêu đương." Câu trả lời của người này, ngữ khí lãnh đạm, câu từ cũng chẳng đầy mùi hoa ngọt là mấy. Em bĩu môi, quyết định sẽ mặc kệ cái tên siscon này.

Nữa mà em gái cậu ta dẫn bạn trai về nhà, Mia cam đoan bản thân sẽ phải ra sông chờ ba ngày để vớt xác cậu ta lên.

Đã cố gắng kéo cậu ta vào cuộc trò chuyện cho vui rồi, mà hình như tên này bị tự kỷ nên chắc không có ý định hòa nhập với xã hội đâu nhỉ.

Dot ở bên cạnh, nhìn một tên đầu nấm ngáo ngơ và một tên đầu xanh đẹp mã đang được hai cô gái xinh đẹp vây quanh và cậu chẳng có ai thì lại trở nên nổi đóa, trực tiếp phun nước bọt vào mặt Mash.

"Củ lạc giòn tan?" Hình như cậu ta cũng định làm điều tương tự với Lance, chỉ tiếc là phản xạ tên này nhanh hơn người, thuần thục mà né đòn của cậu ta.

Em đứng kế bên thấy vậy, mặt liền buồn thiu. Em đã nghĩ là tên siscon này cũng sẽ dính chưởng chứ, vậy mà lại không.

"BỐ GIẾT MÀY!" Chỉ nghe cậu ta hét lên như vậy, Mia trực tiếp bỏ qua mà dồn sự chú ý lên người vừa xuất hiện, là Finn Ames.

Finn vừa xuất hiện, liền cảm thấy có một luồng khí tà đạo đàn áp cậu ta, khiến thân hình gầy gò ấy run lên vì cảm giác lạnh toát người. Vừa đảo mắt để tìm chủ nhân cái luồng khí ấy thì..

Mia thấy cậu nhìn sang thì liền thu hồi gương mặt "bỉ ổi" đó, nở một nụ cười thân thiện với cậu.

Finn nhìn em mà toát hết cả mồ hôi, hình như cậu ta vừa nhìn thấy một gương mặt rất là biến thái của cô bạn này trong vòng 0.1s thì phải.

Em thì vẫn cảm thấy như cậu bạn trước mắt vẫn nghi ngờ, liền đi qua vỗ vai cậu như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt lại nhìn về một hướng xa xa ở sau lưng Finn.

Amy đứng đó nhìn thấy ánh mắt của em thì liền đỏ mặt mà quay đi. Hôm nay cả hội Adler cùng có hoạt động chung, cô bạn cũng muốn đi theo em, khổ nỗi bản thân đã nhát crush, mà crush còn chơi chung nhóm với em nữa.

Bất đắc dĩ, Amy phải đi trông con sâu ngủ Syria cùng hai tên Jasper, Caelus đang sặc mùi thuốc súng với nhau. Sầu của Amy...

Lúc này, một giáo sư xuất hiện, làm bầu không khí trở nên im ắng đến lạ: "Nhiệm vụ lần này của các trò là tìm và tiêu diệt các con bọ cạp rừng và thu hồi viên đá trên đầu nó."

"Tùy vào từng con, con mạnh sẽ bằng một xu bạc, con thường sẽ bằng một xu đồng và các em có thể phân biệt nhờ vào viên ma thạch trên đỉnh đầu chúng."

"Các pháp sư thông thường sẽ không có cửa chống lại chúng. Nhưng các trò là học viên của Easton, hãy dùng tất cả những thứ các trò có... Để sống sót trở về."

Thầy ơi, sao nói chuyện gì mà nghe rợn vậy ạ? Nhưng mà nếu như trong rừng thật sự có những loài bọ đáng sợ như vậy thì sao lần trước em vào mà không thấy chúng nhỉ?

Mà thôi kệ đi, bơi hết vào đây em nhai tất!

Nghĩ xong, hùng hồ bước đi chuẩn bị vào rừng, Mia bỗng khựng lại. Không thể bỏ anh em ở lại được, với cả nếu đi mình ên thì xác suất mà ẻm đi xong no way home luôn là bằng 99% rồi.

Vậy mà vừa quay lưng lại, em đã nhìn thấy Mash trừng mắt với một tên đầu bạc, ánh mắt tràn đầy sát khí: "..Tui vừa bỏ lỡ những gì hả?"

Lance ở cạnh trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Mia: "Kệ hắn đi Mash. Hắn không những là học viên khóa trên mà hắn cũng là học viên cá biệt luôn đấy, đúp mấy năm liền rồi. Nếu không phải hắn có tài thì trường đã đuổi hắn lâu rồi."

Em thắc mắc, chỉ tay vào Lance: "Easton làm gì thiếu nhân tài chứ? Tớ có cảm giác anh ta còn chẳng mạnh bằng siscon mặt lạnh đây nữa."

"So sánh hơi khập khiễng rồi đấy." Cái tên này rõ là muốn nói, anh ta không xứng để đặt cùng bàn cân với tao, Mia chắc chắn!

"..Ngạo mạn."

"Nhưng hắn làm nát bánh su kem của tớ rồi." Mash từ đâu lấy ra một miếng su kem nát, kem văng tùm lum, dính lên cả áo choàng. Em không có ngờ là cậu ta ở dơ như vậy luôn đấy.

Ể mà khoan, vậy ra cái ánh mắt dọa người ban nãy là do anh ta làm nát bánh của cậu ta à? Mi chọt số?

Lance nhìn hai người, bản thân dẫn đầu mà tiến vào rừng sâu trước, còn ra hiệu bảo họ đi theo. Rừng sâu rậm rạp, chỉ có thể nghe thấy tiếng cỏ cây bị dẫm lên. Cậu đã nghĩ ra một quyết định tác chiến hiệu quả với hai người bất ổn nhưng mạnh đỉnh của chóp này.

"Chỗ này có vẻ nguy hiểm, chúng ta cùng hợp tác đi. Tôi đã vào đây nhiều lần nên có kinh nghiệm, hãy để tôi dẫn trước."

"..." Nói xong một mạch rồi mà chẳng thấy ai lên tiếng, cậu nghi ngờ quay lưng lại.

TÈN TENG TENG TENG!!

Trống trơn.

- Ở một nơi nào đó -

"Củ lạc nhà nó, nãy mới nhắm mắt ngáp một cái thôi mà hai người kia tốc biến đi mất tiêu luôn, bạn bè tồi ác." Mia oán trách cái phận đời nghiệt ngã của mình, bây giờ em chỉ mong là lát kiếm được đường ra thôi.

Bản thân quyết định ngồi nghỉ đôi lát, thế mà vừa đặt mông xuống khúc gỗ, lại thấy có gì đó nhột nhột bên má mình, theo phản xạ tự nhiên, em nói: "Đừng có chọt nữa, nhột quá."

Ủa mà khoan, ở đây làm gì có ai? Em nghĩ đến đây thì liền rùng mình, chầm chậm quay mặt sang một bên, mặt một con bọ rất chi là xấu xấu bẩn bẩn hiện trước mắt em.

Ở một chỗ không xa lắm, Lance bất lực nhìn Finn và Lemon đang ôm đùi mình mà khóc thét: "Bỏ ra hai bạn ei." thì có một tiếng thét của ai đó vang lên, khiến cho đám quạ ở gần đó bay loạn trên trời. Hình như là giọng phụ nữ, lại còn rất quen tai.

Trở về phần của Mia, em đã bình tâm lại, từ từ ngước xuống cái xác bị cháy đen thui của con bọ. Ban nãy hoảng quá nên lỡ miệng, lỡ hô phép giựt chết nó. Lấy viên ma thạch của nó để nhìn thử, tch, con này chỉ đáng giá một xu đồng.

"Phí sức thật, ước gì ban nãy là một con khác mạnh hơn." Vừa nghĩ xong, em lại nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ. Ngay giây sau, nguyên bày gồm 7 con tương đương với một xu đồng xuất hiện.

Miệng linh thật chứ, ước đâu là có đó luôn. Chúng đông thì đông thật đấy, nhưng với một đứa dám bay vào cắn thủ khoa khóa này như em thì không có chuyện bạn sợ à ở đây.

"Thunderity" Đũa phép xuất hiện, lũ bọ cạp xác định xuất hồn.

Ngay giây sau đó, toàn thể học sinh nhà Adler và Lang đều thấy đồng loạt dăm ba tia sét đánh xuống tại một chỗ. Syria mở to mắt, ngước nhìn hiện tượng lạ kia: "Cái gì vậy?"

"Chắc là do ông trời đang nổi cáu đấy, phải không công chúa?" Jasper vui vẻ mỉm cười, ngay giây sau liền bị Caelus liếc đểu.

"Ngáo, đây là ma thuật cá nhân của người khác đấy." - "Tôi không có ngáo nhé, cái đồ khô khan."

Amy có vẻ là người duy nhất biết được cái phép đó là từ ai, à mà khoan đã, phải bay vào can hai người kia lại thôi, trước khi họ đấm nhau.

Về lại phía Mia, người đang không biết ma thuật của bản thân đã trở thành tâm điểm vẫn đang thoải mái phủi tay, mỉm cười nắm ấy 8 viên ma thạch. Chỉ còn 2 xu đồng nữa thôi, bản thân em sẽ được cầm trong tay xu vàng danh giá bậc nhất của học viện, thật là không thể ngóng chờ được tới lúc đó à nha.

Vui vẻ là vậy, nhưng em không thể không đề phòng xung quanh. Sau khi em tiêu diệt sạch 7 con bọ cạp đó, chẳng biết vì sao sương mù dần xuất hiện, bây giờ đã trở nên rất dày đặc. Làn sương mờ ảo ấy vốn không che hết hướng đi, nhưng lại có thể khiến một đứa mù đường như em đã mù còn thêm mù.

Đưa tay vươn đến phía trước như muốn chạm vào lớp sương ấy dù biết nó vốn là một thứ phi vật thể, Mia cảm giác lớp da mềm trên tay của mình đang hơi run rẩy, dù không nhẩm phép nhưng tay vẫn xuất hiện vài vệt sét.

Đây là ma thuật cá nhân của ai đó, từng lớp sương mù đều chứa đựng năng lượng ma thuật nên mới kích thích ma thuật bên trong em bùng phát.

Người sử dụng thuật thức này, em cũng chỉ mới biết có một.

"Là anh sao, Vincent?"

Vừa dứt lời, từ trong sương mờ dần xuất hiện bóng hình của một thiếu niên. Dần dần, người đó xuất hiện trước mắt em hoàn toàn, không còn ẩn ẩn trong màn sương nữa.

Mái tóc mullet đuôi dài màu trắng bạch, đôi mắt màu lục bảo, nét mặt khôi ngô rất ra dáng những nam thần thanh xuân vườn trường, vừa ôn nhu thư sinh, lại man mán nét lãng tử cuốn hút.

Nhan sắc này, chắc chắn sẽ khiến bao nhiêu con tim đập loạn xạ, lần đầu gặp gỡ đã có thể khiến Mia ngơ ngẩn vì nhan sắc này.

Chỉ nghe thấy giọng người đó trầm thấp nhưng đầy ôn nhu, nhìn về phía nữ nhân trước mặt: "Màn chiến ban nãy thật quá khoa trương đấy, Mia."



END



Tên Hán Việt của Mia là Mỹ Á Khắc Nhã, nghe yêu kiều vãi=))

Vậy là F6 đã debut đông đủ, chỉ chờ ngày Rái Cá lộn xộn xuất hiện thôi.

Tính ra AU định cho Syria, Jasper, Caelus là tuyến siêu phụ, thậm chí còn ít được nhắc tên đến mà chả hiểu sao bây giờ họ cũng có nhiều đất diễn phết. Thôi thì lỡ rồi, để tui lần sau quất luôn profile cho cả đám!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro