Chương 18: Vô Đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày hì hục bận rộn của các học viên và giáo sư ở học viện phép thuật Easton, mặt trời cũng dần nhường chỗ cho trăng tỏ. Bầu không khí ở Easton về đêm hằng ngày đều yên ắng lạ thường, thế mà ở đâu đó trong học viện nguy nga, ở trước và trong sảnh A lại tấp nập người ra vào, không khí sôi động vui vẻ.

Một nhóm nhỏ đứng ở gần mép tường, nhìn vào đồng hồ treo tường mà bầu không khí sôi sùng sục. Mia với gương mặt siêu thiếu kiên nhẫn, lầm bầm khó chịu: "Mash đâu rồi trời, mười lăm phút nữa là đến giờ rồi."

Lemon ở cạnh em càng lo sốt vó hơn: "Hay là cậu ấy bị lạc rồi?"

Dot ở cạnh bé Chanh thì lại không lo cho tên đầu nấm ấy lắm, chăm chăm nhìn vào những người đang mặc vest, váy dạ hội tiến vào sảnh A, còn họ thì chỉ mặc đồng phục của học viện bình thường.

Finn ở cạnh giải thích: "Tiệc này còn có phần khiêu vũ nhưng không bắt buộc tham gia và ăn mặc đẹp như prom, chúng ta không đăng ký khiêu vũ thì chỉ được mặc đồng phục thôi."

Lance đứng nép mình vào góc, không kiên nhẫn nhìn dòng người qua lại: "..Cái tên đó đi đâu rồi..?"

Đúng lúc cả đám chuẩn bị phát hỏa thì một cái đầu nấm đang ung dung đi đến.

Thấy Mash đến, em chắc là người đang bùng lửa giận nhất, thấy cậu liền xả một trận: "Con mẹ nó, hẹn nhau lúc 18h15, cậu đến đây lúc 18h45 là thế nào đây? Cậu mà không giải thích thỏa đáng, lần sau ngủ trong giờ học đừng có nhờ tôi che hộ cậu nữa."

Nhìn cái nét mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác ấy mà Finn ở cạnh liền giả điếc, xin lỗi người anh em nhưng phụ nữ khi giận đáng sợ lắm, Mia bả đổi xưng hô thành "tôi" luôn là biết bả quạo cỡ nào rồi.

Lemon bình thường sẽ nhảy ra bênh người mình thương, nhưng mà phen này ổng đi trễ ba mươi phút, muốn bào chữa cũng bất lực. Lỡ như mình đang bênh thì Mia nhảy ra cắn mình luôn rồi sao, huhu chồng yêu của em, mong là chồng sẽ nói được gì đó để hạ lửa giận đang đốt cháy bầu không khí xung quanh đây.

Dot ở cạnh thì lấy đâu ra cặp kính và một tờ giấy: "Bị cáo có mười giây giải thích trước khi bị đem ra tử hình, mời bị cáo bào chữa."

"Xin lỗi... Tui nghe thành 18h45..."

Bầu không khí trực tiếp đóng băng tại chỗ.

Mia: ....

Tức nổ não, mà tên này nghe nhầm chứ không có cố ý, muốn mắng lắm nhưng nhìn cái mặt đó mà em chả nỡ.

Lance ở cạnh nhìn trò hề của đám vô tri bên cạnh: "Nhanh lên, còn phải vào điểm danh nữa đấy." Nói xong nắm vạt áo kéo Mia vào trong luôn, để bả đang điên tiết đứng một mình ngoài đường thì có nước đi cắn bậy.

-Trong sảnh A-

"Oaa, có nhiều đồ ăn thức uống ghê." Lemon trầm trồ nhìn xung quanh, không khí ở đây còn náo nhiệt đến lạ thường.

"Có ai thấy Mash ở đâu không?" Finn thắc mắc nhìn xung quanh, Lance và Mia đã đại diện nhóm đi điểm danh, đáng lẽ ra bốn người còn lại sẽ đợi để nhận số báo danh rồi mới nhập tiệc, nhưng Mash đã biến đi đâu mất dạng.

"Hình như ở kia đúng không?" Bé Chanh chỉ tay về một phía, nơi có cái đầu nấm đen đen đang nhú nhú bên quầy bánh ngọt. Nhìn quanh một hồi, chỉ thấy cậu ta thiu thỉu quay về chỗ cả bọn, buồn đến bay màu.

"Không có su kem.."

Lemon nhìn thấy thì xót người thương, vội vàng an ủi: "Hông phải buồn, có tớ đây rùi!

Dot ở cạnh thấy mà tức ói máu, chuẩn bị bay vào cắn tên đó thì Finn cản lại: "Trời ơi hai người kia mà không có mặt là cả đám thành cái sở thú hết!!!!"

Lần nào cũng vậy, cậu tự cảm thấy bản thân rất ra dáng mẹ trẻ của nhóm. Ai cứu Finn với, ai thấu nỗi đau này.

Nhưng mà lúc sau, người anh tần tảo đang chăm bầy em thơ đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc của hai người bạn mình từ xa. Mừng y như là con trai thấy bố mẹ đi mua sữa mười năm mới về vậy.

"Số thứ tự của chúng ta là 42, mỗi màn thi đều sẽ gọi hết các số từ 1-50. Cứ xõa đê mấy bồ, nào đến chúng ta thì lên."

"Ủa, nhưng mà chúng ta thì những phần nào vậy?" Lemon chớp mắt nai nhìn Lance và Mia, tự hỏi là không biết mình có được thi chung với Mash không ta?

Dot: "Ôi em xinh vcl, chớp mắt thôi mà đã đẹp như vậy. Bé Chanh, em là tuyệt nhất."

Em ở bên cạnh ho một tiếng khi thấy gương mặt phởn phởn của người kia, lấy ra một tờ giấy dài ngoằn cho cả đám đọc.

"Danh sách các phần thi, các cậu xem thử đi này. Sau khi phân tích, tớ và tên này đã đề ra những cái tên sẽ tham gia ở từng vòng rồi."


*Danh sách các phần thi của game show.*

(Lưu ý: Có 50 nhóm, mỗi nhóm 6 người. Ai chưa có nhóm hay nhóm thiếu thành viên, vui lòng liên hệ với ban giám khảo để tiến hành random. Để tiết kiệm thời gian, một lần thi sẽ có hai nhóm lên thi cùng đợt.

Phần thưởng cho nhóm chiến thắng: 1 xu bạc/ 1 người)

- Phần thi đầu (5 phút) : Anh em ta hiểu nhau (Một người sẽ miêu tả từ khóa, người còn lại sẽ đoán. Một từ khóa sẽ được một điểm, chỉ có 36 đội được tiến vào vòng hai.)

Đại diện lên thi đấu nhóm 42: Mash Burnedead - Finn Ames.

- Phần thi thứ hai (10 phút): Anh em tương trợ (Một người chơi sẽ bị bịt mắt và cõng người còn lại. Người được cõng có nhiệm vụ phải trở thành "con mắt soi đường" cho người cõng đang bị che mắt, người cõng sẽ nghe theo hướng dẫn chỉ đường của người còn lại và vượt qua đường đua. Chỉ có 22 đội được tiến vào vòng ba, sẽ loại đi 14 nhóm có thời gian về đích trễ nhất hoặc không hoàn thành được chặng đua.)

Đại diện lên thi đấu nhóm 42: Dot Barrett - Lemon Irvine.

- Phần thi thứ ba (10 phút): Cặp bài trùng tài năng (Một người giải đố, một người vượt chướng ngại vật. Trên đường đua có rất nhiều chướng ngại vật sẽ cản trở người thi, người đồng đội ở bên ngoài phải giải được câu hỏi, thế mới có thể xóa sổ những chướng ngại vật cản trở người chơi ở bên trong đường đua. Lưu ý: Chướng ngại vật cuối cùng rất mạnh, người giải đố bắt buộc phải giải câu hỏi ngẫu nhiên siêu khó, hoặc là để người thi tự thân xóa sổ chướng ngại vật. Trừ chướng ngại vật cuối kia, những cái còn lại sẽ không thể bị xóa sổ bởi người thi, chỉ có thể dựa vào người giải đố. Chỉ có 8 đội được tiến vào vòng bốn, sẽ loại đi 14 nhóm có thời gian về trễ nhất hoặc không hoàn thành được nhiệm vụ.)

Đại diện lên thi đấu nhóm 42: Lance Crown - Mia Knasche.

- Vòng thi cuối cùng (Vô thời hạn): Anh em ta bất khả chiến bại. (8 nhóm sẽ đấu với nhau, mỗi vòng đánh sẽ cử ra hai người.)

Lưu ý: Hai người ra thi bắt buộc là đã từng bắt cặp với nhau ở những phần thi trước.

+ Vòng tứ kết (Lấy 4 trong 8 nhóm)

Đại diện lên thi đấu nhóm 42: Dot Barrett - Lemon Irvine.

+ Vòng bán kết (Lấy 2 trong 4 nhóm vừa thắng vòng tứ kết)

Đại diện lên thi đấu nhóm 42: Lance Crown - Mia Knasche.

+ Vòng chung kết (Chọn ra nhóm chiến thắng, 1 trong 2 nhóm thắng ở vòng bán kết)

Đại diện lên thi đấu nhóm 42: Mash Burnedead - Finn Ames.


"Đấy, các cậu thấy thế nào?"

Finn lia lia một hồi, chợt thấy tên cậu ở vòng chung kết thì xém ngất: "Tại sao lại cho tớ và cậu ấy đánh chung kết!?"

Lance lúc này mới lên tiếng: "Chúng tôi xếp như vậy đều là có chủ đích hết."

Em gật đầu phụ họa thêm, lấy đâu ra một khúc gỗ bự chà bá: "Nếu cậu không tin thì nhìn này. Mash, cậu đấm nhẹ khúc gỗ này dùm tui đi."

Mash đang buồn vì không có su kem: ?

Nhìn vậy thôi chứ ổng vẫn đấm đấy nha, đấm nhẹ là đằng khác. Nhẹ đến nỗi khúc gỗ gãy làm đôi.

Em mặt cười tươi như hoa, giơ ngón like lên: "Thấy chưa, uy tín liền."

Finn: ..Tôi là thỏ con bị lạc ở bầy sói hoang.

Đùa vậy thôi, thật ra em và tên mặt lạnh này đưa ra những cái tên ở từng vòng thi đấy đều là có chủ đích của nó cả. Phần thi hiểu ý sẽ để Finn và Mash, hai người đó đã quen nhau ngay hôm bắt đầu học, lại còn là bạn cùng phòng nên chắc chắn sẽ hiểu nhau nhất bầy.

Phần thi thứ ba tương đối quan trọng, yêu cầu cả hai người đều phải có não và sức mạnh, Mia và Lance sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất. Thật ra Dot cũng đứng top trường, có thể để cậu ta đảm nhận vai trò người giải đố. Nhưng trong phần thi thì cả hai thí sinh đều phải trò chuyện, tương tác với nhau đôi lúc. Mà mặt lạnh siscon với đầu nổ dại gái không có hợp tính nhau, khéo hai người đó cãi nhau xong là đến mai mất.

Còn lại Dot và Lemon sẽ để ở vòng hai, chỉ cần là Dot cõng được bé Chanh là ổn thôi.

Còn phần battle thì xếp theo sức mạnh của từng cặp, Dot và Lemon thuộc dạng khá-trung nên xếp đầu. Còn về hai cặp cuối, thật ra hợp lý nhất là phải để em và Lance thi chung kết, vì sức mạnh của cả hai vừa cân bằng mà với cái danh top trường thì lại rất dễ gây áp lực cho đối thủ.

Nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó, cả hai lúc điền tên đều có chung một suy nghĩ. Em và cậu ta tin rằng Mash mới là người phù hợp nhất ở phần thi cuối cùng dù cho quyết định đó có vẻ không ổn lắm.

Mia không biết tại sao lại điền tên của Mash và Finn ở đó nữa, nhưng mà em có niềm tin là cậu ta chính là con át chủ bài, mà trùm cuối thì nên để cuối cùng, vậy sẽ dễ thắng hơn. Sau bao nhiêu chuyện chỉ mới trôi qua trong hai ba tuần, nhưng cả em và Lance đều kết luận được.

Mash Burnedead, cậu ta có khao khát trở thành Thần Giác Giả hơn bất cứ ai hết.

Lắm lúc, cậu ta hay hỏi em nhiều điều về các Thần Giác Giả, còn nói bản thân chắc chắn phải đạt được đến vị trí đó. Những lần như vậy, dù ngoài mặt cậu ta vô tri vô cảm, nhưng đôi mắt ánh kim lại sáng lên như một con thú hoang phải săn được con mồi của mình, một ánh mắt cháy rát và kiên cường.

Một kẻ như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nằm trước mắt mình. Dù cho có là một xu bạc, em tin cậu ta chắc chắn sẽ liều mạng đến giành lấy nó. Cả Lance cũng nghĩ điều tương tự như em (Dù cậu ta có vẻ không can tâm lắm), đó là lí do vì sao cả hai đã không chần chừ mà điền tên cậu ta vào.

"Mash Burnedead, chúng tôi tin cậu làm được."

Lúc này, sảnh A phút chốc cũng tắt điện, các học viên đều hướng mắt lên nhìn sân khấu. Một giáo sư bước lên phát biểu, bầu không khí trang nghiêm cũng dần bao trùm lấy tất cả.

"Lời nói đầu tiên, tôi xin phép được gửi đến các học viên và giáo sư ở đây những lời chào thân thương nhất." Những tiếng vỗ tay vang lên trong khán phòng, tất cả đều nín thở sâu, chờ đợi những câu chữ tiếp theo của vị giáo sư trên sân khấu.

Thế mà ở kế bên Lance và Dot, có một tiếng ngáp nho nhỏ này đó vang lên. Cả hai nhìn qua nhau, lại cúi đầu nhìn xuống cục hường phần lùn tịt lọt thỏm giữa cả hai. Mia một mẩu 1m64 lại lọt thỏm giữa hai cây 1m78 cao nhồng. Tuy không quá lùn nhưng nếu nhìn thẳng thì cả hai chỉ có thể nhìn thấy cái đầu hồng hồng lấp ló ở bên dưới góc nhìn của họ.

Cảm nhận thấy có người đang nhìn mình, em vẫn lười biếng mà ngáp một hơi. Tối hôm qua thức khuya để đọc truyện tranh dữ quá, hôm nay có chút buồn ngủ.

Mia thề là bản thân ghét nhất là nghe mấy cái diễn thuyết này, em cần một chiếc giường để ngủ luôn tại đây!

"Mà quên nữa, như vậy mất hình tượng lắm..." Em lầm bầm, cố gắng dỏng tai lên nghe và nén cơn buồn ngủ. Trời ơi, lại còn đói nữa chứ, sao em nghe mùi bánh ngọt thoang thoảng trong không khỉ vậy nhỉ? Trường tổ chức tiệc vào đúng giờ cơm tối như này thì chết em mất.

Hai người vừa nghe thấy tiếng than vãn của em sau khi nhìn thấy người kế bên ngáp liên tục mà không kiên nể: "..."


-.-


"Cảm ơn các em đã có mặt ở đây, chúc các em thưởng thức tiệc vui vẻ và sẽ chuẩn bị tốt cho phần thi ngay sau đây." Nghe được lời cuối của vị giáo sư trước khi rời đi, em mới tỉnh táo được một chút, lông bông bay nhảy mà định rời đi.

Macaron ơi, sủi cảo tôm ơi, trà đá đường ơi, mị tới đây!!!!!!!!!!!

Thế mà vừa nhấc chân lên được hai bước, Mia mới phát hiện ra, ở bên cạnh chỗ em đứng có nguyên bàn bánh ngọt, hèn chi nãy giờ toàn nghe mùi bánh làm phân tâm đầu óc. Cũng được, đỡ phải đi lông nhông xong lạc.

Em dùng nĩa ghim lên một chiếc bánh nhỏ rồi cho nó vào miệng, hạnh phúc mà thưởng thức hương vị như tan vào miệng của nó. Nhân sinh không còn gì luyến tiếc, mười sáu cái xuân xanh trên cõi đời này cũng quá đủ rồi!

Được ăn ngon, cơ mặt căng như dây đàn của em dần trở nên mềm mại hơn, vẻ mặt buồn chán ban nãy cũng biến mất. Quả nhiên, trên đời này chỉ có hai thứ mà không ai có thể sống thiếu được. Thứ nhất là tiền, thứ hai là đồ ăn ngon.

"Chính thức khai mạc gameshow, trận đầu của vòng bảng đầu tiên chuẩn bị bắt đầu, nhóm một và hai hãy chuẩn bị." Mia nhấp nhả ly trà nóng sau khi ăn vài ba chiếc bánh, bộ dạng trông rất thong dong thoải mái khi nghe tiếng từ loa phát thanh.

Mỗi nhóm chơi năm phút, em nhóm 42 mà mỗi lần sẽ lên hai nhóm thì phải cỡ một tiếng bốn lăm phút nữa mới đến nhóm em. Chà, tiệc chắc sẽ được tổ chức đến đêm luôn đây, vì còn nhiều vòng nữa mà.

"Mong là Mash và Finn sẽ qua được vòng một." Thật ra em rất nửa tin nửa ngờ cái cặp này, Finn là một người rất tỉnh tảo, có thể nói là người ổn nhất cái nhóm bất ổn này (Một thằng nghiện su kem, một nhỏ simp, một thằng simp, một nhỏ nghiện đồ ngọt, một thằng siscon). Như đã nêu ở trên đấy, Finn rất ổn còn Mash thì không.

Tính theo thành tích hiện tại thì điểm của Finn cũng khá bết bát, chỉ vừa tầm trung bình hoặc thấp hơn xíu, còn cái tên đầu nấm kia thì vừa vô tri, điểm số lại đáy trường. Mia thề, tên đó hoàn toàn chỉ biết đánh nhau và làm bánh su kem.

Lỡ như đề khó quá là thôi đi, chuyến này team về sớm luôn chứ ở đây thì làm gì nữa. Đáng nguy hơn là trong cả dàn bánh hôm nay không có su kem, mấy cái bánh cậu ta giấu trong áo cũng bị giáo sư tịch thu nên là bây giờ, tâm trạng của Mash đang xấu đến chạm đáy.

Rất đáng lo ngại à nha.

Không được rồi, phải đi làm công tác tư tưởng cho cậu ta thôi.


END


Xin lỗi mấy bạn độc giả vì chương này ngắn vcl ra, tui đang bận cày quest game, truyện cổ đại và bận lên cao thủ nên mong mấy bạn thông cảm.

Chương sau sẽ nhiều, hứa!!!!!!!!!!!!!!!!

Mà mấy bạn ở miền Bắc có ổn không? Xem tin tức là tui thấy nó đến Hải Phòng rồi, không biết có qua Hà Nội chưa nữa.

Nói chung là, dân miền Nam như tui xin chúc mấy bạn miền Bắc bình an, gia đình không có mất mát gì sau siêu bão nhé! Đừng bấm điện thoại nhiều nha mấy bạn ơi, những lúc như này không tốt đâu.

Đôi lời gửi đến bão Yagi: Bão gì mà xấu vcl, mong bão tự soi lại mình và biết tự ái sau đó rút đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro