Chương 19: Liên kết vô hình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: Xin xóa phần thông tin cá nhân của Mia và Amy ở chương 10, bị thiếu sót thông tin mấy bồ ơi T_T. Bữa tui có sửa lại vài chỗ và thêm kha khá thông tin trước khi đăng nhưng hình như app lỗi nên không lưu, tui đọc lại thấy thiếu quá trời thông tin mà hoảng. Hứa hẹn sẽ cập nhập profile của hai bé nhà nhanh nhất có thể.


___________________________________________



Tiếp sau đây, mời đại diện nhóm 41 và 42 bước lên sàn thi đấu." Vị giám khảo bên ngoài sau khi gọi tên những nhóm tiếp theo sẽ lên sàn thi đấu, lại liền tổng kết điểm sổ của các nhóm trước.

"Đến nhóm mình rồi kìa!" Lemon hào hứng nhìn lên sân khấu, rất hồ hởi mà cổ vũ nhiệt tình. Trái ngược lại với sự vui vẻ của cô bạn, Lance ở cạnh lại khẽ cau mày, chắc là đang lo lắng.

Như nhìn được tâm tình của cậu ta, em vỗ vai, đầy tin tưởng nhìn lên Mash và Finn đang đứng trên sàn đấu: "Tớ làm công tác tư tưởng cho tên vô tri ấy rồi, mong là sẽ làm được."

"Và bây giờ, chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên của hai nhóm, cả bốn thí sinh sẵn sàng chưa? Ready, go!" Sau khi MC đọc khẩu lệnh bắt đầu xong, cả bốn người đều nhìn thấy Finn giơ hai tay lên, mô tả một cái gì đó hình chữ nhật khá cao, lại làm hành động mở mở và sau đó là run người.

"À há, đây là cái tủ lạnh. Cố lên Mash, ông sẽ đoán được mà!" Dot ở bên dưới hét lên, tiếc là phần sân đấu và dưới sảnh đều bị chắn bởi một lớp tường cách âm một chiều vô hình để thí sinh không thể gian lận, thế nên tất nhiên cả hai người kia cũng không thể nào nghe thấy lời cổ vũ của cậu, tất nhiên là các khán giả vẫn có thể nghe thấy những gì thí sinh nói để tiện theo dõi trận đấu.

"Lò ướp xác?" Tiếng tẹt tẹt cùng chiếc bảng giấu X được đưa lên, lại khiến tâm trạng của cả đám nhanh chóng chùn xuống.

Em trong lòng gào thét, sao bình thường cái tên vô tri này suy nghĩ đơn giản và nghèo nàn ngôn từ lắm mà, sao hôm nay suy nghĩ phức tạp không đúng lúc vậy?

Theo luật thì mỗi khi trả lời sai, bắt buộc phải đổi câu hỏi nên cả đám sau đó lại nhìn thấy Finn giơ hai ngón tay của cả hai bàn tay lên đỉnh đầu, nhảy nhảy.

"Thỏ?" Âm thanh ting ting cùng dấu tick vang lên, cả đám ngay sau đó liền thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng trở nên hưng phấn như ban đầu.

"Good job, đúng là con trai của ta!"

"Tuyệt vời, giỏi lắm người anh em!"

Mia và Dot mừng rỡ đập tay với nhau, đầu xanh mặt lạnh bên cạnh cũng gật gù: "Học viên của Easton chí ít cũng phải đoán được những thứ như vậy."

Bé Chanh ở cạnh thì ưỡn ngực tự hào, chồng em đúng là đỉnh của chóp!

Ngay sau một câu trả lời đúng đó, là một chuỗi trả lời toàn đú-

Nhầm kịch bản, toàn sai mới đúng nhé.

Có câu cuối là cậu ta ghi thêm một điểm nữa, khi ấy Finn giơ hai tay tạo ra hình trái tim sau đó chỉ vào Mash. Trong khi ở dưới còn đoán già đoán non là tình yêu, con tim, thậm chí Lemon còn mạnh dạn đoán đáp án là trái chanh luôn chứ, kết quả không ai ngờ đến, tên đầu nấm trả lời "su kem" và thành công ghi thêm điểm. Sức mạnh tình yêu của mấy đứa hảo ngọt quá đáng sợ rồi.

Finn và Mash sau đó thất thiểu đi xuống, nhìn thấy hai người đó có vẻ buồn, em mỉm cười trấn an: "Đừng lo, chúng ta chắc chắn lọt vào vòng trong. Rất nhiều nhóm thậm chí còn chả đoán được một đáp án đúng nữa mà."

Đúng như em dự đoán, sau gần ba mươi phút sau thì vòng một kết thúc. MC cầm micro lên, bắt đầu đọc số của những nhóm bị loại khỏi vòng thi: "Các nhóm 1,3,10, 14, 23, 24, 29,30, 32, 37, 39, 41, 49, 50 bị loại khỏi vòng thi, xin chia buồn cho các bạn. Phần thi thứ hai sẽ chuẩn bị bắt đầu sau năm phút nữa, đề nghị nhóm 2 và 4 hãy đến cánh gà để chuẩn bị cho phần thi kế tiếp."

"Tuyệt, vào vòng trong rồi!" Cả đám hò reo đập tay, đầu nấm đang mặt căng như dây dàn ở cạnh cũng thở phào một cái, lau lau mồ hôi ngay trán, vẻ mặt rất buồn cười.

Finn tiến đến, thì thầm vào tai em: "Cậu ban nãy nói gì mà Mash cậu ta căng thẳng quá vậy?" Dù là kết quả cũng không cao mấy, nhưng cậu hoàn toàn có thể nhận ra trong lúc thi đấu, Mash rất toàn tâm mà vận dụng đầu óc, sau khi thi xong thì lại im lìm một chỗ, khi biết nhóm được lọt vào vòng trong rồi thì mới yên tâm mà thở phào.

Mia mỉm cười, nháy mắt với Finn khi kề chiếc macaron vị trà xanh ngay mép môi: "Chỉ cần làm quá mọi chuyện lên và hù dọa cậu ấy là được. Tớ bảo với cậu ấy là trường cũng thường chỉ tạo cơ hội kiếm xu cho những học viên có tiềm năng thôi, nếu đánh mất cơ hội này, xác suất để kiếm thêm xu là rất thấp. Trộm vía cậu ta vừa ngoan vừa dễ dãi nên thành công bị tớ lừa."

Finn: Mưu hèn kế bẩn, bà lợi dụng lòng tin của người ta vậy đó hả?

Cậu chỉ thở dài, nghĩ theo một chiều hướng tích cực hơn là thật ra em chỉ đang cố gắng giúp Mash cố hết sức thôi, có lẽ vậy. Nhưng mà tích cực chưa đầy hai giây, vừa quay lưng lại thì liền thấy cậu ta đang đứng sau lưng cả hai: "..."

Cậu cuống cuồng định giơ tay bào chữa cho em, chỉ thấy em đưa một chiếc bánh lên ngay miệng cậu, bình thản hỏi: "Ăn hong? Ở đây không có su kem nên ăn tạm đỡ đi, loại bánh tui thích nhất á."

Mash cũng nghe theo mà cầm lấy cắn một cái: "..Cũng ngon, mà không có bằng em yêu su kem của tôi."

Finn: Cậu biết bản thân vừa bị lừa mà vẫn thoải mái như vậy hả?

Cậu thật là hết nói nỗi, chỉ có thể mặc kệ nhìn em đưa thêm vài ba chiếc bánh cho bạn cùng phòng của cậu.

Mash vừa ăn bánh vừa nghiêng đầu nhìn Finn rời đi, lại nhìn gương mặt cười tươi rói đang nhét thêm vài chiếc bánh cho cậu. Cậu ban nãy đúng là đã nghe hết, nhưng cũng chẳng có cảm thấy buồn bực hay khó chịu gì hết.

Đầu óc của Mash đơn giản lắm, cậu chỉ quan tâm rằng bản thân và anh em đã tiến thêm một bước trong việc thu thập xu, một chặng đường nhỏ trên hành trình trở thành thần giác giả. Còn việc Mia lừa cậu, cậu cũng chẳng có vấn đề gì hết, chỉ là lần sau sẽ không dại mà tin người này một trăm phần trăm nữa thôi.

Em ở bên cạnh nhìn đầu nấm đang ngoan ngoãn ăn vài chiếc bánh mà cười đầy ẩn ý. Mia em đây thừa biết là tên này rất ngoan và nghe lời sau vụ của Cavill, cậu ta lại còn có não cá vàng nữa. Cá chắc với chúa trời, hết hôm nay là cậu ta sẽ quên sạch những chuyện này.

"Cho cậu."

"?" Mash cúi xuống, nhìn chiếc vé màu vàng có hình yêu tinh mà Mia vừa đưa cho cậu. Có lẽ là quà xin lỗi, cậu chắc chắn sẽ không lấy, bản thân không thể bị lừa thêm một lần nào nữ-

"Vé tặng free mười chiếc bánh su kem bản giới hạn của tiệm Goblin đấy, trên đời chỉ có 5 vé thôi."

Cậu nghe xong, liền nhanh tay lấy luôn trước khi em kịp đổi ý.

Mash: "Tôi sẽ giữ kỹ, thật vui vì một người tốt như cậu là bạn của tôi."

"Pff-", "Có gì sao?" Cậu nghiêng đầu nhìn em đang ôm bụng nhịn cười đến nỗi cả thân thể nhỏ cũng run lên bần bật.

Em phẩy tay ý bảo mình ổn, sau đó liền quay đi mà không nhìn lại gương mặt đang thắc mắc của Mash. Cậu ta làm sao biết bản thân lại vừa bị em lừa nữa chứ, vé miễn phí su kem thôi mà cũng chỉ có 5 vé? Lời nói dối dởm vậy mà cũng có người tin ư?

Giờ thì có Mash Burnedead tin rồi đó.

Nghĩ đến ánh mắt màu vàng lấp lánh của cậu khi nhìn thấy tấm vé, lại còn cảm ơn em đầy chân thành mà Mia không nhịn được, ở cạnh Lance và Dot mà ôm một bụng cười ha hả.

Siscon và simp gái nhìn cục hường phấn đang cười đến rung điểm G ở cạnh mà thắc mắc, mẹ trẻ này mới hút bóng cười hả?

Nếu Mash Burnedead biết được rằng bản thân vừa mới bị lừa nữa, chắc chắn sẽ suy sụp đến độ phải tìm ai đó để dạy cho cậu một khóa học về lòng tin, Mia cam đoan điều đó.

"Ê siscon, đến nhóm nào rồi." Nãy giờ lo cười quá, em mới nhớ ra là bản thân còn chả thèm để mắt đến đối thủ và điểm số hiện tại của các đội.

"Mới đến lượt nhóm 5 và 6 thôi, còn lâu mới đến lượt nhóm chúng ta."

Em nghe thế thì bĩu môi, còn lâu quá, nhiều khi đến mai còn chưa xong.

"Ê này đầu nổ, cậu có cách nào giết thời gian không?", "Tất nhiên là có."

Dot lấy đâu ra một bộ bài, đặt xuống để cho bốn người đang rảnh rỗi vào chơi.

"Chơi gì đấy, cho đằng này tham gia với." Lance tò mò nhìn Mash, Mia, Dot và Lemon đang bày binh bố trận ở dưới đất, mặc hình tượng mà xào bài.

"Quất nhẹ kèo xì dách đê, đứa nào thua nhiều nhất thì phải làm bài tập cho mấy đứa còn lại vào ngày mai." Dot háo hức xào bài, cậu ta hoàn toàn không để ý đến cục hường phấn đang đổ mồ hôi ròng ròng ở cạnh.

"Finn chơi chung với anh em luôn cho vui." Mash kéo Finn ngồi xuống mặc cho cậu bạn lắc đầu kịch liệt.

"Ê mà có ai không biết đánh không đấy?" -Dot.

"Đằng này không biết." -Mash, Finn, Lemon, Lance.

"..." Vậy là chỉ có mình cậu và Mia là biết chơi thôi hả, thôi kệ, vừa chơi vừa chỉ.

-2 tiếng sau-

Mia và Mash ngồi ở một góc, chính là tình trạng em khóc nức nở còn cậu an ủi dù vẻ mặt của cậu cũng chả khấm khá hơn là mấy.

Vì sao lại xảy ra cớ sự này? Hỏi bốn người còn lại là biết đấy mà.

Nãy giờ chơi cũng hơn 30 ván xì dách, em và cậu thua 29 trận, một trận chạy tại cái là Dot cũng quắc. Cả hai nghiễm nhiên trở thành hai kẻ phải gánh hết bài tập của cả sáu đứa vào ngày mai.

Giờ thì hiểu sao ban nãy em đổ mồ hôi rồi chứ? Ừ, trên đời này có ba thứ mà em dở nhất, thứ nhất là tìm đường, thứ hai là hát, thứ ba là đánh bạc. Mia không xui, bằng chứng cho điều đó là mỗi khi đi lạc, em luôn sẽ tìm thấy quý nhân chỉ đường hoặc tự mò được đường ra, nhưng trong việc đánh bạc thì không, điều đó đã được chứng minh kể từ khi ẻm còn bé xíu.

Đánh bài cào thì bù hoặc một nút, xì dách thì chia bài toàn mười bốn mười lăm rồi rút ra nguyên cái tivi*, đánh tiến lên thì chả có nỗi một con A hay heo, mà có heo thì đối phương có ba đôi thông.

Ai khóc nỗi đau này!!!!!!!!!!

*Tivi= Bồi, đầm, già.

Mia là dính vấn đề ăn ở, còn Mash thì mắc ở vấn đề não bộ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, nhiều khi cậu rút được bài tận hai mươi mốt nút mà đếm sao lại ra mười lăm, thế là rút tiếp và quắc.

"M-Mash, cậu không cần làm bài cho tớ đâu, tớ có thể tự làm." Lemon nhìn vẻ mặt bất lực của cậu thì xót người thương lắm chứ, nhưng Lance ở cạnh lại nhìn cả hai với vẻ 'Có chơi có chịu', thế là em và Mash đành phải ngậm ngùi, em đây sẽ chết ngạt vì đống bài đó mất.

Ước gì tương lai lấy được thằng chồng siêng năng để nó gánh gen, chứ phận mẹ như em thì chỉ muốn làm một con cá mặn, ngày ngày lăn muối mà lười biếng.

"Được rồi, chơi tiếp nào!" Dot, nhà cái nãy giờ chỉ thua mỗi Lance rất hào hứng mà xào bài, cho đến khi nhìn thấy cục hường phấn và cây nấm đen đã cùng chia nhau cái mền rồi ngủ luôn ngay sàn.

Mia Knasche: Game rác, bổn cung đi ngủ cho lành!

Mash Burnedead: Thiếu niên khù khờ cần đi ngủ để mơ thấy su kem chữa lành.

Tập thể còn lại: "..Hai khứa này hài."

Finn tiến đến, vỗ mặt hai người đang giả ngủ kia, nhưng vỗ mãi cũng vậy: "Hình như hai tổ tông này ngủ thiệt rồi."

"...Hết hài rồi, chơi thua xong trốn là sao hai đồng chí!?" Cả đám hậm hực nhìn hai người, Dot cũng bỏ bài xuống để đến xem xem là cả hai ngủ sâu chưa để vẽ lên mặt vài đường, anh em đang chơi mà trốn đi ngủ như vậy là tồi!

Thế mà, khi cậu vừa bước lại gần Mia, sống lưng của cậu bỗng lạnh toát, sau lưng như hiện ra một chiếc lưỡi chuẩn bị chém đầu cậu. Bản năng sinh tồn nổi lên, cậu nhanh nhạy cúi xuống, sau đó triệt để hoang mang mà nhìn em.

Lance ban nãy cũng đã cảm thấy khi Dot tiến lại gần em, năng lượng ma thuật xung quanh cảm đám bỗng nhiên bộc phát dữ dội, hoàn toàn không để ý đến kí hiệu bướm đen đang phát sáng trên mu bàn tay phải của em.


________________________

Giữa những âm thanh âm ỉ bên đôi tai lại thoang thoảng mùi máu tanh, khiến con người ta khó chịu mà ghét bỏ. Mia khi ấy đã mơ thấy, bản thân đang đứng trên một dòng sông máu. Hình ảnh trước mắt mờ nhạt, em mơ hồ đưa hai tay chạm vào mặt lại cảm thấy có gì đó nhớp nháp.

Em kinh hoàng mà phát hiện, trên mu bàn tay phải của em đang có một kí hiệu hình bướm đêm nhỏ, đáng sợ hơn là, nó đang chảy máu rất nhiều.

Em hốt hoảng che nó lại, nhưng càng che, máu càng tuôn ra nhiều. Thứ chất lỏng nhớp nháp vừa có chút ánh đỏ lại hơn đen ngầu, sóng sánh đến kinh người đều đang chảy trên tay em, không khí xung quanh dần dần nóng đến nghẹt thở. Em hít thở sâu, cố gắng đánh thức bản thân khỏi giấc mộng kinh dị này.

"...CÁI!?" Mia kinh hoàng vỗ mặt mình đến chục lần. Mỗi khi bản thân có ý thức trong giấc mơ thì mình có thể hoàn toàn rời khỏi nó bất kỳ lúc nào mình muốn hoặc là làm mình đau. Nhưng dù thử hai cách, em vẫn kẹt lại ở giấc mơ này.

Em tuyệt vọng mà cố gắng cầu nguyện mình mau tỉnh giấc khi nhận thấy rằng bầu không gian dần dần nóng đến mức muốn thiêu người, oxy cũng dần chẳng còn được bao nhiêu.

Bỗng, một cơn đau truyền trong cơ thể, em ngã khuỵu xuống, máu đỏ tuôn trào từ khóe miệng, đau đớn mà ôm lấy phần bụng.

Cơn đau truyền đến quá bất ngờ nhưng nó lại như đã được định từ trước, Mia cảm giác như là nó đang dần ăn mòn cơ thể, lục tạng và các mạch máu của em. Không khí xung quanh cũng chẳng còn, khiến em trải qua cái cảm giác vừa đau đến xé cả ruột gan lại vừa nghẹt thở như bị ai đó bóp cổ.

Đau đến mức rơi lệ.

Cái cảm giác bản thân đau đến nỗi phải tuyệt vọng mà vùng vẫy, em đã trải qua nó chỉ trong một phút giây ngắn ngủi. Cái cảm giác bản thân cố gắng để đấu tranh trước lưỡi hái tử thần, nó khiến em cảm thấy rất vô vọng, vô vọng đến mức cũng chẳng cố gắng làm gì mà buông tay.

Em cảm thấy, chỉ cần nhúc nhích một chút nữa thôi, cả thân thể của em sẽ bị xé toạc ra bởi cơn đau này.

Em thở hổn hển cố gắng hít lấy vài chút không khí còn lại để duy trì sự sống, nhận ra tầm nhìn cũng mình dần mờ lại, trước khi bản thân hoàn toàn ngất xỉu một lần nữa.

...

Em kinh hoàng bật dậy, thở hổn hển, cả người toát mồ hôi lạnh vì giấc mơ ban nãy. Em sợ hãi ôm lấy hai bả vai để ngăn bản thân đừng run rẩy nữa. Em sợ hãi mà cố gắng hít lấy không khí, có vẻ như có chút ám ảnh vì việc nghẹt thở ban nãy. Cũng phải, con người ta lần đầu trải nghiệm cái cảm giác chỉ có thể tuyệt vọng nằm dưới lưỡi hái tử thần, ít nhiều gì cũng sẽ in hằng một nỗi ám ảnh bên trong tư tâm.

Giữa cơn run, em cảm thấy có một bàn tay nắm lấy hai bả vai em, kéo em về phía trước. Vì còn đang hoang mang và kinh hãi vì những chuyện ban nãy, em sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

"Đừng sợ, tôi ở đây."

Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, khiến em lại một phen nữa cả kinh. Chất giọng trầm trầm điềm tĩnh này rất quen thuộc, nó như là đã từng khắc sâu trong tâm trí em. Giây chốc, em lại thấy bản thân bình tâm hơn khi nghe thấy giọng nói đó nhưng vẫn nghi hoặc mà ngước lên nhìn.

Người trước mặt mắt một màu đồng hình xoắn ốc, mái tóc nâu đậm của chiếc kính trên mắt cũng đang chăm chăm nhìn em. Ánh mắt của người rất cứng nhắc, mang một vẻ nghiêm túc và đanh thép khiến người ta sợ hãi khi phải đối mặt với nó. Mia lại khác, trong kí ức của em dù cho người đó có nghiêm khắc và lạnh lùng đến đâu thì khi đối mắt với người, em chỉ có thể tìm thấy một mảng dịu dàng rất khác biệt.

"Orter." Em dịu giọng, cảm giác ở gần người này vừa mơ hồ lại vừa chân thật khiến em phải ngơ ngẩn. Nhưng đối diện với cái ôm dịu dàng của người, sự sợ hãi trong tâm vơi đi không ít, mùi máu tanh thoang thoảng cũng biến mất, thay thế nó là một mùi hương của cát vàng nhẹ.

Nó khiến em cảm thấy yên bình. Đối diện với sự che chở trong cái ôm và đôi mắt người, tâm tình của em tựa như mặt hồ ngày gió xuân, vừa ấm áp vừa an yên đến lạ.

Nhưng khi nhớ đến những ngày cuối mà em và người gặp nhau, em mới hờ hững mà à một tiếng. Xém tí nữa thì em quên mất, sau cùng thì đây vẫn là mơ mà, chỉ là một giấc mơ yên bình sau cơn giông bão.

Nhưng em lại mong nó không phải là mơ.

"Tỉnh giấc đi, có nhiều thứ vẫn đang đợi em ở hiện thực." Chỉ thấy người đưa ngón trỏ đặt lên ấn đường của em mà niệm phép, theo đó là một luồng ánh sáng vàng bao phủ khắp người. Mia cơ hồ cảm nhận được cơn buồn ngủ lại tới, hoàn toàn khác xa việc bị ngất đi do thiếu oxy như ban nãy.

Cơn buồn ngủ này như xoa dịu trái tim đập nhịp hoảng sợ ban nãy của em, nó dịu dàng mà xóa đi hết mọi suy nghĩ tiêu cực, dịu dàng mà mang em ra khỏi những nỗi sợ, dịu dàng mà bảo bọc em trước lưỡi đao tử thần.


___________________________


"Ugh..." Mia chầm chậm mở mắt, liền cảm giác bản thân đang bị ai vác và đầu đang bị chổng ngược lên, rất mắc ói.

"Tỉnh rồi?" Lúc này em mới biết người đang vác mình là Lance Crown, còn vác em như vác bao gạo nữa chứ.

Chắc là về hiện thực rồi

"...Con mẹ nó tên thủ khoa này, ói lên người luôn bây giờ chứ ở đó mà khiêng người ta như bao gạo." 

"Ai bảo ngủ sâu quá, người ta gọi mãi không dậy làm gì?"

...Người trong cuộc cũng muốn mà chẳng được đây, đừng bày ra vẻ mặt trách móc như thế mà bồ ơi.

"Ủa mà quên, Dot và Lemon lên sàn chưa?" Lance nhẹ nhàng thả em xuống, vuốt vuốt lại nếp áo.

"Qua rồi.", "Vậy giờ là nhóm nào đang thi vậy?"

Mia chỉ thấy Lance mày mò đếm đếm, sau đó nhẹ nhàng bảo: "42 và 43."

"Ủa nhóm 42 nhóm mình mà, sao bảo Dot và bé Chanh thi rồi?"

"Thì qua rồi, giờ đến tôi và cậu lên đấy. Nhìn xung quanh xem, đây là hai bên sân khấu đấy."

...Ái chà.

Xem ra là em tỉnh dậy đúng lúc thật, nếu không xém nữa là báo Lance và cả team rồi, từ tận đáy lòng, xin lỗi anh em nhiều!!

"Ủa mà mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ sáng." Nghe câu trả lời mà em xịt keo cứng ngắt, bốn giờ sáng, trường bắt học viên bán sức khỏe vì những thứ đồng bạc như vậy thôi? Bỗng nhiên em cảm thấy, trường như Iồn.

Như đọc được suy nghĩ em, cậu bạn nói tiếp: "Ngày mai học viên năm nhất nhà Adler được nghỉ."

À thật ra cũng không tồi lắm, trường cũng tuyệt vời vãi.

Mia vươn tay, tâm thế thoải mái vì nãy giờ cũng đánh được giấc một tí. Nhưng mà nói về hai giấc mơ ban nãy, em lại có cảm giác khá lạ.

Có cảm giác như lúc nãy, nó không phải là mơ.

Nó quá chân thật, đến độ từng nỗi đau ban nãy và sự ấm áp của người nọ vẫn ẩn hiện nơi da thịt của em. Cái cảm giác này, khó chịu thật.

"..."

Nhìn thấy em lơ đễnh, cậu siscon nào đó nhướn mày nhìn: "Mới uống thuốc ngủ à, nhìn mặt phởn quá."

"Con mẹ nhà cậu." E xua xua tay đi, tỏ ý chả có gì đáng lo ngại cả.

Chỉ là trong một phút giây ban nãy, khi nhớ về lúc đối diện với đôi mắt của người thì em bỗng tự hỏi, nếu như nó thật sự không phải là mơ thì sao nhỉ?


_______________________________


"Là như vậy?"

Trong một văn phòng riêng rộng lớn ở bộ phép thuật, một người phụ nữ tao nhã đang ngồi húp trà xì xụp. Ngước nhìn ánh trăng đêm bên ngoài rộng lớn, bà thong dong tiến đến bên cửa sổ, như đang vươn tay ra để chạm vào mặt trăng trên bầu trời.

"Thần thức của cháu và con gái ta kết nối, có kẻ đang dùng phép thuật để phá hủy liên kết."

"Có vẻ như không phải là bọn chúng làm ra điều đó, nhưng năng lượng hắc ám của tên này quả thật không tầm thường." Trên chiếc ghế da đang quay lại với hướng cửa sổ, chàng trai với mái tóc màu nâu sẫm và đôi mắt vàng rực đang cầm tờ báo lên xem xét.

"Kazir Amborita - Tử tù vừa vượt ngục gần đây, hắn có khả năng đánh thức mặt tối nhất của mỗi người và khiến họ phát điên. Nếu như bị hắn đánh thức mặt tối vào lúc đang say nồng, mặt tối sẽ trở thành một cơn ác mộng, từ từ bào mòn nạn nhân của hắn và giết chết họ.

Tội phạm nguy hiểm cấp S, nếu có tung tích của hắn, vui lòng liên hệ với sở cảnh sát hoặc Thần giác giả Ryoh Grantz. Phần thưởng cho việc tìm được hắn: 1.000.000Y."


"Ta tin con gái của ta rất mạnh, vả lại nếu đổi thành ác mộng, giấc mơ của con bé cũng sẽ không xuất hiện ký hiệu bướm đen ấy. Có vẻ như là năng lượng ma thuật của hắn đã tiến vào tiềm thức của con bé nhưng lại không làm được gì, thay vào đó lại vô tình đánh thức liên kết trên người con bé." Erisey Knasche vuốt tóc mai, trầm ngâm ngước nhìn lên bầu trời.

"Cảm ơn cậu, Orter. Nếu không có cậu, chúng sẽ phát hiện vị trí của con bé mất, tệ hơn là bào mòn con bé."

Orter Madl cụp mi mắt, chẳng để lộ bất cứ cảm xúc gì, giọng vẫn đều đều trầm ổn: "Phải nhanh chóng bắt kẻ kia lại và tử hình."

Là một kẻ có thâm niên sống lâu năm, Erisey làm sao mà không thể nhìn được biểu tình của hắn chứ. Cát Thánh đại nhân đây chính là đang tức giận, chính là loại tức giận mà không nói nên lời, không biểu hiện ra mặt. Đừng hỏi làm sao mà bà lại nhìn ra, bản thân vốn đã chiếu cố hắn được 12 năm, bản thân lại còn là một người phụ nữ đã trải qua biết bao chuyện đời, việc đọc tâm tuổi trẻ bây giờ có là gì?

"Hắn có lẽ đang ở gần con bé, ta sẽ đến Easton một chuyến và còng đầu hắn lại. Đến lúc đó, thay ta trả thù cho con bé nhé." Bà mỉm cười, ngồi trên bệt cửa sổ mà nhìn tháp đồng hồ ở xa xa, chà, bây giờ trễ thật.

"Orter Madl, là ta nợ cậu. Cảm ơn cậu, vì đã âm thầm bảo vệ nữ nhi của ta suốt ngần ấy năm. Chỉ vì một lỡ lầm thời tuổi trẻ, ta phải để cậu và con gái ta chịu khổ rồi. Từ tận đáy lòng, ta xin lỗi."

Orter ngồi chễm chệ trên ghế, đẩy kính nhìn về phía cửa lớn, không có ý định quay lại nhìn người phụ nữ đang ngồi trên cửa sổ ngay phía sau: "Quá khứ cuối cùng vẫn là quá khứ, hãy cứ để nó chôn vùi theo năm tháng đi."

Bà cười ồ lên khi nghe hắn nói. Ngữ khí lạnh nhạt, lại chẳng có chút lễ phép nào nhưng chẳng hề làm bà thấy khó chịu: "Sau tất cả, những gì cậu làm đều là tốt cho con gái ta. Ta tin con bé biết chuyện đó, nó chưa từng ghét cậu."

Trong một phút giây nào đó, bà cảm giác được rằng người sau lưng vừa thở dài, rất khẽ, nhưng lại rất trĩu nặng. Trầm ngầm đôi lúc, bà lên tiếng: "Đống công văn đấy để đó đi, đã bốn giờ sáng rồi, mai ta sẽ thay cậu làm."

"Mà này, cậu thấy con gái ta như nào? Con bé trổ mã xong nhìn xinh chứ?"

Hắn yên lặng, vẫn không đáp, vẫn không quay lưng lại. Cho đến khi cảm nhận được người ở phía sau đã biến mất, trên bầu trời vừa xuất hiện một tiếng chớp mới chầm chậm lên tiếng: "Rất đẹp, nhưng vẫn quá bé nhỏ."

Nhìn đống công văn nằm trên bàn cùng chiếc đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng, hắn thở dài ngán ngẫm. Bản thân hắn từ trước đến nay đều không quen việc nhờ người khác giúp đỡ trong công việc, ban ngày sẽ nghiêm túc mà làm việc, nào là xử lý giấy tờ rồi lại đi tuần tra, lại còn họp bàn nhiều chuyện. Số tử tù vượt ngục dạo này càng nhiều lên, hắn phải xử lý hơn hàng tá công văn vì điều đó, làm nhiều đến độ thức trắng mấy đêm liền.

Bây giờ bản thân rất muốn nhanh chóng duyệt đống văn kiện này rồi nghỉ ngơi. Thế mà, ban nãy khi tiềm thức của hắn kết nối với em ngay lúc cảm thấy em đang gặp nguy, bản thân lại vô tình nhìn thấy em, đang ngồi trong một hồ máu, có vẻ là do quá trình hút năng lượng ma thuật của ký hiệu đang chuẩn bị tiến hành nên mới cơ hồ xảy ra hiện tượng đó trong mộng của em.

Bản thân khi ấy lại nhìn thấy thân thể bé nhỏ của em run lên bần bật, đau đến mức chỉ có thể ngồi đó mà ôm bụng, nghẹt thở đến mức chỉ có thể nhịn thở vì bên trong không gian của em đã mất khí, bất lực đến mức chỉ có thể nhìn bàn tay đang chảy máu như sông mà chẳng thể làm được gì.

Hắn lột găng tay ở bàn tay trái ra, nhìn kí hiệu bướm đen đang dần biến mất trên mu bàn tay. Lúc đó, nếu như hắn không kịp dùng ma thuật để phá hủy quá trình bào mòn, chẳng ai biết và hiểu được sẽ có chuyện gì xảy ra với em.

Thân ảnh bé nhỏ của em dường như nhắc nhở hắn, dù cho có phải bỏ mạng, tuyệt nhiên vẫn sẽ không để "liên kết" của hắn và em bị phá hủy.

Nhưng mà Cát Thánh đại nhân à, người vốn sẽ không nghĩ hình ảnh ấy của em từ bao giờ đã trở thành nỗi ám ảnh trong tiềm thức, ám ảnh người suốt một đời đâu.



END



Yipeeee, nam chính debut rồi đấy. Ảnh debut thiệt, Mia ẻm gặp ảnh thiệt mà ẻm hỏng có biết. Ẻm tưởng người ẻm gặp chỉ là trong giấc mơ, đâu ai ngờ là hàng riel.

Sau đợt này thì bỗng xuất hiện nghi vấn "Gia trưởng bột cát Orter Madl sẽ trở thành một overprotective husband thay vì overwork husband."

5 năm trước gặp, ẻm vẫn là một tiểu bạch thỏ. 5 năm sau gặp, ẻm trổ mã ra xinh gái vê lồn, mà thứ đầu tiên ảnh thấy là cảnh em ở trên một hồ máu, máu chảy thành sông và nằm thoi thóp thì lại chả hoảng.

Mỗi lần đang làm ca đêm mà nghĩ đến cảnh con vợ ở nhà bị ai đụng chạm rồi chảy máu xém ngủm là chắc Orter bỏ hết đống việc về ôm ẻm ngủ luôn quá.

Tự nhiên cũng lo cho anh em chí cốt của ẻm ghê, Finn thì có Rayne bảo kê, Dot và Lance lại là hai đệ tử của ổng nên cũng chả nói, chứ thằng khứa Mash mà lạn quạn chắc ổng dùng tiền bảo giáo viên đì xong cho đống bài tập là chắc Mash nhà ta chết chìm luôn mất.

Gặp tui lúc đó mà crush tui ngủm thiệt, có nước tui cầm dao mổ xẻ thằng kia luôn chứ ở đó mà nhồi cát vào đít.

Chương này 5k chữ, dài quá, mỏi tay T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro