Chương 22: Khởi động chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm trước khi kì thi bắt đầu, Maricue đã về lại căn biệt thự mà bản thân đã rời đi từ khi nhập học

- Con gái về rồi à ? Vào ăn cơm thôi

Ajax và Karen vẫn vui vẻ dắt Maricue đến bàn ăn thịnh soạn cho cả hai cùng nhau làm, cơ mà mới ăn được một lúc thì Rabiphone reo lên

- Alo....GÌ CƠ ? Được, tôi đến liền

Sau đó Ajax quay qua nhìn Karen với ánh mắt lo lắng

- Có kẻ đang tấn công người vô tội ở thành phố, Hội Đồng yêu cầu triệu tập chúng ta

- Được, con cứ ăn rồi đi ngủ trước nhé. Tụi ta sẽ nhanh chóng về thôi

- Không thể....ở lại với con chút nữa sao ?

Maricue trầm ngâm nhìn đĩa thức ăn còn đang dang dở trên bàn

- Khó lắm, con thông cảm cho ta nhé

- Vâng...

Cái giá của việc có hai người cha là Thánh Nhân sẽ như thế nào ? Người khác nhìn vào sẽ bảo là rất sung sướng, tiền tiêu không hết, và được công nhận cũng như nổi danh từ khi ra đời....

Cơ mà có ai thấu hiểu được....Maricue đã từng có những lúc cô đơn cùng với chán nản khi cả hai người đi vắng liên miên, chỉ biết ngắm nhìn khung cảnh ở trên sân thượng của biệt thự

'Mình cũng muốn bên cạnh hai ba nhiều hơn....nhưng mà không được rồi'

~~~~~oOo~~~~~

- Ngày quyết chiến - 

- CHẾT ! NGỦ QUÊN MẤT !

Maricue nhanh chóng tròng vào bộ đồng phục quen thuộc rồi dùng chổi cưỡi đến dinh thự Grief, nơi mọi người đã đợi sẵn cùng với cái bánh còn ngậm trên miệng

- Lần đầu thấy cậu tả tơi đến thế đấy 

- Ngủ quên thôi, còn lạc đường giữa chừng nữa. Thông cảm chút

Thì cũng đúng, thậm chí còn suýt tông thẳng vô tiệm người ta nữa cơ mà. May mà biết điều khiển chổi chứ không là nằm đo đất luôn rồi. Cả bọn cũng gật đầu rồi cùng nhau vào cổng để gặp gỡ đối thủ

- Ái chà chà, chỉ cần lướt qua thôi....ta cũng đủ thấy lũ ăn hại các ngươi không có tuổi rồi. Chắc vào trận phải nhẹ tay với bọn bây chút nhỉ ? Không người đời lại nói bọn ta cậy thế bắt nạt một đám vô dụng mất

Bỗng nhiên Mash sấn tới rồi thì thầm vào tai Maricue vài điều, sau đó y liền quay lại nói với Levis

- Cậu ta bảo gáy bẩn dễ dẫn tới tự kỉ vì không có ai chơi chung đó anh trai

Tiếng thông báo của MC bỗng nhiên vang lên không trung

- LUẬT CHƠI RẤT ĐƠN GIẢN. HÃY TÌM 5 CHÌA KHÓA SAO ĐƯỢC GIẤU RẢI RÁC KHẮP DINH THỰ....VÀ DÙNG CHÚNG ĐỂ MỞ KHÓA RƯƠNG BÁU ! BẤT CỨ AI MỞ ĐƯỢC NÓ...VÀ GIÀNH LẤY ĐƯỢC CHIẾC ĐŨA PHÉP KHỞI NGUYÊN....SẼ TRỞ THÀNH THÁNH NHÂN CỦA NĂM NAY !

'Tìm kho báu thực sự chẳng phải sở trường của mình rồi....thi Thánh Nhân gì khó quá vậy ?'

- Hừm....cái luật này....chắc là vậy nhỉ ? Đại khái là kiếm chìa để mở hộp thôi đúng không ?

- Thì ban tổ chức vừa nói vậy mà

Maricue thở dài với cái đầu chỉ toàn su kem của cậu bạn

- TUY NHIÊN, ĐÂY LÀ MỘT DINH THỰ BỊ NGUYỀN RỦA ! VẬY NÊN HÃY CẨN TRỌNG KHI BƯỚC VÀO TRONG NHÉ ! GIỜ THÌ CUỘC THI....CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU !

Hai đội được dịch chuyển và một nơi bất kì trong dinh thự, vậy nên cả đám đã chụm lại đi cùng nhau. Cơ mà vừa đi được vài bước thì phía trước liên tục thay đổi kết cấu

- HÀNH LANG ĐANG BIẾN ĐỔI !

- DINH THỰ BIẾN THÀNH MÊ CUNG RỒI !

- Lance, cứu tui. Sợ quá.....

Tay áo của cậu bạn bị Maricue nắm chặt không rời

- Cố lên

Khi Mash bị một khối nhô lên tứ phía dưới đẫy ngã thì cậu đã tìm được một ngôi sao

- Ố ! Chìa khóa này

Tuy nhiên chưa kịp đụng vào thì nó đã tốc biến vào một căn phòng, vậy nên Mash đã kéo áo Maricue rồi chạy thật nhanh đến đó

- Sao mang tui theo vậy ông nội ?

- Cậu là tấm bia đỡ đạn của cả team mà, chịu khó đi

'Từ bao giờ mà dấu ấn lại được trọng dụng hơn cả phép của mình vậy trời ?'

Vừa vào phòng thì Maricue đã bị ánh sáng ở đó làm chói cả mắt

- TRỜI ƠI ! ĐÔI MẮT NGỌC NGÀ CỦA TUI !!!!

- Chào mừng....

- !

Maricue mở mắt ra thì phát hiện một khuôn mặt trông rất quen thuộc

- Ta chính là chủ nhân của căn phòng này, Rume Aster. Cho phép ta thử tài các ngươi chút nha

Một tên hồn thực xuất hiện trước mặt hai người, cơ mà có vẻ tên đần này đã quên mất Maricue đã từng hành hắn tới mức nào rồi

'Hồn thực à ? Trước đây khi cùng hai ba trấn áp hắn, hồn thực hoàn toàn không có tác dụng với mình. Vậy mà gặp lại mà còn không nhớ nhau nữa....'

- Hehehehehehe...Giờ cho phép ta giới thiệu qua về sức mạnh của hồn thực nhé. Cố gắng đừng có làm ướt quần nha, lũ nhóc. Hehehehehe....

Hắn hả miệng ra thì có một chú nhỏ nhảy xuống, tuy nhiên khi hồn thực chui vào cái bóng thì nó liền chết ngay lập tức. Maricue chứng kiến như vậy liền đưa tay mình ra trước mặt Mash

- Nắm lấy tay tôi, miễn là hai cái bóng kết nối với nhau thì hồn thực sẽ không có tác dụng. Cơ mà....tôi có cách khác tiện hơn....

- Ừ

- GIỜ THÌ, KHI HỒN THỰC ĐOẠT LẤY LINH HỒN BỌN----HỞ ?

Thay vì hai đứa nắm lấy tay nhau thì Maricue đã bám chặt lấy lưng Mash rồi cố định trên đó luôn, còn cậu bạn thì nắm lấy tà áo của hồn thực rồi hai tay để bóp chặt cổ hắn

- SAO BÓNG NÓ Ở ĐÓ MÀ HỒN THỰC KHÔNG THỂ CHU-----LÀ NGƯƠI !!! TÊN TIỂU TỬ NHÀ OTTOMIS !!! CHÍNH NGƯƠI !!!

Đến bây giờ Rume mới nhận ra cái bản mặt thiếu đấm đó là người có thể khắc chế hắn một cách hoàn hảo, kết hợp với sức mạnh vật lý của Mash nữa thì hồn thực đã sủi bọt mép luôn rồi

- .....CÁI QUÁI GÌ XẢY RA VẬY CƠ CHỨ ?! TÊN TIỂU TỬ KHỐN KHIẾP, TA NHẤT ĐỊNH SẼ BÁO THÙUUUUUUU

'Mấy đứa yếu thường gáy rất to....quy luật tự nhiên rồi'

Khi Rume biến mất, Mash đã lượm được ngôi sao trên sàn, còn Maricue khi rời khỏi người cậu đã rút ra vấn đề

- Đây là....

- Chúng ta phải giải đố từng phòng một để lấy đủ số xu, nếu đối thủ lấy mất rồi thì cứ lao vào combat để giành thôi

- Thế thì lại dễ quá

Lúc này các thành viên còn ại cũng chạy vào

- Hai người vẫn ổn chứ ?

- Ổn chán, phép ở đây không có tác dụng với tôi. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách gì đó nhanh hơn để đến đội đối thủ...trấn lột chìa khóa. Chắc chắn bên kia sẽ rất dễ dàng để tìm, chi bằng mình đi trấn hết là xong

Tất cả đều đồng loạt xoay về phía Mash, Maricue bước đến rồi lấy cục gạch gần đó đập thẳng vào đầu cậu. Quả nhiên gạch đã gãy làm đôi còn đầu Mash vẫn không có thương tích gì

- Được đây, bây giờ nghe theo tôi

~~~~~oOo~~~~~

- Đây là cái thứ ba rồi. Đương nhiên thử thách bên mình sẽ dễ hơn rồi. Có khi chẳng cần qua trấn lột bên kia đâu nhỉ ?

- Yên tâm, dù chúng nó có mạnh hay yếu thì tao cũng chẳng bao giờ nhẹ tay với đối thủ đâu

- GYAHAHAHAHA ! NÓI NHƯ MÀY THÌ THUA THẾ ĐẾCH NÀO ĐƯỢC CHỨ

- Cái cách mày cười nghe tởm quá đấy. Tiếng gì vậy ?

Con rối của Abel, mũi tên của Abyss, dòng nhạc của Margarette, trọng lực của Lance, sấm của Maricue và cả quả đầu đá của Mash đã thành công phá vỡ mọi chướng ngại vật để đến đội Walkis. Gương mặt của mấy đứa xung quanh ngơ ra luôn

- Anh nhận thấy đi từng phòng nhặt chìa khóa cực lắm....chi bằng đợi các chú nhặt xong thì trấn luôn cho tiện. Yên tâm, anh hứa sẽ không để ai phải đi viện đâu

'Nghe chẳng uy tín chút nào, kiểu gì lúc sau cũng phải liên lạc với tiểu thư Meliadoul thôi'

- Vậy thì....tao đoán tụi bây cũng có tí nghề ấy nhỉ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro