Chương 26: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đấy, trong cơn mơ, Maricue đã bắt gặp một người y hệt mình đang đứng đối diện. Chỉ khác là...mặt cô ấy lộ rõ sự nghiêm túc và có chút nhíu mày

- Cô là ai ?

"Hỡi vật hiến tế....ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng cho số phận của mình chưa ?"

"Chết hay sống ?"

"Tất cả đều phụ thuộc vào sự liều mạng của ngươi cho trận chiến đó"

Tiếng nói ấy lại một lần nữa vang lên, chỉ khác là nó phát ra từ miệng của cô ấy

- Cô là....

"Tôi là cô, chúng ta là một. Nhưng tôi đến từ một thế giới khác, cô có biết cô sẽ như thế nào nếu xuất hiện vạch thứ tư không ?"

Maricue lắc đầu, còn 'Maricue' bên kia thì chỉ tay lên cao, một hình ảnh lớn xuất hiện sau lưng cô. Trong đó là hình ảnh 'Maricue' được Lance đỡ trên tay trong khung cảnh hoang tàn của trận chiến, đôi mắt của người con gái bên dưới cứ ngắm nghiền như thế. Ryoh đặt tay lên vai con người bần thần cùng thi thể của Maricue nãy giờ

- Hãy về đi, còn nhóc ấy tụi anh sẽ lo hậu sự

- Đừng....đừng mang cậu ấy đi được không ? Tụi em....còn lời hẹn ước....cậu ấy bảo.....sẽ đợi em mà....

Từng giọt nước mắt của Lance làm Maircue rất bất ngờ, y không nghĩ một người đanh thép như Lance cũng phải rơi lệ vì bản thân mình

"Cô định nhường sự bảo hộ của thần linh cho cậu ấy phải không ?"

- .....Đúng....

"Tuyệt đối không được, vì nếu không cô sẽ chết"

- Tôi chết cũng chẳng s---

"Tôi cũng từng nói như thế, nhưng bây giờ tôi mới hối hận. Cô biết không ? Người ở lại còn đau đớn hơn người rời đi rất nhiều, và cô và Lance là một ví dụ"

Hình ảnh chuyển qua cuộc sống của Lance ở thế giới bên kia, khuôn mặt tiều tụy và hốc hác rõ rệt. Anh ngồi trên khung cửa sổ tại hành lang Easton, cùng với mặt dây chuyền in hình người thương

"Cậu ấy đã rất đau khổ.....thậm chí là định tự sát. Tuy nhiên, sau tất cả.....Lance vẫn đợi tôi....cậu ấy trông đợi vào một điều hão huyền....rằng tôi sẽ quay lại với cậu ấy...."

'Maricue' cứ thẫn thờ chạm vào khuôn mặt 'Lance' trên hình ảnh rộng lớn, rồi lại quay sang Maricue ở phía đối diện

"Nếu cô không muốn Lance hay mọi người vì cô mà buồn bã suốt đời thì nên suy nghĩ lại với quyết định của mình...."

Từng khung cảnh hai người hẹn thề rồi hát hò bên hành lang lần lượt lướt qua mắt Maricue, rất hạnh phúc và yên bình. Y bất giác nắm chặt tay lại, khuôn mặt trở nên đăm chiêu

'Mình không muốn cậu ấy phải chết....nhưng cũng không muốn cậu ấy phải cô đơn và nhớ nhung mình'

Phải một lúc lâu Maricue mới lên tiếng, giọng nói mang đầy sự quyết đoán

- Tôi sẽ sống.....tôi sẽ thay cô bên cạnh cậu ấy

"Được, tôi rất mong chờ điều đó"

'Maricue' bước đến gần rồi chạm tay vào trán y, lập tức khung cảnh xung quanh thay đổi liên tục. Ký ức cứ lẫn lộn không ngừng, từng khung ảnh dù đã xuất hiện hay chưa đều ập vào tâm trí của y

'Nó chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Tại sao lại nhẫn tâm đến vậy chứ ?'

'Con bé....đã đánh cược cả tính mạng của nó....chỉ để bảo vệ cháu đấy, Lance'

'Cậu sẽ giữ chặt và không bao giờ buông tay tớ chứ ?'

'Tớ sẽ luôn bên cậu, và làm nên một bản giao hưởng chỉ mình đôi ta'

'Tựa một bản tình ca....được lặp lại mãi'

'Nó sẽ không lặp lại....nó sẽ vang mãi không có điểm dừng'

.

.

.

'Cậu tàn nhẫn thật đấy.....cứ hứa rồi lại bỏ tôi mà đi'

"Hỡi vật hiến tế....ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng cho số phận của mình chưa ?"

"Chết hay sống ?"

"Tất cả đều phụ thuộc vào sự liều mạng của ngươi cho trận chiến đó"

- Hộc !

Maricue giật mình bật dậy khỏi giường, trên trán đổ mồ hôi liên tục. Giấc mơ đó cứ in hằn trong đầu y, thậm chí lời nói của bản thân ở thế giới khác còn vọng mãi 

'Trận chiến sắp bắt đầu rồi, mình phải sống....vì Lance....và vì mọi người...'

Nói Maricue hờ hững với Lance cũng không đúng, bởi y cũng yêu cậu trai siscon đó rất nhiều. Chỉ là nữ vương này không biết phải thể hiện nó như thế nào nên mới hành động theo lý trí nhiều hơn là trái tim, cơ mà Lance vẫn biết điều đó nên cũng quan tâm người yêu trong khả năng của mình

~~~~~oOo~~~~~

Ở thế giới kia, mặc dù hai người họ yêu nhau rất sâu đậm nhưng lại chẳng thể đến được với nhau

Nhưng ở thế giới này, hai con người vẫn chưa xác định được mối quan hệ vẫn có thể ở bên nhau

'Maricue' nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, một màu trắng xóa gần như làm mờ mắt của cô. Không có gì ngoài một vùng trời tĩnh lặng, cùng với những làn gió nhẹ thổi qua mái tóc ngắn cũn cỡn này. Tiếng hát lại lần nữa vang lên 

Symphony

Like a love song on the radio

Will you hold me tight and not let go ?

"Lance, tôi xin lỗi. Vì sự ích kỉ của tôi.....Tôi chỉ mong cậu sống một đời yên bình thôi. Nhưng có lẽ....tôi đã sai rồi"

Từng giọt lệ chảy xuống gương mặt bần thần của 'Maricue', nó cứ rơi xuống rồi hòa vào mặt sàn

"Tôi mong cô ấy sẽ thay tôi....đem đến hạnh phúc cho cậu, dù là ở một thế giới khác. Còn bây giờ....tạm biệt, người tôi yêu"

'Maricue' cứ bước đi mãi về phía trước, thân thể dần tan rã thành những hạt bụi rất nhỏ. Cho đến khi đã hoàn toàn hóa thành hư vô, xung quanh vẫn vọng mãi tiếng hát của cô

'Lance' bật dậy khỏi bàn làm việc, như thế bản thân vừa mơ được thứ gì đó kinh khủng lắm. Nhìn vào mặt dây chuyền, anh lại thở dài một hơi

'Mình đã gặp cậu ấy....cười với mình. Maricue, tôi vẫn nhớ cậu lắm'

Đến cuối cùng, 'Lance' vẫn chọn sống một mình cùng với trái tim đã hóa sắt đá từ lâu. Chỉ để chờ một người con gái quay trở về, dù anh biết đó là một điều không thể....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro