Chương 1: xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là Kimiko Kuniki, từ bé cô đã luôn bị mọi người ghét bỏ vì là trẻ mồ côi và sở hữu đôi mắt hai màu dị biệt. Cô phải chịu sự bắt nạt của những đứa trẻ cùng trang lứa vì vẻ ngoài khác biệt của mình...

Cho tới năm học cấp 3, cô đã không thể chịu đựng nổi nữa mà phải xin nghỉ học, cũng kể từ đó mà cuộc sống của cô cực kì bi thảm. Không có bằng cấp 3 nên cô phải tự đi làm những công việc bán thời gian với đồng lương ít ỏi. Sau vài năm cố gắng thì cô cũng tìm được một công việc khá là ổn định, đó là làm nhân viên văn phòng. 

"Ah, mệt quá đi."

Kimiko nói, cô mở cửa bước vào căn nhà của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sau khi đã tắm rửa và ăn tôi, cô nằm phịch xuống giường rồi cầm điện thoại lên. 

"Wow, Mashle ra tập mới rồi này!"

Cô phấn khích, lập tức mở lên xem. Nhìn bề ngoài có vẻ hơi lạnh lùng khó gần thế thôi chứ cô là một con nghiện Anime/Manga. Bộ gần đây mà cô đang xem là Mashle. Phim gì mà toàn gái xinh trai đẹp thì ai chả thích?

"Trông bọn họ vui thật đấy, ước gì mình cũng được sinh ra trong thế giới đó..."

Nhìn các nhân vật trên màn hình, Kimiko mỉm cười rồi ước thầm. Nhưng cũng chỉ là ước thôi, chuyện xuyên không làm gì có thật chứ. 

"Cái gì? Đã 10 giờ rồi sao? Thời gian trôi nhanh quá, phải đi ngủ ngay mới được."

Nhìn kim đồng hồ trên tường đã chỉ tới số 10, Kimiko liền tắt điện thoại, đánh răng rửa mặt rồi nhảy lên giường chùm trăn đi ngủ.

Kimiko vốn chỉ muốn sống nhàn nhã tới lúc nghỉ hưu rồi dành cả quãng đời còn lại của mình để cày anime mà thôi. Cuộc sống của cô thật nhàm chán và thảm hại, chỉ có những nhân vật trên màn hình mới khiến cô vui vẻ mà sống tiếp được.

Đôi mắt cô nặng dần, rồi đưa cô vào giấc ngủ....


========================================================


"Hả, mình đang ở đâu vậy?"

Kimiko mở mắt ra thì nhận thấy mình đang ở một không gian kì lạ. Một vùng khoảng không trắng toát. Cô đang mơ sao? Giấc mơ kiểu gì đây?

"Xin chào con người."

Một người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cô hết hồn. 

"Aaaa duma biến thái!"

"Ta không phải biến thái."

"Thế ông là ai?"

"Ta là Thần Chết."

Kimiko chớp mắt, sao lại là thần chết? Cô rõ ràng đang ngủ mà? Làm thế nào lại chết được cơ chứ?

"Thật à?"

"Thật chứ sao không?"

"Vậy tôi chết rồi ư?"

"Đúng thế."

"Không thể nào, rõ ràng là tôi đang ngủ tại nhà mà?"

"Làm gì có chuyện đó? Ta đã xem hồ sơ vận mệnh của cô, vận sống của cô chỉ tới đây thôi. Hãy theo ta tới âm phủ."

Thần Chết tiến tới nắm tay Kimiko định kéo đi nhưng cô đã giật lại. 

"Này, ông hơi bị quá đáng đó, vậy ông nói xem sao tôi lại chết?"

"Cô chết vì đuối nước chứ sao nữa? Đi bơi mà không mặc áo phao thì chả thế- Khoan đã, cô vừa bảo cô ngủ ở nhà ư?"

"Đúng thế, tôi có đi bơi gì đâu chứ? Thậm chí cả tháng nay tôi còn chưa có thời gian đi chơi."

"Chết, để tôi xem lại."

Thần Chết nghe vậy thì hoảng hốt, liền lật quyến sổ số mệnh ra xem. Ông lật tới trang giữa rồi hỏi.

"Tên đầy đủ của cô là gì?"

"Kimiko, Kimiko Kuniki."

"....G-Gạch nhầm tên rồi...."

"Ông nói gì cơ?!"

Kimiko nói lớn, mặt đầy hắc tuyến. Cái ông thần chết này làm ăn kiểu gì vậy? 

"Ta đã gạch nhầm tên cô rồi, người đáng lẽ phải chết tên là Kimiko Tsunichi cơ...."

"NÈ! VẬY LÀ TÔI CHẾT OAN HẢ? ÔNG LÀM THẦN CHẾT KIỂU GÌ VẬY??"

"Ta xin lỗi, để đền bù lại thì ta sẽ cho cô xuyên không sang thế giới khác được chứ?"

"Cũng được..."

Kimiko đưa tay lên cằm suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Cho tôi xuyên vào bộ truyện Mashle đi."

"Cô chắc chứ?"

"Chắc."

"Được rồi. Với lại ta sẽ cho cô ba điều ước nữa vì đó là thế giới khác hoàn toàn với thế giới cũ của cô."

"Vậy cũng được nữa sao? Để tôi xem..."

Kimiko mắt sáng hẳn lên, thế này quá hời rồi còn g? Vậy là cô sẽ có một cuộc sống mà mình mơ ước rồi.

"Thứ nhất, tôi ước mình sẽ có hai vạch."

"Được."

"Thứ hai, tôi ước mình được trở thành nữ hầu cho gia đình của phản diện chính - Innocent Zero."

"Chốt đơn."

"Cuối cùng, tôi ước rằng mình có phép thuật phục hồi."

"OK. Số điều ước đã hết. Chúc cô may mắn ở thế giới mới."

Chưa kịp để Kimiko nói gì, thần chết búng tay một cái, một cái hố đen xuất hiện dưới chân cô và hút cô vào đó.

"AAAAAA....!!!"

_________________________________________________

"Này, Marias, mau tỉnh dậy đi, tới giờ làm việc rồi."

"Hả...?"

Kimiko mở mắt, nhìn thấy mình lại ở trong một căn phòng tồi tàn, bản thân thì đang được một nữ hầu khác lay người gọi dậy.

"Dậy ngay đi con nhỏ này, ngủ nhiều thế không biết."

Nữ hầu kia tát nhẹ vào mặt cô, giờ cô mới tỉnh táo hẳn. Sau khi gọi cô dậy thành công thì cô gái kia cũng quay lưng đi mất, không quên bảo cô nhanh chân đi làm việc. Kimiko liền bật dậy nhìn vào trong gương. 

Trước mắt cô là một cô gái có mái tóc nâu dài, đôi mắt xanh nâu hạt dẻ cực kỳ bắt mắt, điểm thêm là một bộ đồ hầu gái mà cô đang mặc trên người.

Cô đã xuyên không thật rồi. Mà người vừa nãy gọi cô là ai nhỉ? Marias sao? Là tên của thân chủ thân xác này à?

Kimiko- hay từ giờ là Marias - cười hí hửng. Cô đã xuyên không vào bộ manga mình thích rồi, vui quá đê.

Không nghĩ nhiều, cô liền nhảy xuống giường, xỏ giày rồi chạy ra sảnh chính. Nhưng trên đường đi thì....

*Rầm!*

Cô va phải một ai đó, khiến cả hai cũng ngã ra đất. Marias đau điếng ngồi dậy, vừa xoa mông vừa lầm bầm. 

"Au, duma đứa nào không có mắt thế? Đi đường không biết nhìn à?"

"Cô bảo ai không biết nhìn cơ?"

Một giọng nói trầm vang lên, Kimiko hé mắt nhìn người trước mặt rồi bịt miệng mình lại. Dáng người cao ráo, hai vạch phép thuật hình mũi tên xoắn lại trên khuôn mặt, mái tóc hồng dài ngang vai, mang trên mình bộ đồng phục của học sinh trường Walkis...

Tiêu thật rồi, sao lại chạm mặt Ngũ Thiếu Gia Domina Blowelive ngay đây chứ? Cô vừa mới xuyên đến mà! Ai đó cứu cô với...

=======================================================

hihi mới lần đầu viết mong mọi người thông cảm ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro