Chương 2: Nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại.

Đã hơn mười mấy năm tôi sống ở thế giới này.

Nơi này là thế giới phép thuật mấy ní ơi, người người nhà nhà ai cũng sử dụng phép hết á.

Mới đầu lúc tôi xuyên qua cũng rất sợ đó chứ, bởi vì bản thân có biết cái gì đâu, lúc bốc thăm thân phận cũng không biết bản thân bốc trúng cái tốt hay xấu nữa (Chưa kịp hỏi gì đã bị đá đi rồi).

Còn nữa...điều đáng sợ hơn là tôi đã trở thành con trai...

Một thân nam nhi với ngoại hình cũng được... nếu nói ra thì rất hợp gu kiếp trước của tôi... Mà đâu có lấy được bản thân đâu chứ!.

Cú sốc này quá lớn, tôi không thể chấp nhận được, ít ra phải giữ nguyên giới tính cho người ta chứ, huhu tôi vẫn chỉ là một thiếu nữ thôi mà, trả lại cơ thể cũ cho tôi đi(Tuy lúc trước cũng từng ước bản thân trở thành con trai).

Nhưng mà kể ra tại thế giới này cũng có cái tốt đó chứ, tôi cuối cùng cũng có 1 gia đình rồi nè không mồ côi nữa, tuy không có quan hệ máu mủ ruột thịt gì.

Bố già tuy khá ngốc nhưng lại rất tốt bụng là người cha tôi vô cùng yêu thương, ông ấy đã cố gắng rất nhiều để nuôi tôi trưởng thành vì thế tôi rất biết ơn ông ấy.

À nhân tiện thì tôi tên là Mirror.

______(T/g: Chuyển xưng hô từ cô thành anh nhé)_____

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày anh hòa nhập xã hội và lần đầu đi đến trường học.

Anh đã dành mười mấy năm đèn sách và tìm hiểu về kiến thức ma thuật ở thế giới này để trở nên mạnh hơn, dù vậy thì anh vẫn cảm giác mình thiếu gì đó chắc là thực hành, vậy nên Mirror đã xin phép cha, và nhập học tại học viện Easton.

Dù ở đâu chúng ta vẫn cần có kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm chứ.

Hơn nữa bởi vì anh không biết cốt truyện hay bất cứ nhân vật nào ở thế giới này cả, nên Mirror càng phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình của mình chứ, lỡ như phản diện tới thì sao, những người dân thường như cậu rất dễ bị dính chưởng, lại gặp bà thiên thần lần hai thì khổ.

Nên phải đề phòng vạn nhất.

_______

Anh đứng trước cổng trường trong tâm thái lo lắng và bất an, giống như ngày đầu tiên sang Nhật sống vậy.

Anh hít vào một hơi, bước đến học viện pháp thuật Easton.



"Nào để xem nào đũa phép, sách thần chú... ok đủ rồi"

Anh điểm lại các đồ dùng của mình chuẩn bị ngày đi học đầu tiên, hiện giờ anh đang thuê trọ ở ngoài.

Kể ra thì kì thi đầu vào cũng không quá khó khăn... làm cái là qua rồi, hình như điểm số của anh cũng khá cao thì phải... À đúng rồi hạng nhất luôn.



Sau khi được phân loại nhà thì các sinh viên, đi đến lớp học và kí túc xá của mình.

Mirror đã được phân vào nhà Orca.

Anh ngó nhìn xung quanh, mọi người ở đây ai cũng ăn mặc trông rất là lịch sự, áo sơ mi trắng áo choàng đen ,cà vạt nữa...

Nhìn lại bản thân, quần áo xộc xệch tóc rối chưa kịp chải, cà vạt thì không biết thắt.

Có nên nhờ người ta giúp không ta... mình không biết thắt cà vạt.

Nhìn phía trước liền thấy nhóm nữ sinh đang tụm bảy cười nói vui vẻ, chải tóc trang điểm cho nhau.

Bầu không khí vô cùng hường phấn và thiếu nữ.

Hội nữ sinh nói chuyện với con gái lúc nào cũng rất dễ...nhìn họ cũng có vẻ rãnh nữa, là một người hướng nội cởi mở, anh không ngại ngần tiến lại gần chào hỏi.

"Xin chào... bạn ơi, tôi có thể mạn phép nhờ cậu một việc được không?"

Anh lên tiếng hỏi một người trong nhóm với giọng e dè.

Cả nhóm quay qua nhìn anh, bầu không khí bỗng im lặng.

"..."ủa...đây là do mình vô duyên quá à.

Mirror thầm khóc, quay lưng định bước đi, bị một nữ sinh kéo lại.

"Được! Được chứ" trời ơi trai đẹp.

"Tất nhiên là được rồi" Mắt cậu ta đẹp quá, lông mi ,mũi nữa aaaa.

"Để tôi giúp cậu!" cậu ta là pháp sư hai vạch còn cao nữa, chị chấm cưng rồi.

Nhóm nữ sinh như nổ tung, tranh nhau nói, tiến lên phía trước một cách phấn khích.

Tự nhiên có anh chàng đẹp trai đến nhờ giúp, mỡ dâng tận miệng ngại gì không đớp!.

"Tôi có thể nhờ các cậu thắt cà vạt được không... tôi không biết thắt" Anh lấy trong túi quần chiếc cà vạt.

Nữ sinh phía trước nhanh tay nhận lấy.

"Mọi người thân thiện quá, đùng là người tốt mà, lý do mình luôn thích(chơi cùng) con gái" anh thầm nghĩ.

Nữ sinh được nhận cà vạt cười tươi như hoa trước sự chứng kiến và ghen tị của các nữ sinh còn lại ,vui vẻ tiến đến thắt cà vạt cho anh.

Vừa thắt cô vừa sáp lại vô người Mirror thiếu điều chảy nước miếng luôn.

Mirror vẫn không nhận ra được gì, vẫn ngây thơ chỉ nghĩ là con gái với nhau nên không quan tâm tới khoảng cách.

Đám nữ sinh còn lại bĩu môi không chịu yếu thế, tụm ba tụm bốn xung quanh anh đòi chỉnh trang phục và chải tóc cho Mirror.

Các nam sinh đi qua nhìn vào thầm khinh bỉ và ghen tị với tên đẹp mã này.

_________

Hơn gần mấy tiếng sau đến khi vào học, nhóm nữ sinh mới chịu thôi (mấy má câu giờ lâu dữ).

Mirror cảm ơn rồi rời đi.

Mùi hương nước hoa và đồ trang điểm khiến Mirror hơi choáng váng một chút.

Đầu tiên phải đến lớp học cái đã, rồi sau đó đi nhận phòng kí túc xá...

Mirror nhìn vào bản sơ đồ trường học tìm kiếm đường đến lớp học của mình một cách rất là chăm chú.

Vài tiếng trôi qua.

Ủa...

Sao càng đi càng thấy sai ta, sao hướng đi này lại có cái tường vậy ta?ngõ cụt rồi hay tường giả (Đâm đầu vào thử nhé)

Hình như mình bị lạc rồi thì phải, phải hỏi đường thôi, à sao chẳng có ai hết vậy...(vào học hết rồi à)

A có người kìa...mà trông anh ta khó gần quá.

Mirror đánh giá chàng trai ở phía xa kia, anh ta có mái tóc hai màu trông rất nổi bật và đối xứng màu đen vàng, gương mặt điển trai và mang theo một chút khó ở.

Đôi mắt có đôi chút lạnh lùng và lông mày hơi nhíu lại.

Nhìn là biết đối tượng không nên chọc vào... có nên hỏi đường không ta, mà lo quá.

Anh đắn do suy nghĩ mắt thì cứ liếc liếc nhìn người con trai tóc hai màu.

Nhận thấy ánh mắt của cái tên kì lạ trước mặt mình, thanh niên lên tiếng trước.

"Cậu...là sinh viên mới à" Anh nói với chất giọng chả khác cái mặt mình là mấy.

"Vâng!, đúng rồi ạ, anh có cho tôi hỏi đường đến tòa nhà Orca được không..." Mirror nuốt một ngụm nước bọt nói với vẻ bình tĩnh nhất có thể, éo hiểu sao bản thân cậu lại thấy lo nữa, mình có làm gì sai đâu?(Do mẻ nhát trai đó, mà người trải qua hơn 7 mối tình vẫn có thể nhát trai được sao?).

"Đây là nhà Adler...(cậu đi kiểu quái gì tới được đây vậy?), để tôi dẫn cậu đến lớp học của mình" Anh bước lại gần Mirror và có vẻ là muốn giúp đỡ.

"Vâng, làm phiền anh rồi" Cậu thở dài nhẹ nhõm nói địa chỉ lớp học của mình cho anh và cả hai bước đi cùng nhau trong một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"Cậu..." Anh liếc mắt nhìn sang bên nhìn thẳng vào Mirror.

"Vâng?" Gì vậy cha giật mình.

"Có vẻ rất mạnh... tôi có thể cảm nhận được nguồn ma lực khổng lồ trong người cậu" Anh chỉ một ngón tay về phía cậu nói với chất giọng trầm và bình tĩnh.

"À vâng tôi là một pháp sư hai vạch mà, điều này là bình thường mà phải không?..."Đương nhiên là sẽ có nhiều ma lực rồi, anh có hẳn 4 vạch cơ mà, đây cũng gọi là may mắn đi, nhưng đổi lại không có năng lực cá nhân, nên chỉ dùng được các câu thần chú trong sách.

"Mình đã đeo một đống trang sức áp chế ma lực rồi mà ta, sao anh ta vẫn nhận ra được nhỉ" Của hồi môn (đồ và bảo vật tặng kèm vé đầu thai) của thiên thần cho anh bị đểu rồi à.

Cha đã bảo nếu để lộ bí mật này ra ngoài thì cậu sẽ gặp nhiều phiền phức lắm, cậu đến đây chỉ mong muốn mạnh lên để có thể có cuộc sống yên bình thôi à nha.

Tốt nhất là nên giữ bí mật và không nên quá khoa trương.

Anh giai tóc hai màu nhíu mày một cái, hiển nhiên là tin rồi và cũng mặc kệ cậu, coi như người dưng và cũng không có ý định làm quen với cậu nên cũng chẳng giới thiệu tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro