- Chương 10 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương 10: Thánh nhân -

"Này này này, mấy người coi Thánh nhân bọn ta là không khí à?"

Renatus khó chịu lên tiếng, còn Orter mặt thì đen như đít nồi luôn rồi. Đúng là Vy cũng suýt quên luôn hội Thánh nhân ở đây

"Vậy là tôi được đi về chưa?" 

"Chưa xong đâu, bọn ta vẫn còn việc với cậu...và chị gái cậu"

"...."

Mash chưa kịp nói xong Orter đã cắt đứt lời nói của Mash, còn quay sang nhìn Vy nữa. Thề luôn á Vy không biết Vy sai ở chỗ nào luông á nhưng Vy không muốn lên tiếng, tại sao á? Tại Vy rén cái thằng cuồng pháp luật này

Tuy dù Orter đã nói luật là luật nhưng Mash vẫn không đi và còn cố để chân kẹp xuống đất

Trong chuyện này Vy giả ngơ nha, Vy không biết gì hết á, thật. Mà từ nãy tới giờ Vy vẫn im nín nên mọi người cũng sắp quên Vy ở đây tới nơi rồi

Và do bởi cách làm của Mash đã chọc tức Orter và rời sự chú ý của Vy lên Mash, sau đó Ryoh đe dọa Orter và thanh kiếm của Rain bay đến cảnh cáo Orter. Bây giờ là thời điểm thích hợp để Vy chuồn, nhưng mà Vy không biết lối thoát nên ở đây hoài rồi bị ăn bơ luôn

Vy:....

||Cảm giác bản thân cứ bị cho ra rìa ý...Thôi kệ đi...|| - Vy chẹp miệng nhỏ không nói 

"Ngài Walhberg!"

Toàn thể Thánh nhân sững sờ khi thấy Hiệu trưởng tới đây. Walhberg nhìn quanh thì thấy vy vẫn đứng một góc im lặng nhưng có dấu hiệu khó chịu ở đấy và khoảng cách của Vy và mọi người đang bắt đầu xa dần, cỏ vẻ như Vy định rời đi

"Án phạt của cậu ta, liệu ta có thể mong các vị tạm hoãn thi hành nó không?"

Và với lời nói có sức nặng của Walhberg, Rain và Bless thì cuối cũng sẽ tạm hoãn thi hành án với điều kiện ít nhất là phải trở thành ứng cử viên Thánh nhân của năm nay 

Mọi người gần như đã bỏ quên mất một người trong đây - đó là Vy 

Vy cảm thấy rất khó chịu, tuy lí trí đã cố gắng phủ nhận và bác biện rằng bản thân chỉ cần cố gắng không lún quá sâu vào mạch chuyện chính, nhưng trong chính trái tim ích kỉ của Vy là sự khó chịu vì bị mọi người bỏ rơi và không ai để ý 

||Chỉ cần rời khỏi nơi này....mình sẽ không sao cả...phải không..?||

Vy bây giờ gần đến với lối thoát, chỉ cần Vy dùng hết sức lực bỏ chạy là được, hoặc là để mọi người quên bản thân và rời khỏi nơi này, sau đó lủi đi như một kẻ vô hình là Vy thành công, nhưng Vy lại suy nghĩ rằng liệu sẽ ổn khi bản thân quay về, chưa nói đến có ra sao khi quay về hay không mà đang nói đến là làm thế nào để quay về và danh tính thực sự của người mà Vy nhập vào là ai, Vy vẫn không nắm rõ

"Xong rồi nhỉ....ta có chuyện muốn hỏi là tại sao học viên Enwes Burnedead lại ở đây" 

Walhberg thốt lên cái tên này khiến cả đám mới nhớ ra Vy, và nhìn nơi Vy đang đứng là gần cửa, rất thích hợp để trốn thoát

"Nhóc đó nghĩ là ai mà dám bỏ đi chứ..." 

Orter dùng năng lực trói Vy lại bằng cát và mang về chỗ cũ trong khi Vy đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân và khởi động toàn bộ thần kinh để suy nghĩ logic nhất tìm lối thoát khỏi đây

"Mash Burnedead, con có thể về bây giờ"

"Nhưng còn..."

"Yên tâm, bọn ta chỉ muốn hỏi Enwes một số chuyện thôi"

Còn Vy vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, Orter nhắc hoài Vy không nghe nên liền ném vài cát nén vào người Vy để Vy tỉnh táo lại 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro