Phiên ngoại 2: (Miên Diên) Vấn tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nhớ đến một khúc nhạc khi xưa vô tình nghe được, nàng thấy sao lại giống nàng tới vậy.

   ...

   Cả đời sáng suốt nhưng tình nguyện hóa khờ dại
   Nỗi lòng này biết giãi bày cùng ai
   Yêu... Yêu đến mức không thể yêu hơn nữa
   Gặp gỡ rồi cũng phải ly tan
   Phồn hoa ấy đi qua, hóa thành mây bụi
   Đại dương kia mãi không bao giờ cạn
   Trời xanh ấy mãi chẳng thể nhìn thấu...

   Nàng không thể nhìn thấu trời xanh, cũng không thể nhìn thấu lòng hắn.

...

   Mấy ngày sau hắn trở về, trên tay bế một đứa nhỏ quần áo lấm lem nhưng đôi mắt ấy thực sự rất quen và cả nụ cười của nó, rất giống người phụ nữ đó. Chưa bao giờ hắn nhìn con trai mình như cái cách hắn nhìn đứa trẻ kia. Năm xưa nàng đem tất cả vốn liếng ra đánh cược một lần nhưng đến bây giờ có vẻ như nàng đã thua sạch rồi.

   Nàng không ghét Ngụy Anh, một đứa trẻ cha mẹ mất sớm, lưu lạc đầu đường xó chợ từ nhỏ đã quá khổ sở rồi. Chỉ là nàng không thích cái cách hắn đối xử khác biệt giữa con trai mình và Ngụy Anh. Hắn thiên vị Ngụy Anh hơn A Trừng. Hắn chưa bao giờ vì A Trừng khóc mà dỗ dành, chưa bao giờ vì A Trừng ngã mà đỡ dậy, chưa bao giờ lau đi nước mắt trên mặt con trai, bế con trên tay cũng chẳng được mấy lần nhưng đối với Ngụy Anh hắn làm tất cả những việc đó. Ngay lúc mới đưa Ngụy Anh về Liên Hoa Ổ, vì Ngụy Anh sợ chó mà hắn bắt A Trừng phải cho đi ba con cẩu nó nuôi, đồng thời cũng ra lệnh Liên Hoa Ổ cấm nuôi chó mặc cho con trai đang ấm ức khóc lóc phía sau. Nàng bước tới, đứng trước con nàng quát:

   - Thân là nam tử, khóc lóc cái gì. Nín ngay cho ta...
   Đứa trẻ này vốn sợ mẹ vì thế liền nín khóc nhưng vẫn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng dắt con đi, bước qua hắn lạnh lùng nói:

   - Giang Phong Miên, ngươi nên nhớ ai mới là con trai ngươi.
   Hắn không có chút phản ứng gì chỉ chăm chăm cưng nựng, dỗ dành Ngụy Anh đang sợ hãi. Nàng nén nước mắt bước đi, trái tim nàng lần nữa bị hắn bóp nát. Trước kia khi biết được hắn yêu người con gái khác nàng chẳng thể rơi nước mắt, làm mẹ rồi lại yếu đuối hơn rất nhiều.

   Nàng không thể ngăn cấm hai đứa con mình chơi với Ngụy Anh. Trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con. Nửa đêm con nàng đuổi Ngụy Anh ra khỏi phòng, để A Ly phải xách đèn đi tìm. Một đứa ngã trẹo chân, một đứa lọt xuống hố rách trán được con gái lớn vất vả mang về. Rồi lời hứa ngây ngô của chúng, sao nàng lại không biết. Nhắm một mắt, mở một mắt để nó ở lại, nàng cho A Trừng cái gì thì Ngụy Anh cũng được cái đó. Nhờ Ngụy Anh, con nàng có một tuổi thơ trọn vẹn. Nhưng càng lớn, sự thiên vị của hắn càng rõ ràng. Thiên tư của Ngụy Anh hơn A Trừng, cái gì cũng đứng nhất. Có lần nhìn thấy con đứng từ xa nhìn hắn cầm tay Ngụy Anh chỉ dạy từng đường kiếm, ánh mắt ngưỡng mộ. Lòng nàng đau quặn, hắn chưa từng làm vậy với A Trừng. Nàng biết con nàng ghen tị với Ngụy Anh. Tuy nhiên, thay vì chọc phá hạ bệ Ngụy Anh thì nó chọn nỗ lực, lúc nào cũng chăm chỉ luyện tập giống nàng năm xưa nỗ lực từng ngày, phấn đấu từng ngày. Hắn luôn khen ngợi Ngụy Anh nhưng hắn chưa từng khen con trai một câu. Nàng cũng muốn khen ngợi con mình, nhưng lại sợ rằng nó ỷ lại mà không chịu cố gắng nên thay vào đó là những lời quát mắng, nạt nộ. Nàng hy vọng nó có thể cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa.

   Bọn chúng càng lớn càng thân thiết, khắp Liên Hoa Ổ vang tiếng cười đùa vô tư của tuổi niên thiếu, còn nàng và hắn cũng ngày càng xa cách. Mười lăm tuổi đưa chúng đến Lam gia cầu học, cũng vì thế Ngụy Anh làm cho hôn sự giữa A Ly và Kim Tử Hiên đứt đoạn. Nàng tức giận mắng nó, vậy mà hắn lại lên tiếng bênh vực:

   - Tam nương, dù sao Kim công tử kia chẳng phải không có tình cảm với A Ly sao. Nếu gả A Ly vào Kim gia liệu nó có hạnh phúc?
   Nàng nhìn hắn chằm chằm, không nghĩ cũng có ngày hắn thốt ra những lời này. Hắn không biết con gái hắn thực sự thích Kim Tử Hiên kia sao? Sao năm xưa hắn không nghĩ cho nàng? Khi đó hắn cũng đâu có tình cảm với nàng tại sao lại bắt nàng phải chờ đợi. Nàng cười nhạt nói:

   - Giang Phong Miên. Ngươi nghĩ thử xem ta gả cho ngươi có hạnh phúc không? Năm xưa vì ai hứa hẹn mà ta bước vào Giang gia? 
   Sau đó quay lưng bỏ đi. Bước đi mà trong lòng nặng trĩu, nếu như không có hai đứa nhỏ có lẽ nàng đã buông tay từ lâu. Gần hai mươi năm tại Giang gia, được mấy ngày nàng thấy hạnh phúc đây?

   Ôn gia ngày càng lộng hành. Tàng Thư Các của Lam gia bị thiêu hủy, các thế gia lục đục. Nàng biết chẳng mấy chốc sẽ là Giang gia, chỉ là chưa kịp chuẩn bị ứng phó thì đã tới rồi. Lại do Ngụy Anh, khi đó nàng cảm thấy thực hận nó nhưng nàng cũng không nhẫn tâm để nó vào chỗ chết. Tử Điện đánh xuống cũng không dồn hết linh lực. Một con tiện nữ cùng vài trăm tên thuộc hạ đối với nàng chẳng đáng gì, không ngờ là Ôn Trục Lưu cũng tới. Hắn săn đêm chưa về, nàng cũng không đợi được hắn trở về. Cố gắng đưa con trai cũng Ngụy Anh lui về bến thuyền. Ôm con vào lòng mà trong tâm day dứt, từ khi Ngụy Anh đến nàng chỉ ôm con những lần nó ốm mê man, chẳng mấy khi thể hiện tình yêu thương với nó. Nếu được trở lại nàng sẽ ôm nó nhiều hơn, quát mắng ít hơn, cùng nó nói chuyện nhiều hơn. Còn cả A Ly nữa, sẽ dạy nó kiếm pháp, dạy nó dùng Tử Điện, dạy nó bảo vệ bản thân chứ không vì nó cảm thấy bản thân năng lực không đủ nên mặc nó làm theo ý mình. Để Tử Điện nhận A Trừng làm chủ, trói chúng lại ném lên thuyền. Cuối cùng nàng lại phải giao phó con mình cho con của người mà khi nàng ta chết rồi nàng cũng không bằng. Khi chắc chắn thuyền đã bơi xa, ngước mắt nhìn trời, nàng quay lại Liên Hoa Ổ. Hôm nay là ngày cuối cùng của đời nàng, trong đời nàng chỉ có một hối tiếc duy nhất, đó là hắn. 

   Máu nhuộm Liên Hoa Ổ, môn sinh từng người từng người ngã xuống. Cầm kiếm trên tay tránh né sự tấn công của Ôn Trục Lưu. Vết thương trên người không ít, kiếm trong tay nàng bị đánh bay. Nhìn bàn tay đang vươn tới chỗ kim đan của mình kia, nàng nhắn mắt chấp nhận số phận. Bỗng nhiên nàng bị kéo lại, là hắn. Nàng không tin vào mắt mình giận dữ thét lên:

   - Ngu ngốc, tại sao lại về đây?

   - Vì đây là Liên Hoa Ổ... Vì nàng ở đây... Sao ta có thể không về.
   Qua hai mươi năm đau khổ chịu đựng, cuối cùng nàng cũng biết được hóa ra ván bài năm xưa liều mình đánh cược, nàng không thua. Cầm lại kiếm, một lần nữa nàng cùng hắn sánh vai bên nhau, giống như năm đó cùng hắn tiêu diệt Toan Dữ ăn ý, nhuần nhuyễn đến lạ thường. Nhớ lại khúc ca năm nào, câu cuối đó là:

   "Hồng trần nhất tiếu xin nguyện được cùng người bên nhau..."

...

..

.

   Hắn đối với nàng ban đầu là sự ngưỡng mộ. Không phải vì nhan sắc, cũng không phải do xuất thân gia thế hiển hách. Hắn ngưỡng mộ là vì năng lực của nàng. Khắp chốn tiên phủ huyền môn chỉ có nàng thân là nữ nhi lại có thể sánh với các bậc nam tử như hắn. Lần đầu gặp mặt tại Man Hoang, ban đầu không nghĩ người con gái đang chật vật đối đầu với Toan Dữ kia là Ngu Tử Diên _ Tam tiểu thư của Mi Sơn Ngu Thị. Thấy nàng không thể tiếp tục chống đỡ, hắn vội lao ra ngăn cản sự tấn công của Toan Dữ, chỉ là vết thương từ cuộc vây săn trước chưa lành nên cũng không dễ dàng gì. Khi bị nó dồn vào đường cùng, lòng than không ổn thì một đạo điện quang mạnh mẽ công kích quái thú. Hắn ngạc nhiên chốc lát sau đó lập tức cùng nàng phối hợp. Roi của nàng phân tán sự chú ý của hung thú, kiếm của hắn khéo léo tấn công, chẳng mấy chốc Toan Dữ bị tiêu diệt. Đoán chừng vũ khí nàng dùng là Tử Điện, chần chừ một lúc mới dám hỏi nàng có phải Ngu Tử Diên hay không. Nàng lạnh nhạt trả lời, hắn tỏ vẻ ngưỡng mộ trước nàng. Khi ấy mắt hạnh mở lớn nhìn hắn, đôi mắt nàng trong trẻo đến lạ kỳ khiến hắn thất thần một phen. Cũng hôm ấy mà hắn biết được nàng ca rất hay, cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại trước mặt nàng hát một bài ca của Vân Mộng. Hình ảnh nàng ngồi trên cành cây đong đưa đôi chân theo nhịp, mái tóc buông xõa, mày mảnh dãn ra được ánh trăng chiếu vào lại càng trở nên đẹp đẽ.

   Đột nhiên có pháo hiệu của Ngu gia, nàng vội vàng tới đó, hắn nhặt cây trâm rơi dưới đất lên ngắm nhìn rồi đột nhiên mỉm cười. Thân trâm làm bằng gỗ Hoàng Đàn tỏa hương thơm nhẹ, gắn trên đó là một đóa sen tịnh đế từ bạch ngọc khắc ra. Hắn theo hướng pháo hiệu mà tới đó trả đồ. Cha nàng vui vẻ mời hắn tới Mi Sơn làm khách, sau đó gửi nàng tới Giang gia cầu học. Hắn bên cạnh bồi nàng như đại huynh với tiểu muội. Rồi một ngày hắn gặp được Tử Lan, người con gái đó khiến hắn rung động. Nhưng hắn không ngờ người mà Tử Lan yêu là huynh đệ lớn lên cùng hắn, Ngụy Trường Trạch. Hai người cùng nhau rời khỏi Giang gia, còn hắn nhận mệnh phụ mẫu đến Ngu gia cầu thân. Ngu tông chủ nhanh chóng bằng lòng. Còn nàng hẹn hắn ra nói chuyện riêng. Vừa mới tới, Tử Điện hóa hình quất xuống bên chân hắn. Những lời nàng nói, nước mắt của nàng làm hắn rối trí. Hắn nói ra một lời hứa hẹn với nàng.

   Ngoài hai mươi tuổi hắn cưới nàng về Giang gia. Chung sống với nàng gần mười năm, bóng hình người con gái đó trong mắt hắn đã dần mờ nhạt. Trong tâm hắn có lẽ đã dành cho nàng một vị trí, chỉ là không hiểu sao không thể cùng nàng nói rõ. Dựa vào hình dạng cây trâm năm đó mỗi năm khắc một cái nhưng không biết vì sao chưa từng đưa cho nàng. Nàng sinh cho hắn một trai một gái. Làm cha rồi hắn cũng như bao người cha khác hy vọng con mình có thể vượt trội hơn người. Hơn nữa Ôn gia ngày càng tác oai tác quái, thế sự khó lường nếu như con trai hắn không mạnh mẽ kiên cường thì sao có thể chèo chống Giang gia về sau. Vì thế hắn đối với con giống như năm xưa phụ thân đối xử với hắn, luôn nghiêm khắc, hạn chế mọi hành động, lời nói yêu thương với con. Về sau khi các con xa cách hắn, cũng vì vậy mà giữa hai người mâu thuẫn đã khó lòng gỡ được. Hắn thấy, hắn sai rồi...

   Khi biết hai người bạn cũ bỏ mạng để lại một đứa con nhỏ. Hắn điên cuồng tìm kiếm đứa trẻ, khi biết tin nó ở Di Lăng hắn vội vàng tới đó. Nhận thư từ nàng biết con ốm nặng, lòng nóng như lửa đốt định lập tức trở về thì tìm thấy Ngụy Anh. Vậy là hắn ở lại, hắn tin ở nàng. Hắn tin nàng có thể chăm lo tốt cho con, nhưng hắn không biết rằng những lúc này nàng cần hắn nhất. Hắn lại sai...

   Hắn đối xử với Ngụy Anh có chút thiên vị hơn A Trừng. Hắn biết điều đó. Hắn chỉ nghĩ đứa trẻ này mất cha, mất mẹ, lưu lạc khắp nơi chịu đói chịu rét, còn nhỏ đã phải chịu nhiều khổ cực. Vì vậy hắn thương xót nó, yêu chiều nó hơn một chút. Bắt A Trừng cho đi ba con cẩu đồng thời cấm nuôi chó. Một phần do Ngụy Anh sợ chó, phần vì hắn muốn con mình và Ngụy Anh chơi với nhau. Hằng ngày thấy con thui thủi một mình chơi với Tiểu Ái, Phi Phi, Mạt Lị không có ai làm bạn. Hắn nhớ tuổi thơ của mình có Ngụy Trường Trạch vui vẻ biết bao. Hắn không muốn con mình lầm lũi một mình đi hết tuổi thơ. Nhưng chính hắn lại làm tuổi thơ của con mình khuyết đi một góc. Đó là không để nó cảm nhận được tình yêu thương của cha. Thấy con vì hắn thiên vị Ngụy Anh hàng ngày nỗ lực, ngày một tiến bộ hắn càng vui mừng. Hắn tin rằng sau này A Trừng sẽ là một gia chủ tốt, chỉ tiếc cách dạy dỗ của hắn khiến con chịu không ít ấm ức, khiến hiểu lầm giữa hai càng sâu. Hắn sai lại càng sai...

   Hai đứa càng lớn càng thân thiết, Vân Mộng có một cặp Song Kiệt nổi danh thiên hạ. Mười lăm tuổi gửi chúng tới Lam gia cầu học. Chẳng được mấy tháng Lam gia báo tin Ngụy Anh gây họa, hắn vội vàng tới đó. Hôn ước giữa A Ly và Kim Tử Hiên từ đây xóa. Lại nghe Lam lão tiên sinh nói A Trừng hằng ngày chăm chỉ học tập. So với những con cháu thế giai khác ưu tú, vượt trội. Hắn cười thầm trong lòng, yên tâm trở về mà không hỏi thăm con một tiếng. Đúng hơn là chưa nhìn qua nó đã vội quay về. Nàng biết chuyện trách mắng Ngụy Anh, hắn liền bênh vực. Nàng nhìn hắn cười nhạt nói:

   - Giang Phong Miên. Ngươi nghĩ thử xem ta gả cho ngươi có hạnh phúc không? Năm xưa vì ai hứa hẹn mà ta bước vào Giang gia?

   Ánh mắt nàng không còn trong trẻo như nằm nào mà tràn đầy thất vọng cùng bi phẫn khiến hắn đau xót. Hắn vẫn nhớ, năm xưa vì lời hứa hẹn của mình nàng mới chấp nhận gả cho hắn, chấp nhận chờ đợi hắn. Ngoài làm nàng tức giận đau khổ hắn đã làm được gì? Trâm cài trong tay áo chưa bao giờ tặng nàng, nhìn nàng bước đi hắn không ngăn nổi tâm mình nhói đau.... Sai lầm của hắn lớn đến mức khó có thể sửa chữa được rồi. Chính hắn đã làm cho tim nàng tan nát.

   Người tu tiên dương thọ kéo dài, ôm trong lòng hy vọng về sau sửa chữa những sai lầm đã gây ra với nàng. Sẽ thay nàng cài trâm mỗi ngày, cùng nàng ca những khúc ca tươi vui. Cùng nàng nhìn các con lớn lên, cùng nàng đi hết đoạn đường về sau, cùng nhau bạc đầu. Nhưng Ôn gia không cho hắn làm những chuyện đó. Vẫn biết tứ đại gia tộc bị Ôn cẩu nhòm ngó, nhưng không ngờ lại nhanh đến lượt Giang gia như vậy. Thấy con trai cùng Ngụy Anh bị Tử Điện trói khóc lóc trên thuyền. Nàng để Tử Điện nhận hắn làm chủ, đến lúc này hắn mới biết. Nàng vẫn ở Liên Hoa Ổ, hai mươi năm qua nàng vẫn luôn ở đấy chờ hắn. Nhìn con trai, muốn nói với nó một lời xin lỗi vì hắn đã không là một người cha tốt. Nhưng hắn sợ chậm trễ tại đây sẽ không kịp về gặp nàng. Hắn lại dùng Tử Điện trói chặt hai đứa trẻ, đẩy thuyền trôi theo dòng nước bản thân nhanh chóng trở về Liên Hoa Ổ trong tâm tự nhủ.

   "Tử Diên, ta về ngay đây. Chờ ta thêm một lát."

    Liên Hoa Ổ chìm trong biển lửa, mái tươi đã thấm đẫm nền đất. Ngự kiếm trên cao, nhìn thấy Hóa Đan Thủ đang chuẩn bị hủy kim đan của nàng. Hắn gấp tới mức xuýt nữa ngã khỏi kiếm. Vội đánh lui Ôn Trục Lưu, kéo nàng vào lòng. Hai mươi năm qua chẳng mấy khi hắn ôm nàng, nàng nhìn hắn ngạc nhiên rồi tức giận mắng hắn ngu ngốc. Hắn nhìn vào mắt nàng kiên định nói:

   - Vì đây là Liên Hoa Ổ... Vì nàng ở đây... Sao ta có thể không về.

   Đúng vậy, nàng ở đây chờ hắn đã hai mươi năm, nàng là nhà, là bến bờ của hắn sao hắn có thể không về cho được. Hắn chỉ hận bản thân mình nhận ra quá muộn khiến cho nàng đau khổ từng ấy năm. Chưa từng nói với nàng về phần tình cảm trong lòng. Trâm cài trong tay áo mang theo bao nhiêu năm cũng chưa trao cho nàng. Chưa từng nói cho nàng biết hắn tâm duyệt nàng.

   Có những chuyện không cần nói ra chỉ cần đôi bên tin tưởng lẫn nhau. Nàng cầm lại kiếm cùng hắn đối phó Ôn Trục Lưu. Nàng chưa mất hết niềm tin nơi hắn. Nhớ năm xưa cùng nàng đánh Toan Dữ, hắn và nàng đã ăn ý phối hợp với nhau dù cho đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Bây giờ cũng vậy, không cần nói gì chỉ cần nhìn từng đường kiếm của nhau là có thể hiểu đối phương nghĩ gì. Lần đầu hai người gặp mặt cùng nhau sánh vai, ngày cuối đời vẫn cùng nhau chiến đấu. Trận chiến này được đánh đổi bằng cả sinh mạng.

 

---@@@---

 

   - Gỗ Hoàng Đàn là một loại gỗ quý hiếm (đã được đưa vào sách Đỏ của Việt Nam và danh mục Động thực vật rừng quý hiếm nguy cấp nhóm I). Với hương thơm đặc biệt, sau hàng trăm năm vẫn giữ được mùi thơm quý phái, Hoàng Đàn được tôn sùng là gỗ của thánh thần. Đồ mỹ nghệ được làm từ gỗ Hoàng Đàn đẹp và không hề bị mối mọt, cong vênh. Một nguyên nhân nữa làm nên giá trị của những món đồ làm từ loại gỗ này là sau một thời gian chúng được phủ một lớp bụi mỏng trắng như tuyết do chứa một hàm lượng tinh dầu lớn.

   - Nói thật lòng là mình không thích Giang Phong Miên chút nào. Vẽ nên một người cha vì muốn con mình cố gắng phấn đấu hơn mà lạnh nhạt với nó liệu có phải mình suy nghĩ quá tích cực không khi mà đọc nguyên tác mình không hề cảm thấy được Giang Phong Miên giành một chút tình cảm cho Giang Trừng.

   - Khả năng còn hạn chế có thể khiến bạn đọc không hài lòng, cần phải học hỏi thêm. Nếu có điều gì sai xót mong các bạn góp ý một cách nhẹ nhàng, lịch sự.

   Trân trọng cảm ơn.
   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro