Dư âm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Giả thiết: Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ là song sinh. Phụ mẫu của Giang Trừng không phải Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên.

- Hiện đại văn, ngược.

- "Tháng mấy em nhớ anh" và "Dư âm" của Hà Anh Tuấn là lý do đoản này được viết. Hy vọng các bạn nghe và cảm nhận khi đọc đoản này.

- Khả năng còn hạn chế có thể khiến bạn đọc thất vọng nếu có gì sai xót hy vọng các bạn nhẹ nhàng góp ý.

Trân trọng cảm ơn.
❤❤❤

DƯ ÂM

- Là phần còn vang của âm thanh đang tắt dần.

- Là cái còn vọng lại của sự kiện đã từng có tiếng vang.

- Là hình nghĩa tượng trưng cho những sự việc cũ mà con người ta hoài niệm, nhớ lại từ quá khứ.

...

..

.

Quán cà phê nhỏ ấm cúng nép mình tại góc phố. Mùi cà phê nồng đậm, quyện lẫn trong đó là sự ngọt ngào của đường sữa vị thơm ngậy của bơ, trứng. Tôi lặng lẽ ngồi tại một góc khuất nghe người ta kể chuyện đời, chuyện người. Những cơn mưa rả rích suốt ngày dài khiến tâm tình con người ta thêm phần ủ ê tự giam mình vào khoảng không ký ức chất chứa đầy hoài niệm. Bất chợt tôi lại nhớ về một người. Người đó thật giống những cơn mưa ngoài kia.

Là những cơn mưa vụt qua nhanh chóng như tại thành phố đầu tiên tại đất nước này mà tôi đặt chân đến. Giống như thời thanh xuân thoáng qua đến khi nhìn lại đã không còn nữa. Tuổi trẻ vô tư với những suy nghĩ ngô nghê có phần đơn giản. Cho rằng bản thân tin tưởng, cố gắng thì mọi chuyện đều có thể làm được. Sau này trưởng thành rồi mới biết những điều đó thực sự điên rồ và viển vông.

Người đó cũng giống như những cơn mưa suốt cả ngày dài tại đây. Có khi nhẹ nhàng dai dẳng giống như thứ tình cảm nọ mà người lặng lẽ gieo vào lòng tôi, đến lúc tôi nhận ra thì đã ngấm sâu vào trái tim không cách nào loại bỏ. Nhiều lúc lại nặng nề, xối xả cuốn trôi mọi thứ giống như cách người đó đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của mình. Hôm đó cũng là một ngày mưa.

"Cút đi. Thứ đồng tính luyến ái. Tôi ghê tởm cậu. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."

Tôi bỏ đi. Tôi trốn chạy. Tôi muốn chối bỏ những chuyện đã xảy ra, muốn quên đi tất cả. Tuy nhiên, tôi lại không thể ngăn bản thân mình hồi tưởng về quá khứ. Thật yếu đuối.

- Anh tới lâu chưa?
Tiếng nói khiến tôi trở về thực tại. Bên ngoài trời vẫn mưa phảng phất, kèm theo đó là chút gió se se lạnh. Một người bạn tôi quen khi đến nơi này. Trước đó tôi cho rằng mình chẳng thể kết bạn tại đây. Vậy mà tôi lại tìm được một người bạn, lại còn là một người con gái. Cha mẹ và gia đình mà biết có lẽ họ sẽ mở tiệc ăn mừng vì chuyện này. Đối với họ tôi một đứa con bị bệnh, bệnh đồng tính. Vì căn bệnh đó, tôi đã bị tống vào viện tâm thần, bị chính gia đình mình hắt hủi, ruồng bỏ.

- Cũng mới tới. _ Cô ấy là người khá lề mề, ngẫm nghĩ một chút tôi nói thêm. _ Chưa lâu lắm.

- Vậy sao? Cà phê đã nguội cả rồi.
Cô ấy vừa nói vừa lau đi nước mưa còn dính trên mặt rồi lại hỏi thêm.

- Anh muốn gọi một cốc mới không? Hay làm nóng lại cốc này?

- Gọi một cốc mới đi. _ Tôi trả lời.

Không lâu sau người phục vụ bê ra hai cốc cà phê mới rồi cẩn thận đem cốc cà phê kia vào trong. Cốc sứ nhỏ được ngâm trong một bát nước nóng còn đang bốc hơi. Phía bên trên là lớp kem trứng thơm ngậy, bên dưới là cốt cà phê đậm đà hương vị. Ở đất nước này người ta uống cà phê rất khác so với những nơi tôi đã từng đi qua, phải mất một thời gian mới có thể quen được hương vị này. Tại đây cũng có những cách uống cà phê mà không nơi nào có. Cà phê trứng cũng vậy, trước kia tôi chưa từng nghĩ hai thứ này có thể kết hợp với nhau. Lần đầu thưởng thức tôi có một chút ngần ngại không dám thử dù cho cô bạn kia nhiệt tình giới thiệu loại cà phê đã có từ mấy chục năm trước, từng được kênh truyền hình CNN của Mỹ đánh giá là một trong những đặc sản ấn tượng nhất của thành phố này. Khi thử rồi thì nhớ mãi không quên, đến bây giờ lại càng thêm yêu thích.

- Em có một người bạn làm pha chế. Cậu ấy nói rằng cà phê nguyên chất ngoài đắng ra còn có rất nhiều vị khác. Có chua, có ngọt, còn có cả vị mặn,... rồi cả vị cay nữa. Nhưng trước giờ em mới cảm nhận được vị chua trong cà phê còn mặn và ngọt thì chưa thấy. Mà riêng vị đắng của cà phê cũng được chia ra làm năm, bảy loại khác nhau.
Cô ấy luôn bắt đầu bằng những câu nói không đầu không cuối. Có đôi khi lại lảm nhảm những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Bàn tay cầm thìa khua nhẹ cốc cà phê rồi cầm lên nhấp một ngụm nhỏ, gương mặt nhăn nhó vì dính nước mưa khi nãy giãn ra đầy vẻ hưởng thụ.

- Sao đột nhiên có lòng gọi em ra đây cà phê vậy? Lại còn vào ngày mưa gió như thế này... Hazz... Thật chán.

- Không thích mưa sao? _ Tôi hỏi.

- Không. Ẩm ướt, khó chịu... Nhưng mà mùi của mưa rất dễ chịu.
Cốc cà phê lại vơi bớt, tôi cũng bắt đầu thưởng thức cốc cà phê của mình. Tôi cũng đã từng không thích mưa, khi yêu rồi lại khó lòng ghét bỏ.

"- Sao lại nhăn nhó như vậy? Cậu không thích mưa sao?

- Đúng vậy.

- Tôi lại rất thích. Vì mưa có thể giữ chân cậu tại đây lâu hơn một chút."

- Anh làm sao vậy? Gọi em ra cuối cùng không nói một câu nào rồi cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. _ Cô bạn gắt nhẹ, kéo theo sự chú ý của hai vị khách bàn kế bên cũng khiến tôi dừng lại việc hồi tưởng những chuyện trước kia.

- Ngày nghỉ ở nhà cũng chỉ có ngủ? Không make up, không chưng diện. Xem xem có giống con gái không? _ Tôi cười khẩy nói.

- Anh thì biết về con gái chắc? Nếu vậy sao ngoài ba mươi rồi còn ê sắc ế thế?
Cô ấy bĩu môi, ném cho tôi một ánh mắt như đang thách thức. Tôi không ngần ngại đáp trả:

- Nếu có người yêu em nghĩ rằng lần trước anh có thể đóng giả người yêu của em được sao?

- Rồi... Rồi. Em thua. Chầu này em mời. Được chưa.
Cô ấy xua tay tỏ ý không muốn nói về vấn đề này nữa. Những người khách kế bên đã đứng dậy ra về.

- Em quen khá nhiều bạn, nam nữ đều có. Em đã từng thử, nhưng đều không có cảm giác gì đặc biệt nên mặc kệ. Có người bảo em là một Asexual, cũng có thể là một Aromantic nhưng cũng có người nói em chưa gặp một người thực sự thích hợp. Em nghĩ mình thuộc một trong hai trường hợp đầu tiên. Còn anh? Anh đang chờ đợi điều gì? Tuổi của anh tính ra cũng không nhỏ.
Từng ngụm cà phê trôi xuống bụng, cô bạn chẳng hề ngần ngại khi nói về những điều khác biệt của bản thân về thiên hướng tình cảm.

"- Giang Trừng. Tôi chợt thấy chúng ta rất hợp làm một chuyện.

- Làm gì?

- Ừm, cậu cùng tôi kết hôn đi. Đảm bảo với cậu tôi sẽ là một đấng lang quân không có gì để chê trách.

- Cậu bị điên à."

Ngày đó tôi đã gắt gỏng và mắng người đó một trận, cho rằng người kia bị điên. Vậy mà về sau cũng điên rồ mà đứng bên cạnh người đó để rồi bị đá đi giống như một thứ rác rưởi quấn vào chân cản bước người khác khiến người ta khó chịu. Tôi đã từng cầu xin một cách hèn mọn nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự khinh thường và dè bỉu.

- Hè vừa rồi công việc bận bịu quá nên không có cơ hội dẫn anh đến đầm sen chơi bây giờ có đến cũng không còn gì. Năm sau có dịp em sẽ đưa anh tới đó. Mà nghe bảo quê anh trồng nhiều sen lắm đúng không? _ Cô ấy đột nhiên lên tiếng.

- Đúng vậy.
Quê tôi không chỉ trồng nhiều sen phải nói là rất nhiều mới đúng. Khắp một vùng rộng lớn từng đầm sen lớn nhỏ nối tiếp nhau. Tôi chợt nhớ tới cái thời vô tư, không lo nghĩ chạy quanh từ đầm sen này sang đầm sen khác hái trộm đài sen, lại nhớ tới những người bạn thời thơ ấu. Đó phải chăng là quãng thời gian êm đẹp nhất trong cuộc đời tôi? Chắc là vậy...

- Sắp cuối năm rồi. Anh có định về nước không? Anh không nhớ nhà sao? Nếu như lời anh kể thì nhiều năm rồi anh chưa từng về nước thì phải. Cha mẹ anh hẳn sẽ lo lắng.

"- Nghịch tử, ngươi định bôi tro trát trấu vào cái nhà này bao lâu nữa... Nếu biết ngươi thành ra như vậy ta sẽ không để người đi học ở cái trường khốn kiếp đó... Không ta sẽ không sinh ra ngươi...

...

- Con ngoan ngoãn ở đây chữa bệnh cho ta. Nếu không khỏi thì tốt nhất đừng có ra ngoài. Con đã làm tổn hại thanh danh của cái nhà này quá nhiều rồi."

Nhà ư?. Tôi đã không còn nhà từ lâu lắm rồi. Cha tôi đã biết bao lần mắng chửi, trút xuống tôi biết bao đòn roi. Mẹ tôi cũng chưa một lần bênh vực hay an ủi, chính bà nói với mọi người là tôi bị điên và rồi lạnh lùng đưa tôi vào viện tâm thần. Vì người đó tôi trở mặt với gia đình, chấp nhận mọi điều tiếng. Cuối cùng thứ tôi nhận lại là một vết thương sâu hoắm tại trái tim. Thật đau đớn.

"Giang Trừng. Mấy năm qua đi, tôi nhận ra rằng tôi không hề yêu cậu như tôi đã nghĩ. Chúng ta kết thúc tại đây thôi.

...

- Giang Trừng. Đừng cố chấp nữa. Lúc đó tuổi trẻ suy nghĩ chưa chín chắn là tôi lầm tưởng. Cậu cũng nên tỉnh lại đi.

...

- Tôi nói lại một lần nữa. Tôi không hề yêu cậu. Tôi cũng sắp kết hôn rồi. Cậu làm ơn tránh xa tôi một chút."

- Họ sẽ không lo lắng đâu? Không bao giờ.
Đã bao nhiêu năm rồi? Chắc cũng gần mười năm từ ngày tôi bỏ trốn, chưa một cuộc điện thoại hay một lá thư, cũng chưa một lần nghe ngóng tin tức tại quê nhà. Tôi không chắc mình còn gì ở đó. Trải qua nhiều sóng gió tôi trở nên trầm tĩnh, điềm đạm hơn chỉ có điều những tổn thương trước kia chưa bao giờ lành lại, vẫn âm ỉ hành hạ tôi mỗi ngày. Tôi đã từng nghĩ mình năm đó trốn chạy là sai lầm, nhưng nếu còn tiếp tục ở nơi đó có lẽ tôi sẽ thực sự phát điên. Cũng có thể tôi sẽ không còn tồn tại.

- Cha mẹ nào không thương con cái... Chẳng qua cách nghĩ, cách làm của thế hệ trước và thế hệ sau không giống nhau... Mẹ em cũng từng bảo sẽ đánh chết em nếu em là một người đồng tính hay bất cứ cái gì khác tương tự vậy nhưng em biết bà sẽ không làm vậy. Mà anh chưa từng kể về gia đình mình... Vì sao vậy?

- Họ đều không còn...
Tôi không biết vì sao mình có thể nói như vậy, có phải tôi đã quá vô tâm hay đối với những chuyện cha mẹ gây ra cho bản thân khiến tôi không thể nhìn nhận họ?

- Xin lỗi... Có lẽ em không nên hỏi chuyện này...
Một ánh mắt ái ngại, tôi biết lời xin lỗi đó là thật lòng. Giữa chúng tôi, đối với người kia luôn tồn tại một cảm giác tin tưởng, đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng nhưng dù sao tôi cũng đã sống lay lắt thêm một khoảng thời gian nay có một người bạn thật tâm nên cũng bớt đi muộn phiền dù cho tôi chưa từng chia sẻ bất cứ điều gì về những chuyện mà mình đã trải qua với cô ấy.

- Em luôn có cảm giác trước kia anh đã phải trải qua một biến cố lớn và ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Anh luôn trốn chạy và lẩn tránh chuyện gì đó... Chỉ là anh luôn không muốn nói ra...
Cô ấy cầm lấy một tờ báo lật qua vài trang. Con người luôn thích đọc những tin tức về chính trị, quân sự khô khan đôi lúc giác quan thứ sáu cũng rất nhạy bén. Tôi thở dài, chính tôi cũng không biết nên giữ trong lòng những chuyện kia hay tìm một người để chia sẻ. Liệu có ai hiểu được cho tôi?

Bản nhạc buồn não nề vang vọng kéo dài suốt buổi chiều. Lẫn vào trong đó là những câu chuyện không đầu không cuối của những vị khách xung quanh, là tiếng loạt soạt lật sang trang báo mới. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chúng tôi im lặng ngồi cạnh nhau lắng nghe âm điệu của cuộc sống đang chững lại vì cơn mưa ngoài kia.

Mưa đã tạnh, những vị khách dần dà đứng dậy ra về cũng có những người dừng chân chốn đây tìm một sự bình yên nho nhỏ. Tôi và cô bạn chào tạm biệt nhau quay về với cuộc sống của riêng mình. Tôi lang thang trên con đường vắng, lắng nghe sự thênh thang của cuộc đời. Cô đơn, lạc lõng, bước chân tôi luôn vô định giữa đời. Rồi đây tôi sẽ đi đâu về đâu? Liệu có ai chờ ai đợi? Có ai nhớ đến hay tôi sẽ trôi vào quên lãng...

...

..

.

Những ngày mưa cuối cũng cũng chấm dứt, trời hửng nắng nhẹ. Tôi đứng đây đợi chờ, có vẻ cô bạn của tôi lại gặp rắc rối với đồng nghiệp và tôi bất đắc dĩ phải giả làm người yêu cô ấy một lần nữa. Thấy bóng dáng quen thuộc lò dò bước ra khỏi cánh cửa vẫy tay với tôi khiến tôi không khỏi bật cười chỉ khi người phía sau cũng bước hẳn ra ngoài khiến bước chân tôi dừng hẳn, hơi thở có phần nặng nề. Tôi cứ nghĩ mình hiện tại có thể đối diện với tất cả mọi chuyện mà quên mất rằng mình vẫn luôn chạy trốn.

- Anh tới lâu chưa?
Cô bạn chạy nhanh tới cạnh tôi nhìn tôi nhăn mày khó hiểu, sau đó sờ lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ. Trán tôi lạnh toát mồ hôi cũng bắt đầu chảy dọc sống lưng.

- Trông anh có vẻ không được khỏe?

- Không... Không sao... Anh ổn.
Tôi khó khăn nói, người kia vẫn luôn nhìn hai người chúng tôi. Khoảng cách quá xa tôi không thể nào biết được ánh mắt đó là khinh thường hay giận dữ. Sau khi sờ nắn trán tôi một hồi kiểm tra thấy không có gì bất ổn cô ấy mới yên tâm hướng về phía người kia nói:

- Đó là đối tác mới của công ty em. Người quen cũ của anh sao?
Tôi không biết nên trả lời thế nào, tôi muốn ngay lập tức rời khỏi đây tôi vẫn chưa dám đối diện với những chuyện đã qua.

- Giang Trừng.
Một tiếng gọi khiến tôi không thở được, đầu óc choáng váng cứ như vậy tôi sụp xuống. Trong vô thức có tôi nghe thấy tiếng gọi thất thanh của cô ấy, cảm thấy có người bế xốc tôi lên.

"- Giang Trừng... Vãn Ngâm... Biết làm sao bây giờ... Tôi thực thích cậu..."

Giọng nói đó chưa bao giờ tôi quên, luôn ám ảnh tôi từng đêm khiến lồng ngực tôi đau quặn. Rõ ràng tôi và người đó đã không còn gì cả, tại sao tôi luôn đau đớn nhiều đến vậy. Tôi muốn buông xuôi tất cả.

- Anh tỉnh rồi.
Tôi nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm, cô bạn ngồi bên giường bệnh nhìn tôi đầy lo lắng.

- Anh làm gì để đến mức suy nhược cơ thể như vậy? Anh lại bỏ bữa sao? Hay nghỉ ngơi không đủ?
Cô bạn nói không dứt miệng ra chiều trách móc, tôi mệt mỏi nhìn quanh phòng bệnh cũng không muốn giải thích nhiều. Tôi có nên vui không khi vẫn còn có một người thật tâm lo lắng cho mình. Đột nhiên cửa phòng mở ra, bóng người đứng đó khiến tôi lần nữa cảm thấy bất an. Cô bạn ngạc nhiên đứng dậy chào hỏi.

- Lam tiên sinh. Ngài còn chưa về sao?
Người kia trầm mặc không nói bước đến giường bệnh nhìn tôi, ánh mắt đó là khinh thường, phẫn nộ. Tại sao lại như vậy khi mà chính tôi mới là người phải dùng ánh mắt đó nhìn đối phương mới phải.

- Trừng ca đã tỉnh. Cảm ơn ngài khi nãy đã giúp tôi đưa anh ấy đến đây.
Cô bạn mở lời cắt ngang không khí ngột ngạt trong phòng.

- Trước kia tôi cùng cậu ấy có quen biết. Cô có thể rời đi một lát không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy. Tâm sự lại chuyện cũ.
Tôi vẫy tay ra hiệu, bảo cô bạn tránh đi. Tuy có vẻ không muốn nhưng cô ấy cũng nhỏ giọng nói đi mua cháo và một số vật dụng cho tôi rồi bước ra khỏi phòng. Sau khi cô ấy đi khỏi tôi nhìn người kia chào hỏi.

- Lam Vong Cơ.
Người kia chỉ ậm ừ trong miệng bước đến chiếc ghế sofa đối diện giường bệnh ngồi xuống, khuôn mặt lạnh băng nhiều năm không đổi, giọng nói không chút độ ấm giống như đang nói chuyện với kẻ thù tràn đầy sự mỉa mai.

- Tôi cho rằng cậu đã chết mất xác ở nơi nào đó nhưng xem ra cậu rất tốt. Không những còn sống, lại còn kiếm được cả bạn gái. Cô ta có biết chuyện trước kia của cậu?

- Sao có thể tốt bằng anh cậu được. Nhiều năm trôi qua như vậy... Nói xem anh của cậu chắc cũng đã yên bề gia thất, con cái đề huề rồi chứ. Ngày đó chính anh cậu đã coi tôi như rác rưởi mà đá tôi đi để cưới tiểu thư hào môn thì giờ đây tôi có sống hay chết cũng không can hệ gì đến anh ta huống gì là cậu.
Tôi nhìn thẳng về phía Lam Vong Cơ bình thản trả lời giống như những chuyện năm đó không gây cho tôi sự ảnh hưởng gì lớn. Trong bụng dạ dày quặn lại đau nhói, cảm giác khó chịu đẩy lên đến cổ họng, tôi cố nén xuống mà nói tiếp:

- Tôi không xen vào cuộc sống của mấy người, làm ơn đừng dùng cái giọng điệu đó với tôi cũng không cần ngồi đây nói lại những chuyện này khiến cả hai bên đều khó chịu. Tôi biết từ trước cậu cũng đã không ưa gì tôi.
Lam Vong Cơ cười nhạt, sau đó đứng dậy miệng lẩm bẩm:

- Cậu hoàn toàn không biết gì cả. Anh tôi thật ngu ngốc...
Cửa phòng lần nữa đóng lại im ắng, tôi chìm trong suy tư của riêng mình. Rốt cuộc Lam Vong Cơ nói như vậy là có ý gì? Cảm giác khó chịu đã không nén được thêm nữa tôi vội vàng chạy đến nhà vệ sinh nôn hết những thứ có ở trong bụng đến khi chỉ còn sự chua xót nơi cổ họng vẫn không vơi bớt được cảm giác kia. Tôi nhìn gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt của bản thân trong gương mà cảm thấy thương xót chính mình. Tôi vốn dĩ có thể có tất cả, vì ai tôi trở thành con người nhu nhược, yếu đuối đến mức để nỗi đau kia gặm nhấm bản thân suốt nhiều năm như vậy. Vì ai tôi mất đi tất cả, trốn chạy khắp nơi giống như một tên tội phạm. Tại sao mỗi khi suy nghĩ về người đó tôi không thể thù hằn, tức giận cũng không thể gạt bỏ quá khứ đau thương đó. Chỉ vì người đó, vì cái thứ tình cảm gọi là yêu. Người ta vẫn bảo trong một cuộc tình ai yêu nhiều hơn người đó đau khổ hơn. Có lẽ đúng là vậy.

Đêm đã về khuya, xung quanh im ắng không một tiếng động, ánh sáng nhạt nhòa của chiếc bóng đèn nhỏ tỏa ra khiến căn phòng càng trở nên u ám. Lam Vong Cơ đã rời đi từ lâu, cô bạn vẫn không yên tâm sau khi dặn dò tôi một hồi mới quay về. Tôi co quặm thân mình hy vọng tìm được một hơi ấm nhưng thứ tôi tìm được chỉ là sự lạnh lẽo. Những hình ảnh về con người đó, về khoảng thời gian đó cứ lần lượt hiện ra trong đầu tôi một cách rõ ràng khơi lại nỗi đau âm ỉ trong tôi. Cơn đau dạ dày lại kéo đến khiến tôi quằn quại, tôi cắn răng chịu đựng nỗi đau thể xác, tôi cảm thấy nước mắt đang tràn ra khiến tầm nhìn mờ nhạt. Tôi như một đứa trẻ to xác thèm muốn một sự vỗ về, an ủi, thứ mà từ rất lâu rồi tôi không có được.

...

..

.








- Cà phê trứng được xem là ra đời đầu tiên ở đây, do cụ Nguyễn Văn Giảng sáng tạo ra. Trước đây, khi làm bartender cho khách sạn 5 sao Sofitel Metropole Hanoi, do thiếu sữa tươi nên cụ đã nghĩ cách dùng trứng để pha chế, và thế là cà phê trứng được ra đời. Thứ cà phê đậm đà khi kết hợp với vị trứng béo ngậy không ngờ lại được yêu thích đặc biệt nên đến khoảng năm 1946, cụ Giảng đã quyết định nghỉ việc ở khách sạn và tự mở quán, gây dựng thương hiệu riêng và nổi tiếng đến tận bây giờ. Năm 2019, cà phê trứng là một trong những loại đồ uống được lựa chọn để phục vụ các phóng viên quốc tế trong quá trình tác nghiệp tại Việt Nam khi hội nghị diễn ra và nhận được nhiều lời khen ngợi.

- Asexual _ người vô tính là những người không cảm thấy hấp dẫn tình dục với bất kỳ giới tính nào.

- Aromantic (tạm dịch: Vô ái): Không có cảm xúc lãng mạn với bất kì một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro