1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc vây quét ở Loạn Táng Cương, Minh Đô Kỳ bị ảnh hưởng không ít
Minh Đô Kỳ là một trấn không nhỏ và cực kì sung túc nằm cách Loạn Táng Cương tầm vài dặm, nhưng qua trăm ngàn năm vẫn chẳng có kẻ biết đến sự tồn tại của nó. Chẳng phải vì nó nằm ở nơi hẻo lánh thế nào , với mưu trí của Di Lăng lão tổ nơi này sẽ ngay lập tức bị đánh hơi ra thôi .
Cũng chẳng có gì quá to tát để giấu đi sự tồn tại của trấn này, để có thể tồn tại lâu đến vậy, người dân phải dùng đến một loại pháp khí tự chế tạo ra kết giới bao phủ toàn bộ Minh Đô Kỳ, không nhận không thể không nhìn thấy mà còn không thể nhận ra sự tồn tại của nó trên nhân gian này, chính vì thế Minh Đô Kỳ qua ngàn năm vẫn bình yên sung túc
Pháp khí kia lợi hại như thế, tưởng chừng như đời đời có thể lưu giữ không thứ gì hủy hoại được. Không ngờ sau trận càn quét của Di Lăng lão tổ ở Lạng Táng Cương đã làm uy lực của pháp khí tiêu hao không ít, tuy chưa hoàn toàn mất đi kết giới nhưng cứ như thế việc Minh Đô Kỳ bị nhân loại phát hiện ra sự tồn tại của nó chỉ còn là vấn đề thời gian
- Vậy nên trưởng lão đang cấp tốc tìm nhân tài chỉ để nhanh chóng hoàn thiện Kết Giới? - Y Nguy nhàn nhạt hỏi, chán nản vờn cánh hoa trong tay đến nhàu nát
- Ờ - Hoa Hoa vẻ mặt thất thểu, trông nữ nhân bên cạnh chẳng có vẻ gì là quan tâm , trong lòng nàng lại tăng thêm mấy phần bực dọc - Nguy Nguy , ngươi sao lại có thể an nhàn như thế chứ, ngươi có biết nếu Minh Đô Kỳ bị phát hiện thì bình yên vốn có không giữ được lâu nữa đâu
Y Nguy không lấy lời đó làm sợ hãi, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng nhàn nhạt như có như không, nàng vứt cánh hoa bị giày vò trong tay nàng đến nát bét, không nhìn Hoa Hoa mà đáp - Ngươi mới bị ngốc ấy, có cái gì là mãi mãi đâu , kể cả cái bình yên như hiện tại.
- Này, ngươi khẽ chứ - Hoa Hoa hoảng hốt vỗ cái bốp vào vai Y Nguy - ngươi nghĩ những lời đó lọt vào tai trưởng lão thì thế nào hả?
Y Nguy nụ cười trên môi vẫn không tắt đi , dùng ánh mắt thiếu sự nghiêm túc nhìn Hoa Hoa - bao nhiêu hình phạt ta còn cái nào chưa được thưởng thức?
Hoa Hoa thực không nói nổi nữ nhân này, sao trên đời lại có kẻ ngang bướng như nàng chứ - Ngươi như thế, ta mặc kệ ngươi. - nói rồi đứng dậy phủi đất trên váy rồi rời đi
Đi được vài bước, tuy cơn giận vẫn cuồn cuộn, Hoa Hoa vẫn dừng bước, quay về phía Y Nguy đang ngồi mà lên giọng nhắc nhở - lát nữa có buổi học của Nhạc lão sư , ngươi nhớ đừng có trốn.
- Ta sẽ đến ngay , đến ngay
Đợi Hoa Hoa đi khuất, Y Nguy nở nụ cười tươi rói nằm dài ra bãi cỏ
Có ngốc mới đi học lúc này
Thế nào Nhạc lão sư cũng sẽ lãi nhãi : " Y Nguy lại vắng mặt sao ? Cái đứa nhóc này không bao giờ chịu học hành đàng hoàng, ngông cuồng tự tại không ai dạy nổi mà... " rồi thì trưởng lão sẽ lại dành nửa ngày để dạy dỗ đứa cháu " ngông cuồng " nàng. Nhưng chẳng sao , nàng quen rồi, có khi lại thành thích thú với điều đó ấy chứ
Y Nguy nằm ì ra cỏ một lúc, lại nghĩ, ngày còn dài thế chỉ nằm đây thực là uổng phí
Trong đầu Y Nguy hiện lên một vài hình ảnh, đúng rồi , lúc này nàng nên đến đó nhỉ , cũng được một thời gian khá dài rồi..
Y Nguy đi dọc theo con sông chảy ngang qua cánh đồng, nó dẫn nàng tới một cánh rừng nhỏ, ngoài rìa cánh rừng có hai ngôi mộ nằm lạc lõng giữa thiên nhiên hùng vĩ
Phùng Tư , Kỳ Ân , con gái đến thăm hai người...
Phùng Tư là phụ thân nàng, mẫu thân nàng là Kỳ Ân , hai người mất ngay khi nàng ra đời , dung mạo họ thế nào nàng không cách nào hình dung ra được
Buồn một điều, tại sao nàng không thể nào, dù là giả tạo, nước mắt cũng không thể rơi
Nàng bao lần dưới con mắt này chứng kiến người thương yêu lần lượt ra đi ,bao lần thấy kẻ khác trước mắt nàng kêu gào thảm thiết tiếng khóc như xé tâm xé phổi người nghe , nhưng nàng, duy chỉ có nàng, không tài nào cảm thấy đau lòng hay mất mát, nàng không thể khóc.
Kẻ khen nàng mạnh mẽ, kẻ hận nàng vô tâm , kẻ cho nàng đáng thương, nhưng với nàng, nàng chỉ thấy bản thân đáng trách, đáng ra không nên tồn tại trên đời mới phải
" Đáng lẽ ngươi không nên được sinh ra "
" Vì ngươi, phụ mẫu ngươi mới mất, nếu không có ngươi thì họ vẫn có thể tiếp tục sống "
" ngươi chính là thiên đọa"
.....

Y Nguy ngắt vài cánh hoa dại mọc gần bờ sông đặt gọn lên hai gò đất cao , nơi phụ mẫu nàng đang yên nghỉ xong nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mộ của phụ thân
- Đã bao lâu rồi nhỉ - Y Nguy ra vẻ suy ngẫm một hồi lâu - hình như cũng được vài năm, ta không ra đây thăm hai người
Không có ai trả lời nàng, từ đầu chí cuối là do nàng tự mình độc thoại, chỉ có tiếng lá cây xào xạc như muốn cùng nàng kết tình tri kỉ, muốn xoa dịu nét bi thương thoáng ẩn thoáng hiện trong đáy mắt nàng
- Ta nghe trưởng lão kể rằng, trước đây, khi hai người còn sống, cũng là lúc ta được sinh ra , tên ta không phải là Y Nguy - nàng hơi dừng một lát khóe miệng lại nở một nụ cười - trưởng lão không cho ta biết trước kia ta được gọi là gì, ta cũng chẳng biết cái tên Y Nguy này có ý nghĩa gì
- Trưởng lão cho ta học văn , học võ, còn đặc biệt mời thầy dạy pháp lực cho ta , hai người không biết điều đó phiền đến mức nào. Ngày nào cũng đến quá đêm mới được nghỉ ngơi a
- Trưởng lão luôn bắt ta ăn rau , ta lại chỉ thích ăn thịt cá, cái món rau xào ấy ngày nào cũng làm mấy dĩa ta cóc thèm động đũa thế là bị trưởng lão cho mấy roi ha ha ha
Nói tới đây, Y Nguy lại nằm vật ra đất, lấy hai tay đặt ra sau gáy, thong dong tiếp tục độc thoại
- Không bao lâu nữa Minh Đô Kỳ sẽ không còn kết giới che chắn, bình yên vốn có sẽ chẳng còn, nhân tài trước mắt chẳng thấy đâu , trưởng lão đang rất đau đầu
- người ra giá nếu kẻ nào hoàn thiện được kết giới sẽ được ban tặng ba món pháp khí độc nhất vô nhị , hai người nghĩ xem ta có thể nào không ?
Y Nguy xoay người, tỉ mỉ ngắm nhìn bia mộ phụ mẫu một lúc lâu , xong lại chuyển ánh mắt về phía khoảng trời mây vô định cười ngặt nghẽo
- Hai người chắc cũng đoán được trưởng lão sẽ là bộ dạng gì đấy chứ? Tất nhiên người không cho phép ta thử dù ta có chắc rằng nó sẽ thành công thôi .
- Nhưng ta không lo , khắp Minh Đô Kỳ này kẻ làm được việc đó chỉ có ta ,trưởng lão sẽ nhanh chóng hiểu ra điều đó thôi
Y Nguy nói một lượt những tâm sự của mình, cảm thấy trong lòng rất khuây khỏa, nhìn lại trời thấy chập choạng tối, vội đứng dậy sửa sang lại y phục, ngắm nhìn lại ngôi mộ lần cuối cũng không quên thốt ra một câu mới an tâm rời khỏi
- Dù gì ta vẫn luôn rất tốt, và đến sau này vẫn luôn như thế, nên hai người trên trời cao đừng bận tâm về đứa con gái ngông cuồng ngỗ nghịch này nhé, Y Nguy yêu hai người.
Rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro