CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. TRỞ VỀ GIANG GIA
10 năm sau
Trong suốt mười năm qua không ích lần tu chân giới dậy sống nhưnh toàn là nhữnh chuyện khiến người vô cùng bất ngờ điển hình như là Giang Thiếu Tông chủ của Giang Gia được vị tiên nhân nhận làm đệ tử hay bốn năm sau Giang gia liền xuất hiện thêm một vị Tam tiểu thư hoạch là Tông chủ của Thanh Hà Nhiếp Thị vì luyện Đao mà tẩu hoả nhập ma mà chết liền sau đó còn trai lớn Nhiếp Minh Quyết thấy thế làm Tông Chủ hay là chuyện của Kỳ Sơn Ôn Thị Tông Chủ làm Tiên Đốc sau liền tiên bố bế quan tu luyện tới bây giờ,....
----------------------------------------------
TAM DƯƠNG GIỚI
TÂY BẮC
Sư tôn : một thiếu niên vận tử y nhạt vừa chấp tay hành lễ nói

Tới lúc rồi nhỉ Minh Khanh : Nguyệt Vân nói

Ý người là sao sư tôn : Minh Khanh

Ta đưa ngươi về nhà : Nguyệt Vân

Nhà ta có sao : Minh Khanh

Sao lại không : Nguyệt Vân

Vậy ở đây sư tôn : Minh Khanh

Tu Chân Giới : Nguyệt Vân

Vậy : Minh Khanh

Ngươi nghe cho kỉ đây : Nguyệt Vân

Vâng sư tôn : Minh Khanh

Ngươi là Thiếu Chủ của Vân Mộng Giang thị Phụ Mẫu ngươi đều là người đứng đầu ở đó : Nguyệt Vân

Sư tôn nhưng đây là Tam Dương Giới mà : Minh Khanh hắn bình thường rất thông minh nhưng bây giờ lại rất mơ hồ

Ta đưa ngươi tới đây được thì cũng có thể đưa ngươi về được : Nguyệt Vân

Vậy bây giờ về luôn sau sư tôn : Minh Khanh

Ừ : Nguyệt Vân

Vâng : Minh Khanh

Đi thôi : Nguyệt Vân vừa nói vừa niệm phép cả hai liền biến mất

----------------------------------------------
TU CHÂN GIỚI
RỪNG TRÚC PHÍA NAM
Có hai thân ảnh dần dần hiện ra sau làng khói là một nữ tử và một thiếu niên
Tới rồi : Nguyệt Vân

Đây là Từ Chân Giới : Minh Khanh

Cầm lấy : Nguyệt Vân vừa nói vừa lấy ra ba chiếc túi càn khôn và một tấm bảng đồ và một miếng ngọc bội có khắc chữ "HOẢ"

Sư tôn đây là : Minh Khanh

Nghe kỉ đây, trong ba chiếc túi này ngươi không được mở ra trừ chiếc này : Nguyệt Vân nói chỉ vào chiếc màu xanh nhạt

Vì sao lại không được mở ra hai chiếc này vậy sư tôn : Minh Khanh

Hai chiếc đó chứa kiếm của ngươi và vài món khác nhưnh vẫn chưa tới lúc ,còn chiếc được mở là chứa ngân lượng giữ mà xài : Nguyệt Vân

Vậy khi nào mới được mở : Minh Khanh

Ai mà biết : Nguyệt Vân

Sư tôn : Minh Khanh

Đồ đệ à vẫn chưa tới lúc đâu ngươi đừng hỏi nữa : Nguyệt Vân

Con hiểu rồi : Minh Khanh

Ngươi mau trở về đi , trong tấm bản đồ ta đã đánh dấu : Nguyệt Vân

Vậy con đi đây : Minh Khanh vừa nói vừa hành lễ xong liền đi

Ta cũng nên đi thôi: Nguyệt Vân nói xong cũng là lúc cô biến thành những tia sáng bay vào không khí từ từ biến mất giống như chưa từng tồn tại trên thế gian này
---------------------------------------------
TU CHÂN GIỚI
PHÍA NAM
VÂN MỘNG GIANG THỊ
Trên đường xá tấp nập người qua lại buôn bán đủ các thứ có một thiếu niên vận tử y nhạt tóc buộc đuôi ngựa thả theo gió trên giữ trán có một dấu chu sa đỏ trên lưng có  dắt một cây đàng được quấn vải trắng rất kĩ lại đang đứng trước mặt người bán kẹo hồ lô định mua một xiên nào ngờ bị hai kẻ tông vào người chỉ biết hai kẻ này là một thiếu niên và một cái tiểu nữ tử

Ui da,đao chết ta rồi : thiếu niên

Là tại ngươi đấy Ngụy Vô Tiện : tiểu nữ tử nói trông có vẻ rất tức giận

Ta cũng đâu có cố ý đâu Giang Tuyết : Ngụy vô Tiện nói như không nói

Im miệng : Giang Tuyết

Mà ngươi xem ai kìa hình như là lần đầu tới đây thì phải : Ngụy vô Tiện

Mà này huynh là ai vậy : Giang Tuyết

Ta là Giang Trừng : Giang Trừng nói nhưng từ nãy giờ hắn đã xem xét hai người này rất kỹ hắn rất cô cảm tình với Giang Tuyết còn về Ngụy vô Tiện hắn chẳng quan tâm cho lắm

Cùng họ với ngươi kìa Giang Tuyết : Ngụy vô Tiện

Vậy huynh tới đây làm gì ,muội có thể giúp gì cho huynh không : Giang Tuyết chẳng quan tâm lời của Ngụy vô Tiện cho lắm mà hỏi người kia

Ta muốn tới Giang gia : Giang Trừng

Giang gia vậy để muội dẫn huynh đi nha : Giang Tuyết

Được ,muội ăn không : Giang Trừng vừa nói vừa đưa cho Giang Tuyết một xiên kẹo hồ lô

Vậy đa tạ huynh nha : Giang Tuyết cầm lấy vô cùng vui mà không quên đa tạ

Nè còn ta nữa : Ngụy vô Tiện nói trông vẻ rất bất lực

Vậy chúng ta đi thôi : Giang Tuyết lại một lần nữa bỏ qua lời của Ngụy Vô Tiện

Được đi thôi : Giang Trừng

Cứ như vậy hai người họ đi tới Giang gia mà bỏ lại Nguỵ vô Tiện ở lại một mình
Giang Gia
Trong sảnh chính có Giang tông chủ Giang Phong Miên cùng với Ngu phu nhân Ngu Tử Diên và Giang Yếm Ly và vài môn sinh

Sao giờ này hai đứa nó vẫn chưa về : Giang Yếm Ly

Chắc là lại h...: Giang Phong Miên chưa nói xong bỗng ngoài cửa truyền vào tiếng la

Phụ Thân, Mẫu Thân con về rồi nè : Giang Tuyết từ ngoài cửa chạy là vào

Còn ra thể thống gì nữa : Ngu Tử Diên tức giận đập bàn nói

Mẫu thân nghe con nói đừng giận: Giang Tuyết nói trông chất giọng rất sợ

Được rồi ngươi nói đi : Ngu tử  Diên

Có một người muốn gặp hai người : Giang Tuyết

Là ai vậy Tuyết nhi : Giang Phong Miên

Nhình kìa : Giang Tuyết vừa nói vừa chỉ ngoài cửa liền có một thiếu niên từ từ bước vào

Ngươi là Giang Trừng : Ngu tử Diên nói nhưng đã bước lại ôm thiếu niên đó vào lòng và còn khóc  khiến cho hai tỷ muội Giang gia và vài môn sinh vô cùng bất ngờ

Cuối cùng cũng về rồi : Giang Phong Miên nói cũng chả giấu nỗi bất ngờ

Người là : Giang Trừng

Ta là Mẫu Thân ngươi : Ngu phu nhân

Thật sự là mẫu thân ta : Giang Trừng

Còn ta là Phụ Thân Ngươi : Giang Phong Miên nói và đi lại chổ của hai người họ

Thật sao : Giang Trừng

Đúng : Ngu phu nhân

Mẫu thân Phụ thân : Giang Trừng lần này ôm lại họ và cũng là lần đầu tiên trong đời hắn khóc còn nhớ trước kia trong khi luyện tập hắn cũng chưa từng rơi một giọt nào cả

Bên đây gia đình nhận lại nhau còn bên kia vẫn còn chưa hiểu cho lắm bỗng Giang Tuyết lên tiếng

Phụ Thân ai vậy : Giang Tuyết hỏi

Ca ca của ngươi : Giang Phong Miên nói cũng như trả lời câu hỏi của những người còn lại

Ca ca ,đây là ca ca sao ta có ca ca rồi : Giang Tuyết nói vô cùng vui sướng

Kia là : Giang Trừng hỏi và chỉ vào những người kia

À đó là Tỷ tỷ ngươi Giang Yếm Ly và kia là muội muội ngươi Giang Tuyết : Giang Phong Miên nói và chỉ vào hai người họ

Vậy ngươi thật sự là muội muội ta : Giang Trừng nói

Vâng đúng vậy đấy ca ca : Giang Tuyết

Mà này Tuyết nhi a Tiện đâu tại sao không thấy đệ ấy : Giang Yếm Ly

Muội k.. : Giang Tuyết chưa nói xong đã bị một giọng nói xen vào

Đệ ở đây này : Ngụy vô Tiện

A Tiện đệ về rồi sao : Giang Yếm Ly

Mà sư tỷ tên này là ai vậy : Ngụy vô Tiện nói chỉ vào Giang Trừng

Hắn là Giang Trừng là đệ đệ ta : Giang yếm Ly

Đệ đệ ,vậy hắn chính là nhị công tử của Giang gia sao : Ngụy vô Tiện vừa  nói vừa chỉ vào Giang Trừng

Đúng vậy đấy a Tiện ,a Trừng còn đây là a Tiện đại sư huynh của ngươi đấy : Giang Yếm Ly

Đại sư huynh sao : Giang Trừng nói nhưng chả có một biểu cảm nào cả

Đúng đấy ,ngươi gọi ta sau này ta sẽ chiếu ngươi ở đây : Ngụy vô Tiện vừa nói vừa đi qua quàng tay lên cổ Giang Trừng

Bỏ cái tay ngươi xuống nếu không đừng trách ta giết ngươi : Giang Trừng nói như giọng muốn giết người tới nơi và còn có hàng khí phát ra nữa

Ngươi : Ngụy vô Tiện sau khi cảm nhận được sự nguy hiểm liền bỏ tay ra

Làm sao : Giang Trừng

A Trừng dù gì A Tiện vẫn là sư huynh ngươi kia mà : Giang yếm Ly

Sư huynh bộ ta nhận sao : Giang Trừng

A Trừng ý đệ là sao : Giang Yếm Ly

Ta đây chỉ có một vị Sư Tỷ mà thôi : Giang Trừng

Người đó là ai vậy ca ca : Giang Tuyết

Là đệ tử của sư tôn : Giang Trừng

Vậy bọn họ rất lợi hại đúng không ca ca: Giang Tuyết

Bọn họ còn mạnh hơn cả ta nữa đó : Giang Trừng

A Trừng cho dù là dậy nhưng a Tiện là đại đệ tử của Giang gia : Giang yếm ly

Nhưng ta không phải là đệ tử của Giang gia vậy cho hỏi tại sao ta phải gọi hắn là sư huynh và còn một điều quan trọng nữa đừng có kêu ta như vậy  : Giang Trừng

A Trừng đ.. : Giang Yếm Ly chưa nói xong nhưng lại có giọng nói vào

Đủ rồi ,Minh Khanh nó vừa trở về bớt gây chuyện chút đi: Ngu tử Diên đập bàn đứng lên nói

Tam nương bình tĩnh uống miến trà : Giang Phong Miên một bên rót nước dân trà

Minh Khanh ngươi vừa mới trở về muốn ăn gì : Ngu phu Nhân

Gì cũng được : Minh Khanh(gọi tên tùy theo thời điểm)

Ở đây không ai biết khẩu vị của ngươi cả làm sao mà nấu cho được : Giang Phong Miên

Vậy thì đơn giảng chút thôi : Minh Khanh

Vậy huynh ăn cay hay ngọt : Giang Tuyết

Không biết : Minh Khanh

Làm sao không biết chứ ca ca : Giang Tuyết

Vậy ta nói muội nghe một chuyện nhà : Minh Khanh

Vậy huynh nói đi : Giang Tuyết

Ta không có Vị Giác : Minh Khanh

Minh Khanh ý ngươi là : Ngu tử Diên nói trông vẻ rất bất ngờ những người còn lại cũng chả kém

Được rồi ta đi ngủ trước đây : Minh Khanh nói xong cũng quay đầu đi nhưng lại dừng lại

Có gì sao ca ca : Giang Tuyết

À ,phòng ta ở đâu : Minh Khanh

Thật ra phòng ngươi hiện tại đang được Ngụy Anh ở : Giang Phong Miên

Vậy à : Minh Khanh

Tạm thời ngươi ở chung với hắn đi : Ngu tử Diên

Ta không thích ở chung : Minh Khanh

Nếu đã vậy ta sẽ cho người chuẩn bị phòng cho ngươi: Ngu tử Diên

Tuyết Nhi tối này ngươi qua phòng yếm Ly ở đi ,nhường cho ca ca ngươi hôm nay được không: Giang Phong Miên

Vâng, ca ca muội dẫn huynh đến phòng muội nha: Giang Tuyết

Được,sao không đi : Minh Khanh

Bế muội đi  : Giang Tuyết

H

a ,lợi đây ca ca bế muội : Giang Trừng nói sau đó liền bế Giang Tuyết đi

Kim Châu thông báo nhà bếp chuẩn bị thức ăn : Ngu tử Diên

Rõ : Kim Châu
--------------------HẾT-------------------
Giang Tuyết tự Thừa Liên
Tuổi : 6-10
Tính cách : dễ thương ,nói nhiều
Ghét : ngụy vô tiện
Bội kiếm : không có
Tùy thân : không có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro