Ngày thứ nhất: Đông tới rồi! Trữ thịt mừng Tết thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người kết hôn còn chưa nổi ba tháng, Lam tông chủ ngoài hôm động phòng được chơi thỏa thích ra, thì chỉ mới phá thân Lam nhị thiếu không quá năm lần, mỗi lần còn không quá hai hiệp. Vì sao ư? Tất cũng là do cái tính sủng "phu" vô hạn của hắn, chỉ cần hôm đấy y ho một tiếng, hay bị thương hoặc mệt mỏi, thì dù cho hôm ấy hắn được quyền "ăn" cũng không dám "ăn". Tất cũng đều là sợ y không chịu nổi rồi ngã bệnh hay ôm quần áo bỏ nhà đi như người bạn tạm có thể coi là tri kỉ của y - Ngụy Vô Tiện.

Mà cũng chẳng để hắn kịp sợ, tối hôm qua, chính "ái thê" lá ngọc cành vàng của hắn đã tống hắn ra ngoài Tĩnh Thất dù rằng một lớp áo của y, hắn còn chưa kịp kéo xuống.

Nhớ lại thì bây giờ cũng đã quá tiết Tiểu Tuyết, ở vùng đất Vân Thâm quanh năm lạnh lẽo này lại càng lạnh lẽo hơn. Mây mù dăng khắp lối, tuyết phủ trắng mái hiên. Cảnh tuy đẹp mà buồn, tuy buồn mà đẹp.

Nhưng dưới cái lạnh thấu da thấu thịt này thì có loài động vật nào chịu thấu? Mấy nhà dân với đám môn sinh sớm đã đem những gia súc, gia cầm khóa lại trong chuồng, dùng chăn bông dày hay mấy tấm vải thừa để ủ ấm, tùy hoàn cảnh mỗi nhà, cốt là để Tết tới trong bữa cơm gia đình và bàn thờ tổ tiện có thêm mấy món thịt ngon hơn mọi khi.

Lam Vong Cơ cũng làm vậy, nhưng y ủ gia cầm như mọi nhà, cũng chẳng nhốt chúng lại mà để bọn nó tự do chạy nhảy khắp một diện tích rộng. Nếu có ai nghĩ là đống thỏ y nuôi thì đúng rồi đấy! Tất cả cái nùi trắng trắng, bông mềm ấy đều được ở trong Tĩnh Thất, một con cũng không xót lại.

Hắn hận! Vì sao y có thể để phu quân mình đơn côi lẻ bóng trong gian thất vắng và chồng công văn, còn đám bông bông kia thì được chui rúc trong chăn với y, được y cưng chiều ôm vào lòng vuốt ve? Đám đấy có gì hay? Chúng đâu thể kiếm ra tiền, chăm sóc, lo lắng cho y như hắn! Thì đúng là chúng khả ái, mềm mại, tròn tròn hơn hắn thật, nhưng cũng chỉ một chút xíu thôi, chẳng bằng những gì hắn đã làm cho y.

.

Vậy là vị tông chủ cao cao tại thượng nào đó của Lam gia lại hậm hực tiếp tục múa bút trên một quyển sổ nhỏ đề hai chữ "Tuyệt mật". Hắn quyết định sẽ dỗi y, dỗi tới bao giờ y tự mình cởi đồ ngồi lên đùi hắn cầu phạt như Ngụy công tử hay làm với Vãn Ngâm mới thôi.

Nhưng, giữa nghĩ và làm là một khoảng cách rất xa vời. Lam Hi Thần chỉ với mới dứt dòng suy nghĩ đã có người gấp gáp gõ cửa, nói vọng vào:

- Tông chủ, Lam nhị thiếu từ sáng tới giờ chưa mở cửa thất, đến thực lạp con để bên ngoài cũng chưa động tới. Đồ ăn còn nguyên như ban đầu.

Khi nãy hắn vừa ăn trưa xong, thế tức là y đã bỏ nguyên bữa sáng và có thể sẽ bỏ cả bữa trưa.

Việc này không tốt chút nào! Trời thì ngày càng lạnh mà người y thì càng lúc càng ốm. Thế này có khi ngã bệnh rồi cũng nên, hôm qua hắn thấy y ho tận hai lần cơ mà! A Trạm nhà hắn không mấy khi bỏ bữa ( dù ăn rất ít nếu hắn không ép ăn ), mà bỏ nhất định sẽ báo trước, chắc chắn là đổ bệnh rồi.

.

Thế là cái suy nghĩ dỗi hờn của đại tông chủ Lam gia kia đã bị sự lo lắng đánh bay.

Hắn tất tả chạy tới Tĩnh Thất, không nghĩ ngợi gì đã mở tung cửa tiến vào, khiến mấy cục bông tròn tròn đang lăn đều trên đất giật nảy mình.

Ở giữa đống thỏ vương vãi ấy là một chiếc giường trắng muốt, tinh khôi, tôn lên mỹ thiếu niên đang say ngủ. Hai cánh môi y hé mở, đều đặn thở nhẹ với đôi mắt nhắm nghiền đẹp đẽ, càng làm y trông dịu dàng, đài các hơn.

Từ cái gối, tấm chăn,.. quanh y toàn là thỏ với thỏ, con nào con nấy béo tròn hoặc đang lăn qua lăn lại, thiu thiu ngủ, hoặc đã vật vờ, ngủ say từ bao giờ. Hình ảnh này khiến hắn liên tưởng tới những ngày y còn bé cũng từng có một lần ngủ quên giữa đàn thỏ của một nhà dân, trong lúc chờ y làm công vụ. Nhìn y lúc ấy khả ái, dễ thương vô cùng, làm tiểu nữ nhà đó quắn hết cả lên, suýt thì đem y bỏ vào rỏ trúc của nàng. Giờ nhìn lại cảnh này, hắn thấy cũng chẳng khác gì, chỉ là y đẹp hơn, khả ái hơn và làm hắn mệt tim hơn.

Con thỏ ngốc trắng mềm này của hắn bao giờ mới chịu dậy đây? Làm hắn mệt tim sắp chết luôn rồi á! Mà thôi, sờ chán không nóng là ổn rồi, để y ngủ thêm chút vậy. Dù sao hắn cũng muốn được ôm y ngủ, công văn gì đó để sau đi. Mùa đông rồi, phải ủ ấm Thỏ để xuân sang còn thịt chứ!

.

Vậy là giữa mùa đông buốt lạnh, có hai người ôm nhau ngủ tới yên bình, mặc cho cả một đàn thỏ bị ném xuống đất phải dùng hai cái chi ngắn ngủn của mình để giữ chặt hai tai, tự che mắt lại, trong khi chân đạp đạp muốn trườn khỏi đây. Cẩu lương này, bọn chúng ăn nó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro