Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một trấn nhỏ phía Bắc có một quán nước, kinh doanh cũng có chút khấm khá. Một quán nước bình thường cái gì cũng bán, nơi này lại lạ ở chỗ chỉ bán mỗi trà. Cái này cũng không tính là gì, nhưng mà chỉ bán mỗi trà thì sao có thể kinh doanh tốt được?

Chỉ là ở đây có một lão nhân gia, lão nhân gia này chẳng rõ có phải là quán nước thuê về không, cũng không biết tên là gì, hỏi từ tiểu nhị đến chủ quán đều chỉ cười cười, sau đó lại nói lảng sang chuyện khác. Có người tò mò rặn hỏi lão, lão đối với những người này vẫn cứ luôn miệng lặp đi lặp lại. Mọi người thấy lão miệng kín như bưng, vì vậy sau này cũng không có hứng thú đi hỏi lão nữa.

"Lão phu chỉ là một kẻ lang thang đây đó thôi a..."

Lão nhân thỉnh thoảng sẽ kể cho những vị khách ở đó nghe những câu chuyện về mấy vị danh sĩ ở trên đỉnh kia, đa số đều là chuyện bát quái, thực sự cũng không có gì nhiều, nhưng mấy chuyện này đối với phàm nhân lại luôn không hiểu sao có sức hấp dẫn không hề nhỏ. Lão nhân có lúc tuỳ hứng, lại đi kể chuyện về vị cố nhân nào đó, không quen không biết, nhưng luôn làm người ta có chút hoài niệm. Có người từng nói, lão nhân kể chuyện tuyệt đối thú vị hơn gấp ngàn lần mấy người ở tửu lâu trong kinh thành. Mọi người sau khi nghe lão kể, cũng sẽ không phải vỗ đùi khen hay, chỉ là lẳng lặng rời đi.

Nhân sinh qua ngàn vạn năm, cũng chỉ hoá thành phù du. Người mệnh cách cao quý được ghi lại trong hằng hà sa số điển tịch, người thân phận thấp chỉ có thể âm thầm ghi lại trong tim mà hoài niệm. Dù sao chung quy, đều không thoát được sinh lão bệnh tử.

Nhân sinh thế nào, không phải đều là được hoá thành ngàn vạn truyện ký, được người đời sau đem ra tán gẫu hay sao?

Quán trà so với những quán nước ven đường bình đạm cũng không khác mấy, nằm ở đầu trấn. Bên ngoài có mấy bộ bàn ghế gỗ, chẳng phải là chất liệu trân quý gì, trông qua còn có dáng vẻ sần sùi của gỗ lâu năm. Gian trong chủ yếu chỉ có chủ quán với một vài tiểu nhị đi qua đi lại, khách nhân đều ngồi bên ngoài. Hai cái gậy gỗ hai bên đỡ phần mái dài để tránh nắng, hình dáng quả thật là phổ thông vô cùng.

Trước cổng trấn có một lão nhân, ăn mặc có chút lôi thôi, trên đầu đội một cái nón lá, chống gậy đi về phía trước.

Hôm nay lão lại đến quán, một gã khách thấy thế liền hô to.

"Lão nhân gia!! Hôm nay ngài có kể cho chúng ta nghe chuyện gì không?!!"

Mấy vị khách đều đồng loạt quay đầu về phía lão, ánh mắt lộ rõ vẻ hiếu kỳ.

Lão cũng chỉ cười cười, đặt cái gậy chống bên cạnh ghế, giọng nói già nua vang lên.

"Có có, hôm nay lão phu sẽ kể cho các ngươi nghe câu chuyện về một vị danh sĩ nổi tiếng!!"

Một cô bé dáng người nhỏ nhắn, toàn thân một kiện quần áo thô sơ chập chững bước lại gần lão, giọng nói non nớt của nữ hài có chút tò mò.

"Cụ à, là vị nào vậy?"

Lão xoa xoa đầu cô bé, trên môi nở một nụ cười hiền từ, từ tính nói.

"Là Tam Độc Thánh Thủ- Giang Vãn Ngâm."

Tâm trạng mọi người cấp tốc liền hứng khởi, không ngờ rằng hôm nay lại được nghe kể về một nhân vật nổi tiếng như vậy. Nhưng có người vẫn cảm thấy không đủ, liền đòi hỏi lão nhân gia một chút.

"Chỉ có mỗi Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm thôi sao?"

Nghe thấy câu này, mọi người đồng loạt nhìn về phía người đó. Ánh mắt quái dị nhìn hắn chằm chằm.

Tam Độc Thánh Thủ còn chưa đủ sao?

Bình thường lão chỉ kể câu chuyện của mấy vị danh sĩ ở đâu đó phàm nhân còn chẳng biết tên, hôm nay lại được nghe chút chuyện của một đại nhân vật như vậy, quả thật là ngoài mong đợi. Hơn nữa đối với cái trấn nhỏ lại cách xa đất của các thế gia tu tiên như này, tìm chút chuyện vặt  về một tên tu sĩ tiểu tốt nào đó còn khó, huống chi là những vị tu vi đứng đầu trong giới kia, cao cao tại thượng, chính là ngưỡng cửa phàm nhân không thể nào với tới!!

Tên đó cũng có chút xấu hổ. Hắn mới tới trấn này lần đầu, nghe người dân đồn thổi có một lão nhân kể chuyện rất hay, hắn cảm thấy rảnh rỗi liền tới quán thử xem sao, tưởng được nghe một câu chuyện đầy ly kì hấp dẫn, ai dè lại là về vị Tam Độc Thánh Thủ này, chuyện của vị danh sĩ này không phải hắn không biết, mà là nghe nhiều người kể đến mòn cả tai, hắn có chút thất vọng liền hỏi lão xem sao, ai ngờ lại bị mọi người nhìn như vậy.

"Đúng đúng, còn một vị nữa, không biết các ngươi còn nhớ không? Danh tự lúc trước của hắn là gì nhỉ? Di Lăng lão tổ thì phải?!!"

Nghe thấy tên này, tâm trạng mọi người liền kinh ngạc. Thoáng chốc đã có tiếng xì xào bàn tán, người này nối tai người kia, đoán già đoán non, không biết đã bị xuyên tạc tới mức nào rồi. Có người không kiềm được hướng về phía lão kêu lên.

"Lão nhân gia ngươi mau kể bọn ta nghe đi!!"

"Đúng đó, ngươi mau mau kể đi, ta tò mò sắp chết rồi đây này!"

Lão nhìn thấy vẻ mặt mọi người, vuốt vuốt bộ râu trắng dưới cằm, híp mắt.

"Ha ha! Được, bắt đầu từ lúc hai người đó còn bé đi..."

=========

Lần đầu tiên Giang Trừng gặp Nguỵ Anh, hắn có cảm giác mình không ưa tên nhóc này.

Lúc đó trông Nguỵ Vô Tiện cả người y phục rách rưới, trên mặt đầy bùn đất, vừa nhìn là biết giống mấy đứa trẻ ăn xin đầu đường xó chợ. Điểm làm người ta thiện cảm chỉ có duy nhất gương mặt thanh tú kia, môi lại còn cười tít lên, xung quanh cũng bất giác bớt đi cảm giác làm người ta chán ghét.

Giang Trừng không phải chưa từng thấy mấy tên nhóc như vậy, nhưng tên đó làm hắn cảm thấy ghen tị.

Y vậy mà được phụ thân bế lên!!

Giang Trừng lúc nhỏ chỉ được Giang Phong Miên ôm đúng một lần, đó là lúc hắn bất cẩn rơi xuống nước, mặc dù được học bơi từ sớm nhưng vẫn chưa thành thạo, chỉ quen có người bên cạnh chỉ bảo mình. Bây giờ rơi xuống bất chợt như thế, liền hoảng loạn, tự nhiên quên hết cách bơi, chỉ biết giãy giụa trong nước.

Đúng lúc Giang Phong Miên đi ngang qua, bế hắn lên bờ. Đó là lần đầu tiên phụ thân ôm hắn. Hắn cứ như vậy mặc kệ đang sốt mà phấn khích cả ngày.

Một thiếu phụ nghe thế liền thở dài.

"Haizz, không ngờ một vị danh sĩ nổi tiếng như vậy, lúc nhỏ lại chỉ được phụ thân ôm đúng một lần..."

Mấy đứa trẻ tầm tuổi hắn lúc đó đều mới chỉ là hài tử không hiểu sự đời, đôi khi làm nũng bắt cha mẹ ôm ấp cũng là chuyện thường thấy. Hắn tới tuổi đó mà mới chỉ được phụ thân ôm một lần đúng là có chút quái lạ.

Tên bên cạnh nghe thế cảm thấy không phục, liền nói oang oang.

"Tên đó thì có gì mà đáng thương!! Hài tử trông như ăn mày kia mới là đáng nói, không những nhỏ tuổi đã phải đi ăn xin thì chớ, đã thế trên mặt lại còn cười, rõ là quật cường đến thế nào!!! "

Thiếu phụ kia ban đầu chỉ nói thì thầm cảm khái, gã khách lại thu hút sự chú ý của mọi người. Liền quay đầu lại xem bát quái.

"Hừ! Ta cũng không có ý xấu, ngươi đi so đo làm gì?!"

"Không phải rõ ràng sao!! Ngươi không ngốc tới nỗi không hiểu lời ta nói vậy là có ý gì đi!!"

"Ngươi nói lại xem!!"

....

Hai người đó nói qua nói lại một hồi, vậy mà bắt đầu cãi nhau luôn rồi!!

Lão nhân vẻ mặt có chút khó xử, cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Chú ý tới lão, mọi người cũng không hóng hớt nữa. Hai người kia thấy lão như vậy cũng chỉ lườm lườm đối phương một cái rồi ngồi xuống.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy, hôm nay đúng là gặp toàn chuyện kì quái.

Từ một thúc thúc từ đâu chạy tới ôm hắn khuyên bảo đi theo y, tới một đứa nhóc trạc tuổi hắn cứ liên tục nhìn về phía này lườm lườm, xung quanh mọi người đều dùng ánh mắt có phần run rẩy thỉnh thoảng liếc liếc hắn.

Quả là rất kì lạ!!!

Nguỵ Vô Tiện hiếu kì ngó ngang ngó dọc một hồi mới chịu yên ổn đứng sau lưng Giang Phong Miên, hơi hé hé đầu ra nhìn, lập tức liền thấy một hài tử mang vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng Nguỵ Vô Tiện có chút bực bội.

Tên nhóc này! Sao lại nhìn hắn như vậy nha?

Nguỵ Vô Tiện định bụng bước tới gần Giang Trừng, ai ngờ chưa đi được nửa bước đã bị Giang Phong Miên kéo lại, vỗ vỗ vào vai hắn vài cái, phía trên lại vang lên giọng nói trầm thấp của vị thúc thúc kì quái, bình ổn đều đều, nhưng lại khiến hạ nhân xung quanh thầm hít lạnh.

"Giang Trừng, đây là Nguỵ Anh, sau này hắn sẽ là sư huynh của con."

Giang Trừng trừng lớn hai mắt, hàng mày càng nhíu chặt, bặm môi tức tối, vẻ mặt không cam lòng, đôi mắt hướng về phía hắn càng phóng ra tia lửa điện. Nguỵ Vô Tiện ngược lại còn có chút ngây ngốc. Hắn nhìn qua liền biết vị thúc thúc này chắc chắn là người tu tiên, thân phận nhất định không đơn giản, vì vậy mới đi theo y. Bây giờ lại càng thắc mắc y làm sao có thể tuỳ tiện đưa hắn lên làm sư huynh của tên nhóc này!!

"Hửm? Giang Phong Miên há lại có thể đưa một đứa nhóc từ đâu tới lên làm đại sư huynh của Giang gia? Ta vẫn luôn thắc mắc chuyện này."

"Ngươi không biết đó thôi, Nguỵ Vô Tiện tên đó thứ nhất là con trai của Nguỵ Trường Trạch, thứ hai mẹ hắn là Tàng Sắc Tán Nhân, tình cũ của Giang tông chủ. "

"Lại còn có chuyện như vậy?!! Ta mới chỉ nghe qua cái danh ma đầu của hắn, hoàn toàn không biết hắn còn có cái thân phận như vậy!!"

"Ngươi không biết cũng đúng, chuyện đó xảy ra từ rất lâu rồi, bây giờ cũng ít người còn nhớ."

Hai vị khách say sưa bàn ra tán vào, không biết lão nhân đã nhìn qua phía này, tên kia lại tiếp tục thì thầm vào tai người bên cạnh.

"Ta còn nghe nói Giang Phong Miên chưa dứt được tình cũ nên mới mang Nguỵ Vô Tiện về, cho hắn lên làm đại sư huynh. Ngu phu nhân khi đó rất tức giận, kiên quyết từ chối cho Nguỵ Vô Tiện ở lại, nhưng Giang Phong Miên cũng chẳng phải người dễ rung động, hắn mặc kệ lời Ngu Tử Diên nói, thậm chí còn tránh mặt nàng."

"Sau đó thì thế nào?"

"Ngu phu nhân đành phải căm tức mắt nhắm mắt mở cho Nguỵ Vô Tiện ở lại Liên Hoa Ổ chứ sao, chỉ cái là sau đó tần suất đôi phu thê này bất hoà ngày càng nhiều, Ngu Tử Diên cũng đối  với Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng rất nghiêm khắc, hở chút là phải đi diện bích, nhưng mà Nguỵ Vô tiện luôn lôi kéo Giang Trừng cùng hắn phạm tội."

Lão nhân đột nhiên bật cười, nói.

"Hai vị này nói rất đúng, xem ra cũng không phải có mỗi mình ta còn nhớ."

Mọi người từ lâu đã phóng tầm mắt về phía này, nghe vị khách kia nói không sót một chữ nào, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc không biết tên này có phải đang nói xạo bịp người hay không, nhưng khi nghe xong lão nhân nói, nhất thời tin tưởng hắn chút ít.

Lão nhân híp mắt, thấy sắc trời không còn sớm, đành thở dài, giọng điệu tiếc nuối.

"Ai, ta lại phải đi rồi, các ngươi cũng nên về đi thôi, mai ta sẽ lại tới."

Mấy vị khách nghe thế, cười nói.

"Không vội, bọn ta ở lại một chút, lão nhân ngươi cứ đi đi."

"Các ngươi dạo này sau lại rảnh rỗi như vậy..."

Thở dài một hơi, lão đi về phía cổng trấn, chớp mắt đã không thấy bóng người. Mắt thấy lão nhân đã đi khỏi, mọi người trong quán lại tiếp tục tán gẫu.

-----------
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro