7. Tình Tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vâng, là Tình Tín, tôi không ghi nhầm đâu.
~~~~~~~~
Sáng sớm, Phong Tín mở cửa ra đã gặp ngay cái bản mặt ngứa đòn của Mộ Tình. Hắn đứng trước cửa đối mặt với y gần sát. Phong Tín thấy mặt hắn hết hồn muốn bật ngửa ra sau, mồ hôi cha mồ hôi con thi nhau tuôn ra.
Y quát lên.
- Con mẹ nó ngươi làm cái quái gì mà đứng như trời trồng trước phòng ta vậy? Muốn giết ta thì cầm kiếm lên mà đâm chứ đừng có giở trò con nít này đi.
- Xin lỗi. ta không cố ý làm ngươi sợ. ngươi sợ lắm hả?
Bỗng dưng thấy hắn đáp trả hồn nhiên ra vẻ quan tâm tới ngừi khác như vậy, Phong Tín bị hắn hù lần thứ hai. Phong Tín cứng đờ người, nhìn hắn muốn cháy da mặt.
-Ngươi sao thế? Có ổn không đấy?
- Xin lỗi. không cần lo cho ta.
Phong Tín nổi da gà rần rần, y nghiến răng nhìn Mộ Tình đang chăm chăm xuống đất ra vẻ hối lỗi. Phong Tín nhìn hắn xong lại nhìn chỗ khác.
- Hơi tí là xin lỗi, ngươi có phải Mộ Tình ta quen không vậy? Bị ai đoạt hồn rồi hả?
- Xin lỗi. không bị đoạt hồn. là ta.
- Ờm...
Phong Tín cứng họng.
- Đứng đây làm gì?
- Chờ ngươi.
- Ta đây. nói đi có chuyện gì?
- Vào phòng đi, giữa thanh thiên bạch nhật nói ra không hay.
-....
Đóng cửa lại.
Phong Tín đứng trước tủ đồ, lấy một bộ áo màu đỏ sẫm yêu thích của mình, còn Mộ Tình ngồi trên giường nhìn y chằm chằm không rời. Phong tín quay lại quả đúng như linh cảm hai cặp mắt đen láy của Mộ tình đang chĩa thẳng vào người mình.
Y lên cơn nổi da gà, người run lẩy bẩy.
- Mộ... mộ tình... ta nghĩ ngươi nên về phòng đi. chuyện gì để tí nữa ta thay y phục xong rồi nói.
- ....
Phong Tín quay đi, cầm y phục định thay thì tự nhiên có hai cánh tay ôm chầm lấy eo y từ đằng sau.
- Má...
Tóc gáy y dựng đứng, tay cố gỡ cánh tay trắng muốt đang quấn chặt lấy eo mình nhưng không thể. Y đứng xụi lơ.
- Ngươi có cần ta đưa tới chỗ Điện hạ khám bệnh không ?
- ta bị bệnh thích ngươi.
Phong Tín giật mình, quay phắt lại định táng cho hắn tỉnh nhưng vừa chớp mắt một cái đã thấy mình nằm dưới thân hắn. Chưa kịp nghĩ xem đã bao giờ gặp tình huống này chưa thì đột nhiên Mộ Tình nắm hai cổ tay hắn trói buộc đưa lên trên đầu.

Y phát hoảng, đây là lần đầu y thấy hắn có biểu hiện như này, mặt y đỏ lên vì tức giận, hai chân cố gắng đạp hắn ra nhưng ở giữa là Mộ Tình đang dang hai chân y ra. Phong Tín mím môi, ngửa cổ rống lên to hết cỡ:

- Điện hạ!!!!!!!

Mộ Tình vẫn là vẻ mặt bình thản cực độ, hắn nhìn y chăm chú, sau đó hơi cúi xuống nhìn y rõ hơn. Phong Tín bị cái da mặt của hắn chạm vào má mình liền sởn da gà, run rẩy nhìn sang nơi khác, Mộ Tình nắm cằm hắn bẻ lại phía mình, sắc mặt hắn đen hơn lúc nãy.

- Cự Dương tướng quân, có hay không giúp ta một chút?

- giúp cái chó má nhà ngươi ấy, cút, cút ra khỏi người ta!!

Mộ Tình tát y một bạt tay.

Phong Tín câm nín, nhìn hắn trơ trơ.

Mộ Tình bỗng dưng nắm tóc y lôi y dậy, còn mình thì dịch ra mép giường, ném y xuống sàn rồi lại nắm tóc y kéo về chỗ mình, dí mặt y vào giữa hai chân liền bị cái túp lều kia đập vào má.

- Liếm nó giúp ta.

- Hả?

Phong Tín trắng mắt nhìn thứ kinh tởm đó. Mộ Tình vẫn giữ yên tóc y trong tay ngồi đó nhìn hoạt động tiếp theo của y. Y không thể làm gì ngoài ngơ ngác nhìn hạ thân hắn đang cương cứng dưới lớp vải đen, nuốt ực xuống, y cố lấy hết can đảm thử một lần nhưng vẫn tự nhủ không được không được.

- Có làm không?

Phong Tín muốn bụp một phát vào mặt hắn khiến hắn cả đời này không dám ra đường nhìn ai nhưng giờ y như một con mèo ngoan chỉ ngồi đó nghe theo mệnh lệnh của thân chủ nó. Y liếm dọc thân túp lều của hắn, còn hắn nhìn y như muốn đè y ra thao tới chết.
Phong Tín loay hoay một hồi cũng cởi được quần của hắn ra. Y liếm liếm hạ thân hắn một cách yếu ớt, hắn ở trên nhìn xuống vẫn là vẻ mặt lạnh đó. Y dùng tay cầm hẳn cái thứ đó lên, lên xuống lên xuống nhưng tay kia thì che mặt lại, khoang miệng ấm nóng rụt rè bao bọc lấy côn thịt của Mộ Tình. Hắn rên khẽ. Phong Tín cảm thấy nhục nhã vô cùng nhưng vẫn cố làm cho có. Y ra vào trên nam căn của hắn, mắt nhắm nghiền lại, khó khăn thở dốc.
Mộ Tình ở trên nhìn y, cảm thấy mĩ mãn vô cùng. Hắn vô thức nắm tóc y chặt hơn thúc hông khiến cho nam căn bất ngờ đi sâu hơn vào trong cổ họng Phong Tín. Y ở dưới giật mình, nước mắt tuôn trào, tay bấu chặt vào bắp đùi hắn.
- Ưm... ên... ên hốn nạn... ó má...
Mộ Tình căn bản là không nghe ra y nói cái gì, chỉ chú tâm thúc hông lên xuống.
Phong Tín giận dỗi xen lẫn ô nhục và khoái cảm, mặt đỏ gay lên, cơ thể nóng bừng và nam căn vô tình hơi dựng lên.
Mộ Tình chú ý thấy chỗ đó, đưa chân đạp lên đũng quần y khiến y giật bắn dùng răng cắn vào nam căn hắn. Hắn nghiến răng đau đớn nhưng vẫn không ngừng đẩy đầu y ra vào trên hạ thân mình.
-Miệng của ngươi sướng thật đó Cự Dương tướng quân...
Phong Tín đầu óc mơ mơ hồ hồ, mắt bị phủ bởi màng sương nhàn nhạt miệng mở lớn bị lắp đầy bằng nam căn trướng to của Mộ Tình. Viễn cảnh này trong đầu y sẽ mãi mãi là một nỗi ô nhục lớn nhất không bao giờ quên.
Phong Tín rã rời, nhũn nhại quỳ xụi lơ mặc cho Mộ Tình đang hoành hành trên gương mặt y;hắn di chuyển nam căn của mình khắp mặt y, bắn bạch trọc lên mặt y, chà xát quy đầu lên má y. Y chỉ quỳ ở đó, ngước mắt ậng nước nhìn hắn.
Mộ Tình lạnh mặt nhìn y một cái rồi đứng dậy, chỉnh lại y phục cho cả hai rồi lấy áo choàng của Phong Tín lau sơ sài bạch trọc trên mặt y rồi đưa y ra ngoài.

- Má nó tên Mộ Tình chó chết...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro