Phiên ngoại: Xuyên nguyên tác(hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm Âm hỏi Ngụy Vô Tiện: "Cùng Kỳ chặn giết cách đây mấy ngày rồi?"

Ngụy Vô Tiện trầm mặt một lát mới nói: "Ba ngày"

Âm Âm hỏi tiếp: "Vậy Tình tỷ và Ôn Ninh đâu?"

Có một tu sĩ nghe vậy không nhịn được nói: "Hai tên đó đã bị nghiền xương thành tro rồi. Đúng là Kim tông chủ làm rất......"

Gã còn chưa nói hết thì đã bị sát khí phát ra từ Âm Âm làm cho sợ hãi.

Âm Âm cả thân bao trùm trong hắc y ánh mắt đỏ ngầu nghiến răng nghiến lợi nói: "Kim, Quang, Thiện"

Kim Quang Thiện còn đang đứng trong đám người như có một lực hút, hút ông ta về phía Âm Âm.

Âm Âm bóp cổ Kim Quang Thiện hung ác nói: "Hay lắm giỏi cho một Kim Quang Thiện ngươi. Xem ra lúc đó tha cho ngươi một mạng thì đã quá lời rồi"

Kim Quang Thiện sắc mặt trắng hơn cả tờ giấy cố gắng dãy dụa khỏi Âm Âm.

Âm Âm trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thứ. Đó là Âm Hổ Phù.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên.

Nàng ta có thể lấy dễ dàng như vậy sao lúc đầu còn mượn hắn?!

Âm Âm nói: "Không phải muốn thứ này sao?"

Đám tu sĩ ánh mắt tham lam nhìn Âm Hổ Phù.

Kim Lăng đứng một bên mà cảm thấy kinh tởm đám người này.

Ánh mắt tham lam này một chút cũng không che dấu.

Âm Âm cười trầm thấp một tiếng oán khí tụ tập hợp lại bàn tay đang cầm Âm Hổ Phù, sau đó rắc một cái Âm Hổ Phù thế nhưng bị bóp nát.

Đúng vậy Âm Hổ Phù cứ như vậy bị Âm Âm bóp nát.

Lam Tư Truy lo lắng gọi: "Âm tiền bối"

Âm Âm nhìn về phía hắn gật đầu. Ngụ ý không sao, không cần lo lắng.

Lam Cảnh Nghi âm thầm nói: "Âm tiền bối đúng thật là can đảm, ngay cả chính mình bị chính mình hủy cũng không đổi sắc mặt"

Âm Âm một lần nữa nhìn Kim Quang Thiện lực tay thêm mạnh một chút: "Muốn lấy nó thì quy tiên như nó là vừa"

Kim Quang Thiện khó khăn nói: "Ngươi không được giết ta, ta chính là tông chủ"

Âm Âm cười trầm thấp một tiếng lực tay lại thêm mạnh: "Vậy thì đã sao?"

Một câu vậy thì đã sao của Âm Âm làm mọi người kinh sợ.

Âm Âm nói tiếp: "Thế giới của ta, ta để lại cho ngươi một mạng vì ta không muốn vì ta mà liên lụy người khác. Nhưng mà nơi này không phải thế giới ta, ta làm gì có cố kỵ"

Kim Quang Thiện mặt càng ngày càng đỏ lên.

Âm Âm cười tươi roi rói nói: "Thế giới này ngươi cũng muốn Âm Hổ Phù vậy thông báo cho ngươi biết ta chính là Âm Hổ Phù hóa hình ở thế giới khác đến đây lấy mạng ngươi đó"

Rắc một tiếng, cổ Kim Quang Thiện thế như bị Âm Âm bẻ.

Hình ảnh như thế phải nói là rất ghê gớm, trực tiếp bẻ cổ.

Mọi người lực chú ý đến đám tiểu bối được xem là đến từ thế giới khác này.

Diêu tông chủ không nhịn được nói: "Lam thị thế giới khác lại đi chung với một kẻ tà ma ngoại đạo, uổng cho tác......"

Một đường kiếm lé sáng cắt ngang lười nói của Diêu tông chủ.

Âm Âm thu hồi kiếm nói: "Muốn chết thì cứ việc nói"

Mọi người bỗng nhiên nhớ lại lời Âm Âm vừa nói lúc nảy.

Nàng ta chính là Âm Hổ Phù hóa hình.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Thế giới kia ngươi chính là Âm Hổ Phù?!"

Âm Âm gào lên: "Ta đã bảo đừng gọi ta cái tên đó khó nghe chết được"

Âm Âm nẳm cổ áo Ngụy Vô Tiện lắc đến cho hắn trời đất lẫn lộn.

"Đã bảo bao nhiên lần là đừng gọi lão nương bằng cái tên đó. Ngươi nghĩ làm sao vậy hả? Lão nương đáng ra không nên nhận ngươi làm chủ. Âm Hổ Phù là cái tên quái quỷ gì? Rồi Âm Âm và Phù Phù nữa ai dạy ngươi đặc tên vậy hả? Lão nương mà xuống được âm phủ thì chắc chắn sẽ đánh tên đó thành đầu heo"

(Giang Phong Miên: Hắc xì)

Ngụy Vô Tiện: "......"
Tên này cũng rất hay mà!

.

.

.

.

Vụ việc Bất Dạ Thiên lấy Di Lăng lão tổ bắt đầu lại lấy Kim Quang Thiện kết thúc.

Sự việc được tung ra Di Lăng lão tổ xem như là được tẩy trắng.

Lúc này Âm Âm và ba tiểu bối đang ở Vân Thâm uống trà ăn bánh.

Kim Lăng hỏi: "Âm tiền bối lúc nào chúng ta mới về?"

Âm Âm uống một ngụm trà xong nói: "Hỏi đại cữu ngươi đó. Ta làm sao mà biết được!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta tuy rằng là hắn cũng không có nghĩ ta là hắn làm sao mà biết?"

Đúng lúc này Lam Vong Cơ mang lên một dĩa táo gọt sẵn.

Ngụy Vô Tiện tự nhiên lấy một miếng ăn.

Âm Âm lại uống một ngụm trà nói: "Hai ngươi lúc nào cưới?!"

Ngụy Vô Tiện đang ăn miếng táo bị nghẹn về.

Lam Vong Cơ cầm ly trà sắp bị bóp nát.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi nói hưu nói vượn gì vậy? Ta với Lam Trạm là huynh đệ, chỉ là huynh đệ"

Trên mặt Âm Âm chỉ kém viết: Ta tin ngươi chắc!

Ngụy Vô Tiện: "......"
Mặc dù hắn thích trêu chọc Lam Trạm không lẽ trong mắt người ngoài là hắn thích y?

"Đều cưới nhau hết rồi. Hai ngươi nhớ cưới lẹ ta còn về thế giới mình nữa. Đi thôi ba đứa, để phu phu bọn họ tâm sự đi"

Kết Âm Âm đúng thật là ở lại ăn đám cưới mới về thế giới mình.

Lần này là thật sự hết rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro