Chương 2: Đại Phạn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Nguyệt à không bây giờ nên gọi nàng là Lam Vô Ân mười lăm tuổi lễ lấy tự chính là hai ngày trước.

Lam gia có gia quy mười lăm tuổi có thể tự mình đi săn đêm nên Lam Vô Ân hôm nay chính là đi săn đêm.

Trong gia quy Lam gia có ghi là nam tu và nữ tu không thể đi săn cùng nhau nên Lam Vô Ân không đi cùng với đám người Lam Tư Truy mà đi săn đêm ở nơi khác.

Để một nữ tu mười lăm tuổi đi săn đêm một mình là một sự nguy hiểm.

Tiếc là ngoài đám người à không phải nói là hai người Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ra hình như Lam Vô Ân không nói chuyện cùng tu sĩ nào cũng thế hệ cả.

Cứ như Lam Vong Cơ thứ hai phiên bản nữ vậy lạnh nhạt xa cách luôn mang cho cảm giác mọi người chớ lại gần.

Lên mười lăm tuổi Lam Vô Ân càng giống Ngụy Vô Tiện ở lúc thiếu niên hơn.

Khác ở chỗ là nàng có đôi mắt và tính cách giống Hàm Quang Quân. Nếu không nhờ hai thứ đó nàng đích xác chính là Ngụy Vô Tiện phiên bản nữ.

Mỗi lần Lam Vô Ân vô tình nghe nói về Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện thì cứ như có một cảm xúc gì khác đang nổi lên trong lòng nàng vậy.

Có chút thân thiết lại có chút không nhớ rõ rốt cuộc đã gặp người đó ở nơi nào.

Năm sáu tuổi Lam Vô Ân được bỏ chung vào đám thỏ hình như nàng có chút nhớ ra tình cảnh này giống ở đâu thì phải. Và người bỏ nàng vào đám thỏ này chính là Hàm Quang Quân.

Nhưng khác ở chỗ là hình như không phải nàng mà là một cậu nhóc à khoảng năm tuổi bị chôn như củ cải.

Và người chôn là tiểu phụ thân nàng. Nàng có nên mừng vì lúc đó còn nhỏ nên thoát khỏi nguy hiểm đó không nhỉ?

Nói thật thì nàng thấy hai người này có chút giống nhau thì phải.

Bởi vậy vô tình nghe mình giống Di Lăng lão tổ để đề phòng bất trách Lam Vô Ân phải đeo khăn che mặt.

Lam Vô Ân bây giờ đang đi điều tra về thứ gọi là thực hồn thú ở núi Đại Phạn này.

Đi điều tra xung quanh bỗng nhiên Lam Vô Ân nghe thấy tiếng kêu cứu.

Chạy đến nơi thì thấy một người mặc hắc y có viền đỏ, cột tóc đuôi ngựa dưới đất lại là một người Lam Vô Ân cũng gặp vài lần, Kim Lăng.

"Đợi cửu cửu ta đến thì ngươi chết chắc"

Ngụy Vô Tiện thắc mắc:
"Sao lại là cửu cửu mà không phải cha? Cửu cửu ngươi là ai?"

Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên: "Cửu cửu nó là ta, ngươi còn gì muốn trăn trối?"

Kim Lăng đứng dậy được núp sau Giang Trừng nói: "Ta đáng gãy chân ngươi"

Giang Trứng đốt cháy tấm bùa trong tay: "Ta đã nói sao? Gặp những thứ tà ma ngoại đạo này thì giết chết sau đó đem cho chó ăn"

Được Giang Trừng chóng lưng, Kim Lăng ra tay càng tàn độc. Ngụy Vô Tiện muốn lấy một tấm bùa khác thì có một đạo sáng của kiếm khác.

Hai thanh kiếm thượng phẩm gặp nhau nhưng kiếm của Kim Lăng nhanh chóng bị áp đảo.

Lam Vô Ân thu lại Thanh Nguyệt tỏ lễ:
"Kim công tử, Giang tông chủ"

Kim Lăng không vui vẻ gì nói:
"Lại là ngươi!"

Giang Trừng nhìn thấy Lam Vô Ân nắm chặt tay.

Nhớ hai năm trước hắn đến Cô Tô bàn cô việc thì thấy Lam Vô Ân đang cho thỏ ăn.

Khi đó hắn tưởng là Ngụy Vô Tiện trở lại ai ngờ không phải, Lam Vô Ân chỉ giống dung mạo của Ngụy Vô Tiện thì không có bất kì tính nào giống Ngụy Vô Tiện cả.

Ngụy Vô Tiện đánh giá tiểu cô nương trước mặt này.

Tuy chỉ lộ ra đôi mắt nhưng mà hắn cảm thấy đôi mắt này khá giống Lam Vong Cơ.

Chẳng lẽ Lam Vong Cơ nay thích mặc nữ trang? Mà sao hắn lại lùn như vậy?

Đồng thời phía sau họ vang lên tiếng bước chân.

Lam Vô Ân nhìn về phía bước chân, thấy rõ người thì tỏ lễ:
"Hàm Quang Quân, các vị sư huynh"

Đám người Lam Tư Truy cũng tỏ lễ lại:
"Sư muội"

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Tiểu cô nương này còn trẻ hơn đám tiểu bối này nữa mà tu vi đã cao như vậy rồi. Không hổ là Cô Tô Lam Thị bồi dưỡng nhiều nhân tài như thế.

Cùng lúc đó, giọng Giang Trừng từ xa vọng tới: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Lam nhị công tử."

Hắn nhướn một bên chân mày: "Hàm Quang quân đúng là không hổ với mỹ danh "phùng loạn tất xuất" nhỉ, sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé thăm nơi rừng sâu núi thẳm này thế?"

Lam Cảnh Nghi nhanh nhảu nói: "Thì Giang tông chủ cũng đến đây mà?"

Giang Trừng lạnh lùng đáp: "Hừ, bậc trưởng bối nói chuyện, đến lượt ngươi chen ngang chắc? Cô Tô Lam thị tự xưng là gia tộc tiên môn trọng lễ, hóa ra dạy dỗ đệ tử trong tộc như thế đấy."

Chưa để Lam Vong Cơ nhìn Lam Tư Truy, Lam Tư Truy hiểu ý để tiểu bối nói chuyện với tiểu bối.
"Kim công tử, xưa nay săn đêm các nhà đều cạnh tranh công bằng, thế mà Kim công tử lại giăng lưới khắp nơi trên núi Đại Phạn, khiến tu sĩ của các gia tộc khác cất bước gian nan, lo sợ sẽ rơi vào bẫy, chẳng phải là đã làm trái quy tắc săn đêm sao?"

Vẻ mặt lạnh lùng của Kim Lăng như đúc cùng một khuôn với cậu mình: "Do bọn chúng quá ngu ngốc, giẫm phải cạm bẫy, ta biết làm sao được. Có chuyện gì cứ chờ ta bắt được con mồi rồi tính sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro