2. vào lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aizawa hôm nay cũng vào lớp đúng giờ như thường lệ, vẫn là khuôn mặt thiếu ngủ cùng mái tóc rối bù ấy. Hắn không nói gì với đám học sinh như mọi ngày, chỉ im lặng cầm lên viên phấn trắng, viết lên một cái tên lạ lẫm.

Shimizu Meraki.

Không ngoài dự đoán của gã, đám đông bắt đầu xôn xao rì rầm phía bên dưới ngay sau khi cái tên được viết ra. Cũng không để bọn nhỏ tò mò quá lâu, Aizawa ra dấu cho người đang đứng đợi phía ngoài cửa.

Bước vào lớp là một học sinh nữ với vóc dáng nhỏ nhắn, em khoác lên mình bộ đồng phục của trường cùng với đó là chiếc cặp sách xinh xắn được cầm gọn trên đôi tay trắng nõn.

Em mang cho mình màu hồng đào chan chứa trong đôi mắt long lanh, thêm đó là mái tóc xanh lam suôn dài được tết thành hai bím tóc gọn gàng. Khuôn mặt lại còn xinh xắn đáng yêu, đôi môi anh đào mỗi khi cười lên sẽ để lộ hai chiếc má lúm đồng tiền nhỏ xinh, khiến ai nấy mới gặp lần đầu liền có thiện cảm.

Sự xuất hiện này của Meraki càng khiến đám đông kia xì xầm ngày một to hơn, nào là học sinh mới, đến từ đâu, không biết quirk là gì,... và còn rất nhiều thứ.

Lúc này cậu lớp trưởng của lớp-Iida đã nhận thấy tình hình không ổn, cậu liền đứng dậy. Hô to rõ hai từ trật từ, khiến cho đám học sinh kia lập tức im lặng, không hó he thêm lời nào nữa. Trả lại cho lớp học một sự yên tĩnh mà nó nên có lúc này.

Aizawa thấy vậy thì cũng bắt đầu lên tiếng :"Đây là học sinh vào muộn của lớp chúng ta, lí do thì thầy đã nói từ đầu năm rồi nên sẽ không nhắc lại nữa. Vì bạn vào sau nên có lẽ sẽ có những cái mà bạn không biết, mấy em hãy hỗ trợ bạn trong quá trình học tập này." Vừa dứt câu, gã lại nhớ ra gì đó lại tiếp tục nói :"Và nhớ, đừng có bắt nạt bạn, thầy mà biết là mấy em chết chắc. Nhất là em đấy Bakugou."

Gã cảnh cáo đám học sinh, nhấn mạnh từng chữ một của câu cuối cùng, thậm chí còn chỉ đích danh của Bakugou khiến hắn bị đám bạn cười chọc quê.

"Trật tự." Hắn hắng giọng, đe doạ cho cái đám nháo nhào kia phải im lặng, ngoan ngoãn ngồi nghe lời phát biểu của em học sinh mới.

"Chào mọi người, tớ là Shimizu Meraki. Vì đã có chút vấn đề sức khoẻ nên tớ đã phải trì hoãn việc học, đi học lại có lẽ sẽ có chút khó khăn. Mong rằng mọi người có thể giúp đỡ tớ trong thời gian sắp tới, cùng nhau đi lên trong học tập. Tớ xin cảm ơn." Meraki vừa dứt lời liền cẩn thận cúi người, thể hiện rõ sự tôn trọng đối với tập thể lớp 1-A.

Hành động này của em lại khiến cho mọi người thêm phần thiện cảm, bọn họ đồng loạt chào đón bạn học này bằng một tràng pháo tay và những lời động viên có cánh. Ai nấy trong lớp đều rất mong chờ vào cô bạn mới tới này.

Duy chỉ có mỗi Bakugou là ngồi im từ ban nãy, sắc mặt của hắn âm trầm, giống như là đang suy nghĩ sâu xa một điều gì đó vậy.

Kết thúc một màn náo nhiệt vừa rồi, Meraki cũng đã về chỗ ngồi mà mình được chỉ định sẵn. Bắt đầu lấy sách vở ra mà bắt đầu buổi học đầu tiên.

Những tiết học diễn ra vô cùng bình thường như bao ngày khác, điều khác biệt duy nhất so với mọi hôm chính là sự hiện diện của Meraki. Em ở trong lớp thì vô cùng im lặng, không nói chuyện riêng, cũng không phát biểu gì mà chỉ ngồi ngoan một chỗ nghe giảng rồi chép bài vào vở.

Cứ như thế mà cho đến khi tiếng chuông trường reo lên, báo hiệu cho một giờ giải lao đã đến. Đám học sinh lúc này mới vươn vai ưỡn lưng, thư giãn gân cốt của bản thân sau mấy tiết học liền phải ngồi lì một chỗ. Mà đương nhiên là chúng cũng không hề quên việc đi tới bắt chuyện làm quen với học sinh mới rồi.

Đám bắt đầu trước là lũ con gái trong lớp, cả năm đứa kéo đến vây xung quanh bàn của Meraki. Uraraka là người mở lời đầu tiên, cô bạn giới thiệu về bản thân mình rồi tiếp đó là những bạn nữ khác lần lượt sau đó.

Em mới đầu cũng có chút ngại ngùng nhưng cũng nhanh chóng nói chuyện được với họ. Thấy người mới có vẻ khá là thân thiện và không có vẻ gì là khó chịu nên những thành viên khác cũng tiến tới, nói chuyện rôm rả.

"Shimizu-san, cậu nghỉ lâu như vậy rồi, liệu bài vở có theo kịp không? Nếu không thì tớ có thể cho cậu mượn vở để ghi chép đây." Yaoyorozu hỏi, tỏ ý muốn giúp đỡ em.

Meraki trong thời gian nghỉ thì chỉ có học theo được kiến thức thôi, chứ chép thì cũng không được bao nhiêu cả, đây có cơ hội mượn bạn mới thì em cũng không ngần ngại mà nhận lời. Bạn đã có ý tốt thì em không từ chối được đâu nhỉ? Dù sao thì đây cũng là cách để làm quen nhanh hơn mà ha.

Kaminari lên tiếng, đề cập đến thứ mà ai trong lớp này đều đang muốn biết :"Mà nè Shimizu, quirk của cậu là gì vậy?"

Chính vì chủ đề này mà cả đám đều nháo nhào lên, thu hút thêm cả đám con trai khác vào hóng xem thế nào. Có lẽ là vì khá tò mò về cô bạn mới đến này.

"À, quirk của tớ có thể điều khiển vật thể bằng suy nghĩ trong một khoảng thời gian nhất định. Cái này chắc mọi người thấy cũng nhiều rồi, nó không có gì quá đặc biệt đâu." Meraki cười cười, không có vẻ gì tự hào về năng lực mà mình sở hữu cho lắm.

"Cơ mà nó khá là hữu dụng đấy chứ, với quirk đó thì việc giải cứu hay tấn công gì đều thuận tiện cả." Jirou nói, nêu ra mấy thứ hữu ích mà cô nàng nghĩ rằng nó sẽ làm được.

"Đúng vậy, những quirk như thế thường khá được ưa chuộng trong việc giải cứu, nó sẽ có phần dễ dàng hơn so với những người chỉ có quirk về thể chất. Đã thế nếu biết cách kết hợp tấn công cùng với các cộng sự thì sẽ có uy lực không nhỏ đâu." Cậu bạn Midoriya ở cạnh vừa nói vừa ghi chép vào sổ tay cá nhân, liên tục liến thoắng về những thứ mà cậu đã thu thập được trong mấy năm tìm hiểu về các anh hùng và quirk.

Điều này làm Meraki có phần hơi bất ngờ, không nghĩ là Midoriya lại tìm hiểu và ghi chép cẩn thận như vậy. Lại còn liên tục nói một mình và phân tích toàn mấy cái sâu xa không à, dù rằng khi nghe thì vẫn hiểu đó nhưng thực tại thì lại không đến mức thế.

Đám bạn thấy vậy cũng hết cách, đây vốn là thói quen của Midoriya mất rồi. Meraki sau đó cũng chỉ cười cười, nói chuyện làm quen được một chút rồi lại bắt đầu vào tiết học tiếp theo.

Lần mà cả lớp 1-A được giải lao lần nữa là giờ nghỉ trưa, cũng như bao học sinh khác trong trường thì Meraki cũng đi theo đám bạn mới quen của mình đi ăn.

Giờ ăn trưa diễn ra cũng khá nhanh chóng, chủ đề xoay quanh đều là về tuần thực tập của các bạn học và Stain - kẻ giết anh hùng. Em thì cũng đã có nghe qua sơ sơ trên báo đài và truyền hình, có biết đôi chút thế nên việc nói chuyện cũng khá thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro