20. bằng tạm thời (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó những người khác trong lớp cũng đã thi đậu, vậy là tất cả thành viên lớp 1-A đã thuận lợi mà bước qua vòng đầu tiên của kì thi lấy bằng tạm thời. Cả đám ai nấy đều vui mừng khôn xiết, không ngừng chúc mừng lẫn nhau.

Ở vòng tiếp theo, ban tổ chức cho toàn bộ thí sinh rời khỏi sân đấu rồi để nổ tung khu hội trường. Điều này khiến cho các thí sinh vô cùng bất ngờ, không hiểu được bọn họ làm vậy để làm gì.

Thắc mắc của mọi người nhanh chóng được ban tổ chức lí giải. Bọn họ muốn để thí sinh trở thành người ngoài cuộc, tiến hành giải cứu người bị nạn trong thảm hoạ vừa rồi được tạo ra.

Các thí sinh không đóng vai người bình thường, mà là người đã nhận giấy phép tạm thời. Đây sẽ là bài kiểm tra năng lực cứu người của thí sinh.

Các nhân viên của Help Us Company, gọi tắt là H.U.S sẽ đóng vai người cần giải cứu. Họ là đội thường xuyên được mời đến các buổi tập dượt để làm người cần cứu. Nhiệm vụ của thí sinh là giải cứu họ, lần này thì nỗ lực giải cứu người bị nạn của thí sinh sẽ được chấm thành điểm, chỉ cần vượt ngưỡng số điểm tối thiểu thì sẽ đậu. Các nhân viên của công ty cũng sẽ là người chấm điểm cho các thí sinh giải cứu mình.

Meraki đi chung với cô bạn Uraraka, để ý tới một đám học sinh của trường Shiketsu đi đến chỗ của Bakugou và Kirishima. Em không nghe rõ lắm, nhưng có vẻ như bọn họ đang nói chuyện gì đấy, liên quan đến việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp của hai trường.

Em đang định tiến đến gần xem là có chuyện gì, nhưng ở phía bên này. Cuộc nói chuyện của cậu bạn chung lớp Todoroki và Isana đã làm thu hút sự chú ý của em.

Todoroki gọi với theo người đi trước mình, hỏi :"Này, cậu đội mũ."

"Tôi đã làm gì có lỗi với cậu à?"

Yoarashi nghe thấy câu hỏi của anh, quay người lại. Thái độ vui vẻ của cậu đối với những người khác không còn khi đối diện với Todoroki, mà thay vào đó là cái nhìn khó chịu, vô cùng ghét bỏ.

"Rất tiếc phải nói điều này với cậu, nhưng con trai của Endeavor... Tôi không ưa hai người tí nào."

"Đúng là cậu đã thay đổi một chút so với hồi đó, nhưng đôi mắt đó... Vẫn giống y hệt Endeavor." Yoarashi lạnh giọng nói. Ánh mắt lạnh lẽo cùng khuôn mặt khó chịu ấy không hề thay đổi, thậm chí là còn có phần trở nên thù địch hơn.

'T-Todoroki-san m-mà bị ghét sao???!!!' Meraki thầm nghĩ, ngạc nhiên trước câu nói của cậu bạn tóc ngắn, không thể ngờ rằng một người hoàn hảo như Todoroki lại bị ghét.

"Sao vậy Yoarashi?" Một cậu bạn lông dài từ trường Shiketsu gọi, không biết Yoarashi đứng lại làm gì.

"Không có gì!!!" Cậu nói lại, thái độ liền lập tức thay đổi. Không còn bộ dạng như lúc nói chuyện với anh.

"Chào nhé, Shimizu. Lần này lại tiếp tục cố gắng." Yoarashi nói với em, đưa tay ra cổ vũ tinh thần.

Em dù cho đang hơi sốc một tí vẫn cười lại, còn làm ra động tác tay cổ vũ y hệt với cậu.

"Cậu cũng vậy, Yoarashi-san."

Sau khi nhìn thấy cậu rời đi cùng đám học sinh của Shiketsu, Meraki tiến tới chỗ anh, nở nụ cười rồi vỗ vai an ủi.

"Đừng buồn nhé, Yoarashi-san chắc là có hiểu nhầm gì thôi, chứ người tốt như Todoroki-san ấy, chắc chắn không thể nào bị ghét được đâu."

"Hồi hội thao nhìn cậu có chút đáng sợ thật, nhưng khi tiếp xúc và nói chuyện với cậu rồi. Tớ mới thấy là cậu rất tốt bụng đó. Vậy nên đừng buồn nha, với tớ thì vẫn cậu rất tuyệt đó."

"Shimiz-" Todoroki đang định mở lời cảm ơn vì lời động viên của em, nhưng chưa kịp dứt câu thì chuông thông báo đã vang lên inh ỏi, phát ra chỉ thị khẩn cấp.

"Bọn tội phạm vừa tấn công khủng bố! Cả thành phố X đã bị ảnh hưởng, và gạch đổ vỡ đã khiến nhiều người bị thương. Đường đi đã bị tàn phá nặng nề, khiến cho các nỗ lực cứu trợ bị cản trở. Những anh hùng tại hiện trường phải tiến hành giải cứu cho đến khi đội cứu nạn đến nơi."

"Hãy cứu sống càng nhiều người càng tốt."

Vòng thi thứ hai chính thức bắt đầu, những bức tường của căn phòng nghỉ được mở ra. Các thí sinh ồ ạt lao ra bên ngoài, nhanh chóng di chuyển tới chỗ có người bị nạn.

Meraki đưa những quả cầu nhỏ của mình đi xung quanh, thăm dò tình hình ở góc khuất của nơi đổ vỡ. Đồng thời cho phép các thành viên trong lớp sử dụng quirk của mình, chia sẻ tầm nhìn chung. Những người trong lớp 1-A đã quen với việc sử dụng quirk của em, cứ thế thuận lợi mà có thể cứu người bị nạn.

Sau khi đã xác định được vị trí cụ thể của người bị nạn, em nhanh chóng di chuyển đến. Nói với một cậu bé đang bị kẹt trong đống đổ nát của toà nhà.

"Đã có chị ở đây rồi, sẽ ổn thôi. Chị sẽ cứu em ra liền đây."

Với quirk của mình, em có thể dễ dàng điều khiển bọn chúng tránh đi một chỗ khác mà không làm hại đến cậu bé. Em đến bên đứa nhỏ, kiểm tra tình trạng kĩ càng. Khi đã chắc chắn trên người cậu không có vết thương xây xát gì quá nhiều, vẫn có thể di chuyển được, em mới định dắt tay đi về nơi sơ tán. Nhưng chưa kịp làm gì, nó đã lo kéo tay em lại, không cho rời đi, tay chỉ về hướng toà nhà phía bên cạnh, lo sợ nói.

"Chị ơi, ở bên đó... Còn người chưa được cứu."

"Em nói gì vậy, bọn họ đều đã được cứu rồi kìa." Meraki khó hiểu nhìn đứa nhỏ, ánh mắt vẫn hướng về toà nhà kia.

Ngay khi nhân viên của H.U.S vừa quay sang nhìn, đã thấy những người bị kẹt được các thí sinh khác cứu ra hết. Mảnh đổ vỡ từ các toà nhà đều được ánh sáng xanh nhạt bao phủ, lơ lửng trên không trung.

Nó bất ngờ trước cảnh tượng đó, không biết làm sao mà thí sinh này có thể biết được bên đó có người cần cứu trong khi không có tiếng kêu.

Biết rằng người kia đang bất ngờ, em liền lên tiếng trấn an.

"Ở khu vực này chị đã biết người bị nạn ở đâu rồi. Mảnh vỡ sẽ do chị xử lí, thông báo sẽ đến với động đội liền, nên em đừng lo gì nhé. Mọi người đều sẽ ổn thôi."

Những lời nói của Meraki rất đúng, mảnh vỡ từ toà nhà đều được đem ra một cách rất cẩn thận, y như lúc em làm để giải cứu nó vậy. Không một động tác thừa, hoàn toàn không làm hại gì tới người bị nạn. Các thí sinh khác đến cũng rất nhanh, như thể là đã biết từ trước.

"Iida-san, nhờ cậu đưa em nhỏ này về nơi sơ tán nhé. Vẫn còn người bị nạn ở khu khác, tớ sẽ qua đó coi tình hình." Em nói với Iida, người đã nhận được hình ảnh mà đến đây.

"Được, cậu cứ yên tâm. Tớ sẽ đưa em ấy về an toàn nhất có thể. Cậu hãy cẩn thận." Iida dắt tay cậu, nói rồi chạy vụt đi mất.

Meraki tiếp nhận lại hình ảnh mà các quả cầu thấy được, xem xét kĩ càng. Sau khi đã chắc chắn ở khu vực này đã hết người bị nạn, em di chuyển tới một khu vực khác xa hơn, tiếp tục giải cứu những người bị nạn khác.

"Ông ấy bị gãy tay và chảy máu ở phần đầu, vẫn còn có ý thức rõ ràng. Vết thương tớ đã sơ cứu lại, cậu hãy kiểm tra lại nhé." Meraki nói với một người kiểm tra trong khu sơ tán, để cho cô ấy coi lại tình trạng của ông cụ.

Ngay khi cô đang định để cho em đưa ông đi sang khu vực khác, thì một tiếng nổ lớn vang lên, phá hủy cả bức tường thành. Những mảnh vỡ lớn từ vụ nổ mà bay vụt đến chỗ họ, chưa kịp để mọi người hoảng loạn. Meraki đã lập tức kích hoạt quirk, ánh sáng xanh bao phủ mảnh vỡ, bóp nát chúng thành cát bụi.

"L-là tội phạm." Cô nhìn về hướng vụ nổ, lo lắng nói.

Những tên tội phạm lao vào bên trong theo vết nứt lớn từ bức tường, theo đó còn có cả Gang Orca vào vai tội phạm. Có lẽ là thủ lĩnh của một đám lâu la đang đi càn quét xung quanh đây.

"Cậu hãy nhờ người đưa ông cụ đi nhé, tớ sẽ cản bọn chúng lại." Meraki nhận thức được tình hình, để cho cô gái kia lo cho ông cụ. Bản thân đi lên phía trước để cản lại, ngăn không cho tội phạm tràn vào khu sơ tán.

Quirk của Meraki có phạm vi sử dụng rất rộng, vậy nên em có thể vừa giúp sơ tán mọi người ra khỏi vùng bị tấn công vừa dọn dẹp lại đám lâu la. Không để chúng làm hại bất cứ ai.

Em có nhìn thấy vụ việc xảy ra giữa Todoroki và Yoarashi, nhưng lại không để tâm lắm. Cứ mặc kệ, việc của bọn họ thì cứ để bọn họ tự giải quyết, chỉ cần không làm cản trở đến những người khác là được.

Trong vòng thi thứ hai này có thể nói là khá thuận lợi đối với Meraki. Vì trong lúc thi không bắt gặp Kabane hay người nào cản trở, nên em có thể dễ dàng vượt qua và đạt được tấm bằng tạm thời của mình.

Cả lớp 1-A hầu hết đều đậu, chỉ trừ Todoroki và Bakugou. Todoroki thì chắc có lẽ là vụ việc với Yoarashi bên Shiketsu, còn Bakugou thì có nghĩ bằng đầu gối em cũng biết. Chỉ cần không đánh luôn người bị nạn đã là may mắn lắm rồi.

Chuyện của Todoroki và Yoarashi cũng đã được giải quyết xong hết, cùng với đó là những người đã thi trượt bài kiểm tra thứ hai sẽ được tham gia một khoá huấn luyện vào tháng ba. Theo đó, nếu như bọn họ đạt được điểm cao trong các bài kiểm tra cũng sẽ được cấp giấy phép tạm thời. Nếu như vậy thì cũng rất tốt, hai cậu bạn của em đều sẽ có cơ hội lấy được bằng tạm thời.

Cầm lấy tờ giấy đánh giá với con điểm tuyệt đối trên tay, Meraki vui đến độ không thể tả nỗi, cứ như thể là có pháo bông bắn bùm bùm trong lồng ngực vậy. Lâng lâng thích chết đi được.

Đột nhiên nhớ tới gì đấy, em nhìn về hướng của Todoroki, cậu bạn có vẻ đang hơi buồn, từ nãy tới giờ cứ thơ thẩn mãi. Chắc là do vì không lấy được bằng, Meraki không nghĩ nhiều, liền đi tới bên anh, vỗ vai an ủi vài câu.

"Todoroki-san đừng buồn nhé, cậu cũng sẽ lấy được bằng thôi. Cậu giỏi lắm mà."

"Tớ không sao, cảm ơn cậu, Shimizu."

"Mà... Cậu bao nhiêu điểm vậy?" Todoroki gật đầu, tò mò hỏi về điểm số của cô bạn cùng lớp.

Nghe thấy câu hỏi của người đối diện, em liền giấu đi tờ giấy đánh giá của mình ra phía sau. Ngập ngừng không biết nên nói làm sao.

Trong khi đang phân vân lựa lời để nói mà không làm tổn thương đến anh. Cô bạn của em Ashido từ phía sau đã nhìn trúng giấy đánh giá, bất ngờ mà kêu lên.

"Waaaa, Shimizu được điểm tối đa luôn này. Cậu giỏi quá đi, hay thật đó."

"Khiếp, tận một trăm điểm cơ à."

"Cậu là thiên tài à Shimizu, sao cái gì cậu cũng làm được vậy?"

"Cao nhất lớp mình rồi đấy!!!"

Nguyên một lớp sau khi nghe thấy lời của Ashido thì liền cảm thán, không ngừng khen ngợi em. Không nghĩ được cô bạn này lại "toàn năng" đến thế.

Meraki bối rối, nhất thời không biết làm sao với tình cảnh này thì Bakugou đã từ đâu đến, giật phăng tờ giấy mà em còn đang cầm trên tay, mở ra coi.

"Ghê nhỉ, mày được điểm tuyệt đối luôn cơ đấy nhãi ranh." Hắn gầm gừ, dùng đôi mắt đỏ rực của mình mà lườm cháy cả mặt em.

Hoá ra điểm là hàng thật giá thật, không có chút giả nào. Từ lúc nãy hắn đã nghe được câu nói của con nhỏ tóc hồng, cứ nghĩ là nó chỉ đùa chơi mà thôi. Ai mà ngờ được ranh con này lại có thể đạt được điểm tối đa như này.

"Ra là vậy, Shimizu... Cậu giỏi thật..." Todoroki đứng đó đã nghe được hết mấy lời kia của những thành viên trong lớp, cảm thấy có hơi tủi thân. Anh ngồi xổm xuống, bắt đầu tự trách bản thân.

Đối diện với cảnh trước mắt, Meraki luống cuống, cố gắng ra sức mà dỗ dành cậu bạn. Động viên an ủi đủ điều.

Sau khi trở về kí túc xá, cả bọn quyết định sẽ mở lại một bữa tiệc thịnh soạn để ăn mừng. Meraki dù vô cùng thích thú với các bữa tiệc, nhưng lần này em không thể tham gia được. Hôm nay có việc khác mất rồi.

"Em đây, một chút nữa sẽ tới liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro