6. đưa đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meraki nằm lăn lóc trên giường bệnh, em chúi đầu chúi mũi vào chiếc máy tính nhỏ, coi kĩ mọi dữ liệu ở trên đấy. Sau sự cố hôm qua, nhà trường đã tức tốc đưa em vào viện ngay. Dù cho rất muốn kháng nghị lại việc này, nhưng đã là lệnh thì phải nghe theo. Hơn nữa, vẻ mặt của thầy Aizawa lúc đó cũng rất đáng sợ, em vì vậy cũng phải đồng ý nhập viện.

Đối diện với việc phải nằm cả ngày trên giường bệnh thế này, Meraki rất chi là chán ghét. Cả ngày của em chỉ có ăn rồi ngủ, rồi lại làm chút việc, lâu lâu thì lại lên mạng coi vài ba tin tức gì đấy, xong rồi thì lại là cái vòng tuần hoàn đáng ghét kia. Mấy thứ này đều là kinh nghiệm xương máu được đúc kết ra từ những lần nhập viện trước kia cả.

Bạn bè lúc này thì đang bận rộn học hành, ba mẹ thì không có thời gian để trò chuyện, anh trai cũng y hệt như vậy, đến cả ông bạn thân là Tokuya cũng không xem tin nhắn từ qua tới giờ, chắc nhẩm là có việc gì đó bận rồi. Meraki lúc này thì chỉ biết cắm cúi vào chiếc máy tính, cố gắng cật lực làm việc để quên đi sự nhàm chán của mình khi ở viện.

Trong lúc đang suy ngẫm vài thứ quan trọng trên máy tính, đột nhiên một tiếng ting vang lên. Nó phát ra từ điện thoại của em, hiện lên thông báo nhỏ. Nhận được thông báo.

"Bakugou Katsuki muốn gửi tin nhắn cho bạn."

Sau khi đọc xong dòng thông báo này, Meraki có chút bất ngờ xen lẫn sợ sệt. Bất ngờ là vì không biết có chuyện gì mà Bakugou lại chủ động nhắn tin cho em, còn sợ là vì ngày hôm qua, em đã không dùng hết sức mà đánh với hắn. Có khi nào là hắn ghim vụ đó, muốn đợi khi em ra viện thì sẽ hẹn đấm nhau lại không.

Em có hơi phân vân khi nghĩ xem có nên coi không, nhưng cuối cùng thì vẫn quyết định bấm vào xem thử tin nhắn tới. Dù sao đi nữa cũng nên giữ thái độ đúng với mọi người, việc để họ chờ lâu cũng không tốt đẹp gì.

Bakugou Katsuki
Nhãi ranh, mày đâu rồi?

Trái với suy nghĩ hẹn đánh linh tinh gì đó của em, tin nhắn đầu tiên hắn gửi tới em lại có nội dung bình thường thế này. À mà tất nhiên là bình thường so với cách ăn nói của hắn, chứ bình thường chả ai lại kêu em là nhãi ranh như này cả. Meraki thấy tin nhắn tới hình như không có ý định xấu gì, liền nhanh tay trả lời lại hắn.

Meraki
Tớ đang ở bệnh viện
Cậu kêu tớ có gì không á?

Bakugou Katsuki
Bệnh viện nào? Số phòng?

'Gì vậy nhỉ? Sao cậu ấy lại hỏi?' em thắc mắc, không biết sao tự dưng cậu bạn hung dữ lại đột nhiên hỏi cái này.

Meraki
Bệnh viện XXX, đường XXX, khu XXX. Phòng 12, tầng 7.

Sau tin nhắn kia của em, không còn thấy người kia trả lời lại, dù màn hình đã hiện chữ đã xem. Meraki có chút khó hiểu về chuyện này, Bakugou là người có tính khí thất thường thế à? Tự dưng nhắn tin, tự dưng hỏi, hỏi xong thì lặn đi đâu mất, không có chút thông báo nào để lại. Tuy có hơi tò mò, nhưng ngay sau đó em cũng không để tâm đến nữa, tiếp tục chúi đầu vào mà làm công việc đang còn dang dở của mình.

Thời gian một tiếng nhanh chóng trôi qua, Meraki nhảy tọt xuống giường bệnh, ưỡn lưng ưỡn ngực, giãn ra chút xương cốt sau khi đã hoàn thành xong chỉ tiêu của hôm nay.

"Lùn, ra mở cửa cho tao."

Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên từ phía màn hình nhỏ ở cửa chính, cái kiểu nói này. Là Bakugou đây mà??!!

Meraki bị cái tiếng nói này làm cho giật bắn mình, hoảng loạn không biết phải làm sao.

'Sao Bakugou-san lại tới đây vậy???!!! Làm sao đây!!! Cậu ấy tới để đánh mình à, tìm tới tận nơi luôn là sao vậy!!!'

"Lẹ lên con kia."

"Này, tao biết mày ở trong đó đấy."

Trong lúc em còn đang phân vân không biết có nên mở cửa ra không, Bakugou ở bên ngoài đã mất hết kiên nhẫn. Hắn không kiêng nể gì nữa, đập cửa rầm rầm, lớn giọng nói.

"Con kia, có nhanh mở ra không hả? Bố đợi hơi bị lâu rồi đấy nhé."

"Đợi tí đợi tí, Bakugou-san đừng vậy mà. Nói lớn sẽ bị la đó." Ngay khi nghe thấy tiếng đập cửa cùng giọng nói lớn của hắn, Meraki liền mở tung cửa ra. Kéo hắn vào trong nhanh nhất có thể, tránh cho y tá đi ngang qua sẽ mắng bọn họ vì tội làm ồn.

"C-cậu tới đây l-làm gì vậy? K-không phải l-là để đánh tớ đấy chứ. T-tớ dữ lắm đó, cậu m-mà tới gần, tớ đ-đánh liền á nha." Em vừa đóng cửa lại, liền chạy ra chỗ cách xa hắn nhất. Vẻ mặt vô cùng lo sợ, cả người đứng dựa hẳn vào tường, một tay chỉ vào hắn, tay còn lại thì cầm điện thoại trên tay như thể phòng thủ. Nhìn em bây giờ chẳng khác nào con mèo nhỏ bị dồn vào đường cùng, dù sợ nhưng vẫn cố xù lông lên đe doạ. Trông buồn cười chết đi được.

"Cái đéo gì vậy? Đứa nào nói mày? Tao đến đánh mày làm đéo gì?" Bakugou gào lên giận dữ, không biết là đứa nào đã nói bậy với con này. Hiểu lầm hắn đang làm chuyện tốt lại đột nhiên biến thành xấu.

"C-chứ không phải hả? V-vậy cậu đến đây làm gì? Có gì cho cậu chơi đâu?" Meraki sau khi nghe được chính lời của người kia thì cũng chưa buông lỏng cảnh giác, vẫn tiếp tục lắp bắp hỏi.

"Mày ổn chưa?" Phớt lờ câu hỏi của em, hắn cố để hỏi em một cách nhẹ nhàng nhất. Dù sao vẫn là người bệnh, vẫn nên từ tốn thì hơn, lỡ có xảy ra chuyện gì lại khổ.

"Tớ ổn lắm, rất rất ổn. Ổn tới mức có thể nhảy hiphop được luôn đó." Em đáp lại, để cho người kia không nghi ngờ gì về sức khoẻ của mình, còn đặc biệt khua chân múa tay. Thể hiện bản thân đang rất khoẻ mạnh.

"Con khùng." Với sự đáp trả nhiệt tình kia, Bakugou thả ra một câu xanh rờn. Mặc cho người kia đang kịch liệt phản đối cách gọi này, hắn chuyển hướng sang cái kệ bên giường bệnh. Đặt lên đó giỏ trái cây cùng hộp bánh nhỏ xinh đã được mua sẵn từ trước.

Meraki khi thấy mấy món đó được để lên kệ liền hiểu ra ý của hắn khi tới đây. Ra là đi thăm bệnh em đây mà. Thế mà làm sợ quá trời.

Em sau đó liền vứt bỏ phòng bị của mình, lon ton chạy tới cạnh hắn. Vui vẻ nói.

"Ohhhhhhhhhhhhhh."

"Bakugou-san mua cho tớ sao?"

"Tao mua cho con chó ngoài đường."

"..."

"Mày đéo ăn thì tao đem cho nó đấy."

"Ahahaha, tớ biết rồi mà."

"À mà, vậy cậu tới đây... Là thăm bệnh phải không? Không phải là để đánh tớ... Đúng chứ?" Như vẫn còn tí tẹo nghi ngờ, em dè dặt hỏi lại hắn. Cũng để chắc ăn tí thôi, biết đâu được.

"Tao đánh mày thật đấy." Bakugou gầm gừ, lườm nguýt em bằng đôi mắt đỏ rực của mình. Cố gắng để không phải chửi cái con ngơ trước mặt này.

Meraki thấy hắn vậy cũng lo nín họng lại, không dám ho he nói gì ngu ngu để chọc chửi nữa. Lỡ hắn điên lên thật thì có là người bệnh như em cũng đánh hết mất.

Bakugou sau khi đưa đồ thì cũng phủi mông đi về, để lại con nhóc đang dưỡng bệnh kia nhìn hắn một cách khó hiểu. Em không hiểu lí do hắn đến đây là gì, vì vốn dĩ hai đứa chả thân thiết gì với nhau. Hôm qua còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán cơ mà, sao nay lại đến đưa đồ tình thương mến thương thế này?

Chuyện hắn đến đưa đồ hôm nay cũng là có lí do cả. Ngày hôm qua hắn đã làm một phát khá mạnh, khiến con nhỏ kia đập thẳng vào tường, lại còn bất tỉnh. Tuy rằng lí do kia chỉ có một nửa, nhưng hắn vẫn là có lỗi. Nên thôi, đến đưa tí đồ rồi về cũng chẳng sao, tiện đường cả.

Với lại, cho dù hắn không đi thì bà mẹ ở nhà của hắn cũng bắt đi cho bằng được. Đã lỡ đánh con gái nhà họ thành như thế rồi mà không đi xin lỗi được thì đúng là có hơi tệ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro