7. gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bài kiểm tra cuối kì lần này, có năm học sinh không đạt. Nhưng trái với lời trước đó mà thầy Aizawa đã nói, cả lớp đều sẽ được đi trại. Nhưng mà nói cho đúng thì, trại hè thực chất là một trại huấn luyện. Vậy nên tất cả học sinh, dù rớt hay đậu, đều phải tham gia hết.

Chuyện đi trại lần này đối với Meraki đúng là cơ hội ngàn năm có một, bởi vì trước giờ em chưa được đi chung với nhiều bạn bè như này lần nào cả. Vậy nên Meraki rất phấn khích, ở nhà liền sắp xếp vali, lựa quần lựa áo, chuẩn bị vô cùng kĩ càng cho một tuần tiếp theo đi trại hè.

Trước đó thì mấy bạn trên lớp cũng có rủ em đi trung tâm thương mại, nhưng mà tiếc quá. Chủ nhật thì em đã có lịch khám mất rồi, vậy nên Meraki hẹn lần sau, khi mà trại hè đã kết thúc.

"Iki, em xong chưa?" Một giọng nam trầm đứng ở ngoài cửa, nói vọng vào hỏi.

"Em sắp rồi, đợi em một chút." Meraki đáp lại, cố gắng nhanh tay kéo cái khoá váy lên nhất có thể.

Chạy vụt đến phía cửa, vớ lấy chiếc túi trắng treo gần đó, em nhanh chóng mở cửa đi ra, rối rít xin lỗi người trước mặt.

Gã xoa mái đầu xanh lam của em, nhẹ nhàng nói :"Không sao, cũng tại tôi đến hơi sớm."

"Hic, em xin lỗi anh, sẽ không có lần sau nữa." Dù gã đã nói không sao, nhưng em cảm giác vẫn vô cùng tội lỗi. Đã hẹn mà lại để người ta đợi tận mười phút hơn, tệ quá đi mất.

"Nhanh đi thôi. Còn ở đây nữa là em sẽ trễ giờ đó." Gã giục em, hối thúc Meraki mau di chuyển ra ngoài sân, nơi mà chiếc xế hộp đắt đỏ đã đợi sẵn.

Cả hai đi tầm ba mươi phút hơn đã đến nơi, địa điểm khám bệnh lần này cũng giống như những lần trước. Gã vẫn như thường lệ, đi cùng em vào bệnh viện, vì đã có hẹn trước nên cũng không cần đợi lâu, hai người chỉ cần làm xong một số thủ tục rồi đi lấy giấy tờ, đi tới phòng khám.

Bệnh của Meraki sau khi sử dụng quirk đã có cải thiện hơn, dù không nhiều lắm nhưng thời gian sốt của em đã được rút ngắn lại. Bác sĩ cũng chỉ làm giống mọi lần, kê đơn thuốc rồi dặn dò là uống sau mỗi lần sốt vì sử dụng quirk.

"Đừng quên uống thuốc đó, nhóc con." Gã đi bên cạnh, nhắc nhở em.

"Em nhớ mà, lần nào em cũng uống đủ cả đấy." Meraki cười xoà, khuôn mặt có chút gượng gạo mà nói.

'Nếu để anh ấy biết được mình bỏ uống mà để nó tự hết, chắc ảnh giết mình luôn quá.' em sợ hãi mà nghĩ thầm trong lòng, nhớ về cái lần mà người kia phát hiện ra em nằm vật vã trên giường vì bệnh mà không chịu uống thuốc. Aha, đáng sợ lắm, Meraki không muốn nhớ lại thêm chút nào nữa đâu.

Đang đi được nửa đường, em khựng lại, bỗng dưng phát hiện ở phía trước mình là cậu bạn Todoroki cùng lớp.

Nhận thấy em tự dưng đứng lại, gã quay sang hỏi :"Sao vậy?"

"Cậu ấy là bạn cùng lớp của em đó." Meraki chỉ tay về phía cậu bạn, người có mái tóc hai màu đặc biệt.

Nhìn theo hướng chỉ tay của em, gã đã hơi bất ngờ trước người mà em nói đến. Bởi vì trước mắt gã là Todoroki Shoto, đứa con trai út của anh hùng hạng hai, Endeavor. Tokuya cười khẩy, tự hỏi làm sao mà Trái Đất lại tròn đến như thế, ở nơi này mà cũng bắt gặp được người kia nữa.

"Không ngờ lại thấy cậu ấy ở đây." Meraki lẩm bẩm, bản thân cũng có chút ngạc nhiên.

"Em không tới nói chuyện sao?" Hướng mắt qua người bên cạnh, gã hỏi.

Meraki dời mắt qua chiếc thang máy, bấm đợi. Em không có ý định đi tới chào hỏi cậu bạn, vì vốn dĩ cũng không thân thiết lắm. Tới thì có khi lại làm phiền anh nữa.

"Hình như Todoroki-san đi thăm bệnh, tới thì phiền cậu ấy lắm."

Todoroki nói xong lời tạm biệt với mẹ, đóng cánh cửa trắng của căn phòng bệnh lại, di chuyển qua chiếc thang máy để đi xuống bên dưới. Một đám đông qua lại đông đúc khiến anh loạng choạng, không cẩn thận va phải một người gần đó, chưa kịp định thần lại để xin lỗi đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc gọi tên mình.

"Todoroki-san?"

"Shimizu?"

Lúc đầu nhìn qua Todoroki còn tưởng bản thân nghe nhầm, nhưng khi nhìn lên trên thì mới phát hiện đúng là Meraki. Cái màu tóc đặc trưng và kiểu tóc mái đó thì đúng là chỉ mỗi cô bạn cùng lớp có thôi.

Hôm nay vì là ngày thường nên Meraki có hơi khác so với lúc trên trường. Em diện chiếc váy hoa xoè hai tầng, được chiết ngay phần eo nhỏ nhắn, điểm xuyến bằng vài đường ren nổi bật. Phần tóc thay vì thắt bím hai bên như mọi ngày, hôm nay lại được búi lên cẩn thận. Đôi chân thanh mảnh đi trên đôi cao gót trắng cùng màu với váy. Nom vô cùng dịu dàng, thanh tao, đúng chất là một tiểu thư quyền quý.

Vì bộ dạng hơi khác với thường ngày này của em, Todoroki đã có chút nhầm lẫn lúc ban đầu.

Ngay khi vừa nhận ra là em, anh liền cúi đầu xin lỗi, bối rối không biết phải làm sao :"Tớ xin lỗi, vừa nãy đông quá nên tớ không thấy cậu. Cậu ổn chứ?"

"Không sao đâu. Lúc nãy cũng do tớ không để ý mà, cậu đừng lo." Em nói. Meraki bình thường không để tâm đến mấy cái nhỏ nhặt này, dù sao thì trên người em cũng không bị gì cả.

Sau khi đã xác nhận lại người đối diện không bị sao cả, anh mới hướng mắt qua bên cạnh em, phát hiện ngoài họ ra còn có một người khác. Nhìn dáng vẻ anh ta phủi bụi hay là hỏi em có bị làm sao không, trông có vẻ khá là thân thiết.

Meraki thấy ánh mắt tò mò của anh, liền nhanh chóng giới thiệu hai người bạn của mình với nhau.

"À, giới thiệu với cậu. Đây là bạn của mình, Tokuya. Anh ấy lớn hơn tụi mình ý."

"Còn đây là Todoroki-san, bạn chung lớp của em."

Gã thấy em đã lên tiếng giới thiệu mình, cũng không ngần ngại mà đưa tay ra. Thể hiện ý tốt của bản thân, tỏ ra là một người thân thiện :"Chào chú em, rất vui được gặp."

"Chào anh, rất vui được gặp." Todoroki cũng lịch sự mà bắt lấy tay người đối diện.

Khi đối diện với gã, không hiểu tại sao nhưng đột nhiên cảm giác của anh về người này lại không tốt chút nào.

Tuy rằng Todoroki thấy hơi kì lạ, có chút gì đó không ổn lắm, nhưng dù sao cũng là bạn của Meraki nên anh cũng không muốn nói gì. Chỉ khẽ gật đầu nói lời chào rồi rời đi ngay sau đó.

Tokuya nhìn theo bóng lưng của anh, ngẩn ngơ một hồi lâu. Những dòng suy nghĩ trong đầu trở nên lộn xộn, ngổn ngang vô cùng. Tâm trí gã dường như đã đặt hết lên người con trai đó. Trong lúc gã đang chìm vào một mớ hỗn độn trong đầu mình, Meraki đã đi tới phía chiếc xe đang đợi sẵn.

"Tokuya, đi thôi nào. Sao anh còn đứng đó nữa? Chậm là không có bàn ăn đâu." Em đứng từ phía xa kêu lên, thúc giục gã hãy mau nhanh chân.

Thoát khỏi những suy nghĩ rối răm kia, gã tạm thời cứ gác qua chuyện trong đầu. Tokuya quyết định sẽ cứ để bản thân tận hưởng những phút giây yên bình ít ỏi này đã. Chuyện của tương lai, cứ tạm bỏ qua đi.

"Tới liền đây."





Thời gian sau này, có lẽ sẽ không còn nữa rồi...


_________

Ý là tại chỉnh xong là up liền á chứ cũng hỏng phải do tui muốn up khuya vậy đâu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro