CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lên xe buýt, Makoto đã nhắm ngay chiếc ghế cuối cùng ở trong góc, một nơi lý tưởng để cô chìm vào giấc ngủ của mình. Nụ cười trên môi Makoto không nhịn được mà nhếch lên, cô nhanh tay lẹ chân mà chạy, vừa đến liền ngồi phịch xuống dãy ghế đó, sau càng dùng chân đẩy bản thân từ từ qua chiếc ghế trong góc.

Làm hàng loạt những động tác mờ ám xong, cô vẫn thuận lợi ngồi ở vị trí mong muốn của mình. Chỉ là vừa ngã người chợp mắt chưa được bao lâu. Cảm nhận bên cạnh có người ngồi xuống, cô hé nhẹ mắt ra, chỉ thấy một thân hình lực lưỡng đập thẳng vào mắt mình.

Makoto lập tức trợn tròn mắt, sau đó con ngươi di chuyển lên trên. Khuôn mặt Kirishima đang cười nói vui vẻ ở ngay bên cạnh cô. Không biết sao nhưng cô liền cảm thấy nhẹ nhõm, không phải là Bakugo thì cho dù là tội phạm ngồi bên cũng không làm phiền cô được.

Makoto lại nhắm mắt mà ngủ. Lúc này mọi người đều bàn tán xôm xả về vấn đề nào đó, làm cho Makoto vừa nhắm mắt lại mở toang mắt ra lần nữa. Nếu đã không ngủ được thì nói chuyện luôn cho đỡ chán.

Makoto chồm đầu dậy, cư nhiên chiếc ghế đằng trước lại cao một cách bất ngờ, nhìn kỹ lại thì là do người ngồi trên ghế cao chứ không phải chiếc ghế. Ngóc đầu lên vẫn không thấy gì thì đây là định mệnh sắp đặt của mình rồi, Makoto ĩu xìu ngã tựa lên ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh. Chưa để cô ngắm đủ mỹ cảnh nhân gian thì người đằng trước liền lên tiếng.

"Tớ che mất tầm nhìn của cậu sao?"

Makoto giật mình, vô thức gật đầu. Người đằng trước liền cúi đầu xuống một chút, lúc này Makoto mới thấy được toàn khung cảnh trong xe, ai cũng cười nói vui vẻ, không khác gì trong lớp học cả. Makoto đè hai tay lên thành ghế trước, đứng dậy thì thầm với người đối diện.

"Cảm ơn cậu nha! Cậu tên gì vậy?" Makoto.

Lúc này do nhìn từ trên xuống, nên Makoto đương nhiên nhìn rõ người kia như thế nào. Cậu ta cao to đến bất ngờ, che ngang nửa mặt bởi một chiếc mặt nạ, tuy người cao to, lại không muốn lộ diện mặt, nhìn kiểu gì cũng thấy rất khó gần nhưng cô lại loáng thoáng cảm thấy cậu ta có chút dịu dàng, sống rất tình cảm, nhìn không có chút gì là ác cảm.

"Tớ là Shoji."

"Còn tớ là Makoto!"

"Tớ biết."

Cậu chàng Shoji này tuy giọng rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiệm lời. Khiến cuộc nói chuyện của Makoto và cậu rất gượng gạo, cô liền gật đầu rồi dừng nói. Nghe ngóng mọi người nói chuyện, cô nghe mãi chỉ nghe rõ được một câu.

"Bakugo à, nếu cậu cứ nổi cáu như vậy sẽ không nổi tiếng được đâu!" Mina.

Kirishima bên cạnh cũng hùa theo.

"Đúng rồi đó!" Kirishima.

Makoto liền phì cười, cậu ta có mà nổi tiếng trong đám tội phạm, người hùng gì mà lại gây lộn với hầu hết đồng nghiệp trang lứa như vậy cơ chứ? Cô liền bụm miệng cười như điên.

Cười đến nỗi không kiểm soát được cơ thể, quay phắt đầu sang bên cạnh liền đập một phát vào cửa kính. Âm thanh vang vọng khắp chiếc xe, mọi người đang nói chuyện rôm rả liền im bặt, đồng loạt chuyển hướng nhìn sang nơi phát ra tiếng động.

Chỉ thấy Makoto hai tay bám ghế thất thần ngồi dậy, cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Khi nãy tiếng động cô tạo ra quá to khiến ai cũng biết cô đã ngã vào nơi nào đó rồi.

Makoto cảm thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình, hai mắt liền nhắm chặt, cô hận bây giờ không thể đập đầu vào cửa sổ mà chết quách đi cho xong. Khuôn mặt cô vẫn không thay đổi, chỉ có tay là run rẩy, chân cũng rung theo nhịp làm cho Kirishima bên cạnh chứng kiến tất cả cũng phì cười.

"Haha!" Kirishima.

Makoto giật mình, quay phắt đầu sang bên cạnh, cứ tưởng sẽ không ai thấy khung cảnh khi nãy, vậy mà quên béng mất tên này còn ở đây. Makoto liền đỏ mặt tía tai, mím chặt môi, muốn nói rồi lại thôi. Mặc cho Kirishima cười lăn lóc ở trên ghế.

"Chuyện gì vậy Kirishima?" Ochaco.

"Haha! Makoto khi nãy-" Kirishima.

Lời thốt ra miệng còn bị bịt lại, Makoto nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng vươn tay che đi cái miệng tài lanh kia. Không quên quay ra giải thích với mọi người tiếng động lớn khi nãy.

"À... khi nãy tớ ngủ bị giật mình nên chân lỡ đạp xuống đất nên mới tạo ra tiếng động, xin lỗi mọi người!" Makoto.

Ai cũng ậm à ậm ạch, họ biết rõ âm thanh khi nãy không phải là tác động lên xe mà là tác động lên kính xe, nhưng thấy Makoto có vẻ rất xấu hổ nên không muốn hỏi thêm gì. Makoto thấy ai cũng tin vào lời nói dối vô nghĩa đó, cũng thở phào nhẹ nhõm, cô kéo Kirishima lại gần thì thầm.

"Chuyện này chỉ có tôi với cậu biết thôi! Là bí mật giữa hai người đấy!" Makoto.

Kirishima liền "Ồ" lên, sau đó cũng nín cười gật đầu một cái cho Makoto yên tâm. Nhận được câu trả lời thỏa đáng, cô thả phắt Kirishima ra, khoanh hai tay nhắm mắt ngủ.

Nhắm được một lúc thì cũng đến nơi tập luyện, do là ở hàng ghế cuối nên Makoto đành di chuyển ở hàng sau cùng. Vừa bước vào bên trong, mọi thứ xung quanh đều khiến Makoto choáng ngợp, tất cả mọi địa hình thảm họa đều ở đây, thu nhỏ trong một cái vòm này.

Makoto không nhịn được mà thốt lên những câu cảm thán, mắt cũng lia tới lia lui, không nghe thấy ai đang nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn xung quanh một loạt.

"Nè Makoto, cậu đừng đi loạn, nghe thầy Aizawa nói đi." Kirishima.

Makoto liền gật đầu, chuyên tâm nghe thầy Aizawa đang phát biểu ở trên.

"Được rồi, sau khi Number 13 nói xong, giờ thì việc đầu tiên..." Aizawa.

Makoto ngóc đầu lên, vốn dĩ ban đầu cô không thấy thầy Aizawa ở đâu cả, bỗng nhiên đang nói chuyện thì liền im bặt, cô tưởng đã có chuyện gì, muốn xem tình hình phía trước.

Đột nhiên thầy Aizawa liền hét lên, khuôn mặt cực kỳ căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô thấy được vẻ mặt này của thầy ấy, trong lòng không khỏi thấy bất an.

"Tập trung lại và đứng im đấy! Số 13 bảo vệ học sinh!" Aizawa.

Nói đoạn liền đeo bịt mắt rồi nhảy thẳng xuống bên dưới. Một loạt hành động của thầy Aizawa dọa cho mọi người trong lớp đứng im không nhúc nhích, Makoto cũng đứng cả tim, cả người cứng đờ, muốn di chuyển cũng không được.

"Chuyện gì vậy... mấy người xuất hiện bên dưới là ai vậy?..." Ochaco.

Makoto liền chồm người lên muốn xem, chỉ thấy một lỗ đen mờ mờ ảo ảo ở phía dưới, còn lại không thấy một cái gì cả. Chưa kịp để cô thấy rõ bên dưới, Ochaco ở đằng trước đã quay người đi về phía Makoto, kéo cô chạy ra bên ngoài.

Makoto xém tí nữa là vấp chân, nhưng cũng nhanh chóng trụ vững rồi chạy theo. Cô hoang mang hỏi.

"Chuyện gì vậy Ochaco?..." Makoto.

"Cậu không nghe thầy Aizawa nói gì sao? Là tội phạm tấn công, chúng ta phải chạy ra khỏi đây, tìm giáo viên để trợ giúp thầy Aizawa!" Ochaco.

Mặt Makoto lập tức đanh lại, chỉ nhìn vào khuôn mặt đó thôi cũng đủ biết cô sợ hãi đến nhường nào. Vừa chạy được vài bước, phía trước liền xuất hiện một làn khói đen mờ ám.

"Xin chào bọn ta là liên minh tội phạm, xin lỗi vì đã tự phụ mà đột nhập vào UA."

Khói đen kìa liền chuyển động, thay đổi thành một hình dạng có tay có chân có đầu. Tất cả sự thay đổi đều kỳ dị, khiến Makoto cũng bủn rủn tay chân.

"Đó là vì bọn ta muốn trừ khử anh hùng số 1 All Might."

Không chỉ riêng Makoto, tất cả mọi người trong lớp đều bày ra vẻ mặt khó tin vào mắt mình. Ngay lúc này bên cạnh cô, Number 13 đã chuẩn bị tư thế chiến đấu bất cứ lúc nào để bảo vệ cho mọi người.

Number 13 đã chạy lên chắn trước mặt, vừa mới xuất hiện đã thấy Kirishima và Bakugo đồng loạt nhảy lên tấn công vào làn khói đen kia.

"Chắc ngươi không nghĩ bọn ta sẽ xử đẹp ngươi trước khi trừ khử đâu nhỉ?!!" Kirishima.

Makoto mở to mắt ra, bây giờ trong mắt cô như có một tia sáng xẹt qua, khiến nó lóng lánh đến bất ngờ. Cô buông bàn tay ôm chặt Ochaco ra, đi lên bên cạnh Number 13, khuôn mặt cực kỳ phấn khích hét lên.

"Bắt nó đi ác ma!! Kirishima!!" Makoto.

Kirishima và Bakugo liền nhếch miệng, cơ thể liền ở trạng thái cao nhất.

"Ồ, đây là con nhóc mà chủ nhân bảo đây sao?"

Làn khói đen kia thoắt ẩn thoắt hiện. Number 13 nghe xong liền chắn trước mặt cô, giọng nói liền căng thẳng.

"Ngươi đến là bắt học sinh sao?"

Bakugo và Kirishima liền căng thẳng, nghe đến đây đừng nói mọi người trong lớp ngay cả Number 13 cũng cảm thấy căng thẳng. Làn khói đen kia bật cười.

"Bọn ta tới đây là trừ khử All Might, còn con nhóc kia thì bắt lại thôi, không chết đâu."

Makoto liền sững người, cơ thể cô mất kiểm soát mà quỳ rạp xuống đất, cô là bị dọa sợ đến không còn sức chiến đấu. Huống chi cô còn chả có năng lực để phản kháng, nếu bọn tội phạm bắt được cô... mọi thứ sẽ lập tức kết thúc.

"Makoto!! Cẩn thận!!"

Âm thanh của Ochaco ngay đằng sau liền vang lên, kéo Makoto khỏi sự hoảng sợ nhất thời. Cô lập tức quay đầu lại, chỉ thấy làn khói đen khi nãy còn ở đối diện nay đã xuất hiện ở trước mặt cô.

Nó nhanh đến mức mọi người xung quanh cũng chưa kịp phản ứng, Number 13 ngay đằng sau cô, Kirishima và Bakugo thì lập tức chạy tới, nhưng cuối cùng... cô vẫn bị bắt đi.

"Cứu tớ..." Makoto.

Makoto chìm nghỉm trong khói đen, biến mất ngay lập tức. Mọi người đều không tin vào mắt mình, mọi thứ diễn ra quá nhanh.

"Không thể nào..." Ochaco.

"Makoto!" Kirishima.

"Chết tiệt!" Bakugo.

"Hắn bảo sẽ không trừ khử em ấy, tạm thời mọi người mau rời khỏi đây đi!" Number 13.

Nói đoạn làn khói đen kia lại xuất hiện.

"Không trốn được đâu!"

Vẫn cách thức cũ, nó dùng làn khói của mình bao quanh mọi người, chuyển họ đi tới những khu vực khác nhau nhằm chia cách.

Tất cả mọi người đều tấn công nhưng cho dù có đấm đá tay chân cỡ nào nó vẫn quay trở về hình dạng cũ. Cuối cùng họ vẫn bị nó cuốn về những khu vực khác nhau giống như Makoto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro