CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai cha cha, đau lưng quá…" Makoto.

Makoto đau đớn xoay người trên giường, cô định đưa tay lên xoa phần nhức nhối kia, nhưng xoa kiểu gì vẫn không được. Makoto lập tức nhíu mày, đưa tay sang trước mặt, muốn coi coi thử rốt cuộc vì sao lại không cử động được ngón tay, chỉ thấy trước mắt mình, tay cư nhiên lại bị bó thành một cục bột màu trắng, như không mảy may gì đến, tiếng tặc lưỡi phát ra từ miệng cô vang khắp căn phòng.

Makoto lại xoay người, đưa tay còn lại lên xoa lấy xoa để, xoa đến khi phần thân áo đã nhăn nhúm, cơn đau đã dịu đi rồi mới hài lòng mà bỏ xuống. 

Chợt nhớ đến gì đó, Makoto lập tức trợn mắt, cả da đầu tê rần, mặc cho cơn đau đằng sau vừa nguôi cô lập tức ngồi phắt dậy, đầu quay ra đằng sau, không có ai hết, xong lại đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Mặt Makoto dại ra, sờ quanh đầu mình, rồi lại sờ lưng, sờ tay, rồi thất thần lên tiếng.

"Mình chết rồi sao?..." Makoto.

"Bớt nói điều xui xẻo đi."

Bên sau cánh cửa phòng, một giọng nói trung niên cất lên. Chỉ cần nghe giọng cũng đủ biết là ai, Makoto thở phào nhẹ nhõm, nằm phịch lại xuống giường.

Kaisa từ sau cánh cửa bước vào, trên tay còn cầm một đĩa trái cây đầy đủ màu sắc ung dung bước tới bên cạnh giường ngồi xuống, nhìn tổng thể thì giống như một người cha quan tâm con cái, lo lắng bày sẵn trái cây đợi con dậy ăn vậy mà nhìn lên khuôn mặt thì như đang bất mãn một điều gì đó.

Chưa kịp để Kaisa đặt đĩa xuống, Makoto đã dùng đôi tay lành lặn còn lại của mình mà chộp lấy tay anh mà tra hỏi.

"Sau khi con bất tỉnh, mọi thứ sao rồi? Bọn tội phạm thì sao?" Makoto.

Câu vừa rồi của Makoto làm cho Kaisa có chút khó chịu, anh đặt mạnh đĩa trái cây kia xuống, phiền não nói.

"Ổn, không học sinh nào bị thương hết, trừ con!" Kaisa.

Hai từ cuối cùng được nhấn mạnh làm Makoto có chút hơi chột dạ. Cô lập tức đổi chủ đề, cố né tránh ánh mắt đầy khó chịu của Kaisa.

"Còn thầy Aizawa…" Makoto.

"Thầy ấy cũng đi lại được rồi, chỉ có con là nằm trên giường mấy ngày thôi!" Kaisa.

Makoto lại chảy mồ hôi lạnh, chớp mắt mấy cái, thấy tình hình không chuyển biến tích cực liền ra sức nũng nịu.

"Ba à, con thương ba lắm luôn, con thề là con đã chạy ra khỏi đó rồi, nhưng mà bị vấp té nên mới ra như vậy đó!" Makoto.

"Thầy Aizawa nói hết với ba rồi, con không cần biện lý do lý trấu." Kaisa.

Cô liếc mắt sang một bên, khuôn mặt khó diễn tả bằng lời. Nếu để cô phải chịu cảnh dày vò này chi bằng để cô gãy lưng mà chết đi cho rồi.

Thấy Makoto mắt né miệng run như vậy, Kaisa liền thở hắt ra, tay phải đưa lên sờ đầu cô nói.

"Ba không ngờ, cho con vào UA lại nguy hiểm như vậy, hay-" Kaisa.

"Không được!" Makoto.

Không cần Kaisa nói câu tiếp theo, cô cũng biết ý định muốn chuyển trường của ông. Ánh mắt của Makoto đầy sự kiên định lẫn quyết tâm làm Kaisa có chút sững người.

Đã bao lâu rồi anh mới thấy ánh mắt này, sau khi chuyện đó xảy ra, ngay cả một chút ý chí của Makoto đều không có, giờ đây lại xuất hiện như vậy, không khiến Kaisa có chút bất ngờ.

Khóe mắt anh có chút ươn ướt, xong lại gạt phắt nó đi, anh nhẹ giọng lên tiếng.

"Được…" Kaisa.

Makoto yên tâm thở phào ra một hơi, người ngả ra sau, nằm phè phỡn trên giường mà nói chuyện.

"Mọi chuyện thật điên rồ mà…" Makoto.

Kaisa tiện tay đút miếng trái cây vào miệng cô rồi đáp.

"Xí nữa chắc là có giáo viên tới đây hỏi chuyện đấy, con coi cố nhớ được gì thì nói ra, để họ có thể bảo vệ con." Kaisa.

Makoto ngừng nhai miếng táo trong miệng, đưa mắt sang nhìn Kaisa. Dường như biết được cô đang nghĩ gì, anh liền nói.

"Không phải bọn tội phạm nhắm tới con và All Might sao? Nên là họ muốn hỏi thêm về chuyện đó, con đừng có mà nói dối, biết tay ba đấy!" Kaisa.

Cô nhớ tới lời nói của tên Shigaraki kia mà sởn cả da gà, chán nản đáp lại.

"Đúng là sợ thiệt, nếu không có All Might chắc bọn tội phạm đã giết con luôn rồi ấy chứ!" Makoto.

Kaisa mặt chợt đen lại, trên tay cầm táo cũng không vững mà rớt xuống dưới đất. Sau khi vợ anh, cũng là mẹ của Makoto qua đời, thì mỗi ngày sau đó đối với anh đều mang nhiều phần cô đơn, nếu không do còn có cô con gái của mình kề bên, chắc có lẽ anh đã chết trong cô độc rồi. Nghĩ đến hình ảnh đó, anh không khỏi đau đớn nơi lồng ngực, Kaise không nói không rành liền lập tức ôm lấy Makoto, lời nói có phần run rẩy.

"Làm ơn… ba chỉ còn mình con thôi…" Kaisa.

Makoto mở to mắt, đôi tay đặt trên không trung, không biết phải đặt nơi nào cho đúng. Đây đúng là lần đầu tiên cô thấy Kaisa như vậy, không khỏi có chút ngơ ngác.

Đến khi thông suốt được mọi thứ, Makoto mới vòng tay qua ôm lại Kaisa, những kí ức đen tối kia lập tức ùa về, không chỉ riêng cô, cả Kaisa cũng rất ám ảnh, kí ức đó đeo bám hai cha con cô hết ngày này đến ngày khác…

"Ba à…" Makoto.

"Sau này, con phải tự bảo vệ bản thân!" Kaisa.

"Ba-" Makoto.

"Nếu con có chuyện gì, ba sẽ tố cáo UA, cũng là vì an ninh không tốt nên mới xảy ra chuyện như vậy!" Kaisa.

Makoto cúi gằm mặt xuống, lắc Kaisa như lắc một con thú nhồi bông.

"Ba! Giáo viên tới rồi!" Makoto.

Kaisa bị lắc đến mặt mày xanh mét, sợ muốn ói ra ngay trên giường, vừa mới nén lại cơn ói thì nghe Makoto hét lên, anh bây giờ thật muốn móc họng ói ra hết để khỏi khó xử hơn phải đối diện với cục diện này.

Anh quay phắt người, cúi đầu chào ba người đối diện mình. Nhìn vào cũng đủ biết, giáo viên mà Makoto nói là All Might, Aizawa và một tên lạ mặt khác. Kaisa đưa tay ra, muốn mời bọn họ vào.

"Mọi người vào đi, khi nãy tôi nói gì đừng để ý nha!" Kaisa.

Makoto bụm miệng, điệu bộ này cũng thật mắc cười đi.

"Không sao không sao, tôi hiểu cảm giác của anh khi con gái mình bị như vậy, là lỗi của UA chúng tôi khi không thể bảo vệ được."

All Might là người đi vào đầu tiên, sau đó nói một loạt khiến cho Kaisa nghẹn họng. Makoto nhịn không nổi nữa liền lên tiếng.

"Thầy ơi! Ba con không đủ dũng khí để tố cáo UA đâu ạ! Nói cho oai thôi!" Makoto.

Kaisa quay đầu sang nhìn vào bức tường trắng bên cạnh, không khỏi hỏi sao tường này sao trắng thế.

Trong lúc Kaisa đang né tránh ánh mắt của mọi người thì All Might và hai người còn lại cũng vào ngồi nói chuyện với Makoto.

"Em thấy đỡ hơn chưa?" All Might.

"Vâng! Đỡ rất nhiều ạ!" Makoto.

Lúc này người đàn ông lạ mặt kia lên tiếng.

"Chào em, tôi là cảnh sát điều tra tội phạm, Tsukauchi."

Makoto gật đầu, cô vốn dĩ muốn cúi đầu để cho lễ phép nhưng cái lưng bị chấn thương của cô không ngừng kêu răng rắc nên chỉ đành gật đầu.

"Chuyện là…" Tsukauchi.

Chưa để Tsukauchi nói xong, Makoto liền chộp thời cơ mà nói.

"Em biết rồi, chuyện của Shigaraki đúng không ạ? Em và hắn không phải kiểu quan hệ thân thiết đâu ạ! Chỉ là vô tình quen nhau thôi!" Makoto.

Sau đó Makoto liền tường thuật rõ ràng về sự việc hôm cô gặp Shigaraki. Nói một loạt đến nỗi mất cả hơi, làm cho Kaise cũng phì cười.

"Chuyện- chuyện là vậy đấy ạ!" Makoto.

"Ra là vậy… cũng may là hắn không có ý định giết em, tuy đả thương cũng mạnh." Aizawa.

Makoto thở hắt ra một hơi, khuôn mặt muốn nói rõ rằng thà tên Shigaraki gì gì đó giết một phát chết cô luôn chứ vờn qua vờn lại cũng thật đau lưng.

Nói một đoạn, Aizawa liền đề cập việc ngày mai cô phải đến lớp lại, vì Makoto đã nghỉ hẳn hai ngày rồi. Cô cũng là đành chịu, từ khi vô học UA tới giờ, cô nằm trên giường cũng cỡ hơn một tuần ghép các ngày lại. Xui gì mà xui dữ thần…

—-----------

"Makoto à, con coi có quên cái gì không nha, ba sẽ không quay lại bệnh viện để lấy đâu đấy!" Kaise.

Anh hét vọng vô trong phòng, từ phía căn phòng chỉ nghe âm thanh lục đục, lộp bộp như có ai đó đang chạy ở phía trong.

Kaise không khỏi hiếu kỳ muốn mở cửa, chỉ thấy bóng đen hắt ra từ phần thủy tinh trên cửa thấy một người thật sự đang chạy. Anh mở phắt cửa ra, lớn giọng.

"Nè! Mới đỡ hơn bao nhiêu mà sao lại chạy nhảy như vậy hả?!!" Kaise.

Makoto hai tai đeo tai nghe, chạy đi chạy lại trong căn phòng, bỗng liếc mắt thấy Kaise nơi cửa phòng, cô mở tai nghe lập tức làu bàu.

"Con yếu lại rồi, giờ chạy ở trong phòng thôi cũng hụt hơi." Makoto.

Kaise lập tức đi tới, dùng nắm đấm cốc lên đầu của cô một cái, dường như ngay cả anh cũng yếu đi, chỉ một cái cốc đầu cũng đủ làm tay anh tê nhức cả lên. Kaise cau mày ôm bàn tay nhức nhối kia la mắng.

"Do con mới bị thương nặng xong đó, chưa hồi phục hết, tay vẫn đang bó bột mà đã vậy rồi, ưng nằm viện thêm nữa hả?" Kaise.

Makoto xoa cái đầu mới bị quánh của mình, xong lại nhìn đồng hồ treo trên tường, không khỏi hoảng hốt mà dùng cánh tay còn nguyên vẹn của mình mà Kaise chạy ra ngoài.

"Mau mau đi thôi, trễ giờ rồi, hôm nay con phải quay lại lớp đấy!" Makoto.

Kaise bị kéo đến tí nữa vấp chân, anh loạng quạng điều chỉnh lại cơ thể cho vững vàng sau đó nhẹ giọng nói với Makoto.

"Ba già rồi đó con… kéo vậy xương sống của ba sẽ không ổn đâu…" Kaise.

Giằng co một hồi, cuối cùng Makoto cũng đến trường kịp lúc. Cô ung dung bước đi trên hành lang trường, đứng trước cánh cửa lớp quen thuộc, nhìn ngắm nó hồi lâu mới dám mở cửa bước vào.

Trong lớp ồn ào, rôm rả, hầu như ngày nào Makoto cũng nghe quen đến nỗi coi nó như thanh âm không thể thiếu trong ngày. Vừa thấy Makoto nơi cửa lớp, mọi người trong lớp liền im bặt, xong lại ồn ào trở lại.

"Ah Makoto, cậu hồi phục lại rồi sao!" Mina.

"Mừng cậu trở về." Jiro.

"Tớ thật sự lo cho cậu đó Makoto." Momo.

"Tay cậu có vẻ bị nặng lắm nhỉ?" Tsuyu.

Makoto chuyển mình đóng cửa lớp lại xong lại vui vẻ đáp.

"Tớ khoẻ lắm, với lại tay tớ không bị nặng vậy đâu, cảm ơn mọi người nha!" Makoto.

Nói đoạn, cô vươn cục bột trắng mà quơ qua quơ lại trước mặt mọi người khiến họ thốt cả tim.

"Nhìn cậu ốm đi này!" Kaminari.

"Bộ trước tớ mập lắm hả?" Makoto.

"Không có không có!" Kaminari.

"Đùa đấy!" Makoto.

"Cậu biết đùa thật đấy…" Kaminari.

Trong lúc Makoto đang chìm giữa sự quan tâm của mọi người trong lớp, cô chợt thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm đến lạnh cả sống lưng.

Makoto đảo nhẹ mắt khắp lớp, cứ tưởng là người nào có hận ý với cô, té ra là có thật. Bakugo nơi góc lớp đang thật sự nhìn chằm chằm cô.

Cái ánh mắt trời đánh đó thật khiến cô ứa cả gan, không đành lòng mà dùng khẩu hình miệng nói với cậu.

"Đừng có nhìn tôi nữa!" Makoto.

Bakugo như cá mắc cạn, bị người ta phát giác ra được mình đang nhìn chằm chằm họ liền lập tức giãy đành đạch.

Anh cau mày, dậm chân đi về phía chỗ của mình, trên miệng cũng không ngừng buông ra lời chửi rủa khắp nơi, khiến cho Midoriya ở đằng sau cũng hoài nghi nhân sinh, bởi chỉ có cậu là ở gần Bakugo nên những lời mắng chửi vậy chả khác nào là nói cho cậu nghe.

"Makoto!"

Cô đang nhịn cười khi thấy Midoriya dễ thương như vậy bỗng một âm thanh trong trẻo vang lên ngay sau lưng cô. Makoto quay phắt đầu lại xong lập tức mắt phát sáng.

"Ochaco!" Makoto.

Ochaco hai tay ôm chầm lấy Makoto, ôm chặt đến nỗi cô phải nhích cánh tay đang bị thương của mình qua một tí. Cô cũng nhanh đáp trả lại tình yêu thương đó, giọng vui vẻ lên tiếng.

"Thời gian nằm viện tớ thật sự rất nhớ cậu!" Makoto.

"Nhớ tớ đến vậy sao?"

Đáp lại Makoto cư nhiên chẳng phải là Ochaco ngay đối diện, mà là người ở đằng sau cô, xuất hiện sau cánh cửa lớn. Makoto cũng thuận theo gật đầu một cái, người kia liền tới bên cạnh cô hỏi thêm một câu trời giáng.

"Nhớ mỗi mình tớ thôi hả?"

Makoto lập tức gạt phăng người đó ra một bên, tập trung nói chuyện với mọi người trong lớp. Một người có thể thoải mái hỏi cô như vậy có ai khác ngoài Kirishima đâu chứ.

Makoto lập tức đầu đau như búa bổ, cô chính là không thể hiểu nổi,  mấy ngày trước khi nằm viện, cô cũng có nhắn tin với mọi người trong lớp, nhưng cứ tưởng cô sẽ ngày ngày nhắn nhiều nhất là Ochaco vậy mà người cô nhắn hằng đêm lại là tên Kirishima kia.

Kirishima ngày nào cũng hỏi những câu như "câụ khỏe chưa?" "Đã đi học trở lại được chưa?" Những câu này đương nhiên cô sẽ thân thiện mà đáp lại rồi nhưng còn có một câu khiến cô phải lập tức né tránh, chính là câu cửa miệng của cậu ta "Có nhớ tớ không?".

Có phải là do cậu ta quá thân thiện nên đối với ai cũng vậy hay không nhưng do cô trước giờ ngoài Kaise ra thì không một ai nói những lời này với cô nên cũng có chút bàng hoàng. Nghĩ mãi không thông nên không nghĩ đến nữa, quan trọng hơn cô phải đi cảm ơn một người. Makoto lách người đi qua bên phía của Midoriya, cô tươi cười lên tiếng.

"Thật sự cảm ơn cậu nha Midoriya, nếu không có cậu ở đó cùng Tsuyu và Mineta thì chắc tớ đã bị đánh đến chết rồi haha!" Makoto.

Cô nói một cách thản nhiên không chút gợn sóng, nhưng mọi người trong lớp nghe xong liền lập tức rùng mình. Tsuyu ngay đằng sau cô cũng lên tiếng.

"Sao cậu lại nói như vậy, cậu sẽ không chết đâu, còn có thầy Aizawa ở đó cơ mà." Tsuyu.

Makoto bĩu môi đáp.

"Nói không phô trương, chứ thầy ấy lúc ấy đã bất tỉnh nhân sự rồi, tớ lại bị tên Nomu đó đánh đến gãy mấy cái xương sườn, vẫn là may mắn." Makoto.

Đúng là rất may mắn là đằng khác, nếu lúc đó Midoriya không cùng Tsuyu và Mineta tới giải cứu thì cô đã sớm chầu diêm vương rồi. Nghĩ đến khoảnh khắc đó khiến tim cô đập nhanh đến nghẹt thở. Mọi người trong lớp cũng nhanh tán đồng với cô, đúng là may mắn…

Tiếng chuông trường vang lên inh ỏi mọi người trong lớp nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình, Makoto cũng không ngoại lệ. Cô ngồi ngay ngắn trên bàn, đợi giáo viên vào lớp.

Đợi đến cánh cửa lớp mở ra, Makoto cũng lập tức giật mình. Một người y hệt thầy Aizawa, trang phục lẫn tóc tai đều giống hệt thầy ấy đang đứng ở cửa, nhưng người này từ đầu đến chân đều được quấn băng trắng.

Cô lập tức nuốt nước bọt, nghĩ phần băng trắng xung quanh hông của mình lẫn cục bột trên tay trái cũng chưa mở ra không khỏi thấy đồng cảm. Thầy Aizawa nhanh chóng đi lên trên bục giảng, cất giọng.

"Được rồi, Makoto cũng đã trở lại trường học, đến lúc phải nói chuyện đó rồi." Aizawa.

Cô nghe đến đó, đầu liền hiện ra chữ "Kiểm tra?". Cô cũng chẳng giấu diếm chi ai, nói thật ra cô rất sợ học, mấy dòng chữ trên giấy kia như bay nhảy mỗi khi cô đọc, không bao giờ hiểu nổi chúng nó viết cái gì.

Cố lắm cuối trung cấp cô đã cày ngày cày đêm mới có được số điểm tương đối ổn, liền bị Kaise nộp vào UA để thi vào. Tính nhẩm nãy giờ cô cũng thấy sắp thi giữa kỳ tới nơi, không khỏi tim đập mạnh. Từ khi đi học tới giờ, cô đã hiểu được cái đếch gì đâu!!

"Đã đến lúc diễn ra lễ hội thao UA." Aizawa.

Makoto thở phào nhẹ nhõm, miệng không chịu được mà cười hí hí. Nếu không phải là kiểm tra thì dù có đánh với tội phạm cô cũng liều sống chết mà làm.

Mọi người trong lớp lúc này lập tức ồn ào trở lại, bàn tán xôn xao đủ thứ chuyện liên quan đến hội thao UA kia. Chưa để Makoto chìm đắm vào sự vui vẻ, thầy Aizawa lại âm trầm cất giọng.

"Nhưng!... Chúng ta phải kiểm tra giữa kỳ, nếu ai điểm thấp sẽ không được tham dự hội thao!" Aizawa.

Nói đoạn anh liền nở nụ cười quái dị, đương nhiên anh biết lớp 1-A rất tài năng nhưng cũng có một số người vẫn không chịu học, để ý thì không để ý, nhưng bây giờ khuôn mặt những học sinh điểm kém nhìn là biết tuyệt vọng đến cỡ nào rồi.

Đúng như Aizawa nói, đồng loạt những tiếng động ồn ào đã lập tức im bặt, Kirishima và Kaminari nhanh chóng chìm vào im lặng không nói tiếng nào, Mina đang bàn tán sôi nổi cũng ôm đầu than trời. Còn bên phía Makoto, cô đã sớm trút hơi thở cuối cùng rồi lìa xa khỏi cõi đời này từ lâu…

____________________

"Tớ vẫn chưa học gì hết!" Kirishima.

"Chắc có mình mày chưa học…" Kaminari.

"Tớ cũng không ngoại lệ…" Mina.

Ba người nãy giờ vẫn đang sầu bi từ khi thầy Aizawa ra khỏi lớp, ai nhìn vào cũng ngao ngán lắc đầu. Lúc này Midoriya không nhịn được lên tiếng an ủi bọn họ.

"Bây giờ học vẫn còn kịp mà mọi người." Midoriya.

"Đúng là học sinh giỏi nói chuyện có khác, bây giờ học vẫn còn kịp sao?" Kaminari.

"Đương nhiên rồi, tớ có thể giúp các cậu học!" Midoriya.

Nói xong, xung quanh Midoriya liền xuất hiện một tầng hào quang mờ mờ ảo ảo, trong mắt tụi Kaminari mà nói nó như là ánh sáng của thiên thần vậy, chói lóa đến mù mắt.

Lập tức Kaminari hai tay chắp vào nhau, thành khẩn cảm ơn Midoriya. Lúc này Sero cũng quay người nói chuyện với Momo.

"Cậu có thể đến dạy bọn tớ được không? Nếu chỉ có một mình Midoriya tớ nghĩ cậu ấy sẽ tụt huyết áp mất…" Sero.

Momo mắt liền phát sáng, đứng phắt dậy, hào hứng nói.

"Tớ có biết một quán cà phê rất nổi tiếng gần đây, cũng rất yên tĩnh nữa, có không gian riêng cho chúng ta, và đặc biệt ở đó trà thật sự rất ngon, chúng ta đến đó học đi được không?" Momo.

"Yay!" Mina.

"Ý hay đó, tớ đi nữa!" Ochaco.

"Tớ nữa, cũng có vài phần tớ chưa hiểu." Jiro.

"Nếu đã vậy thì lớp chúng ta đến quán cà phê đó học đi!" Iida.

"Tuyệt thật! Vậy mai hẹn các cậu ở đó nha!" Momo.

Kirishima lúc này đi qua bên chỗ Bakugo, cười nói.

"Nè mai đi chung đi!" Kirishima.

"Tao không đi!" Bakugo.

Mina thấy vậy cũng hợp lực qua lôi kéo Bakugo đi theo, dù gì cả lớp cũng đã đi, thì cớ sao lại để Bakugo ở nhà cho được.

"Gì vậy? Cậu không đi là để ở nhà ôn bài chứ gì, té ra là cậu cũng chưa học bài à?" Mina.

Như chọc vào vảy ngược của Bakugo, anh lập tức đứng phắt dậy, gằn giọng đáp.

"Ai nói tao chưa học hả??!! Đợi đó, tao sẽ cho tụi mày thấy sự cách biệt giữa tao và bọn mày!!" Bakugo.

Thế là mọi người liền chốt thời gian và địa điểm. Trong lúc mọi người bàn tán chuyện ngày mai, lại có một người nằm ì trên bàn không lên tiếng, có ai khác ngoài Makoto đâu chứ.

Ochaco cũng sớm để ý đến cô, đi đến phía bên cạnh Makoto, khẽ lây người cô rồi nói.

"Makoto à, ngày mai tụi tớ định đi tự học, cậu có muốn đi chung không?" Ochaco.

Makoto lúc này tinh thần mới rõ ràng, cô đờ đẫn nhìn Ochaco sau đó chìm vào suy nghĩ. Chợt nhớ tới gì đó, Makoto liền cười trừ, lắc nhẹ đầu đáp.

"Xin lỗi nha, mai tớ có hẹn giờ đó rồi…" Makoto.

"À được, nếu cậu chưa hiểu gì cứ hỏi tớ nha." Ochaco.

Makoto gật đầu, đợi Ochaco đi cô mới lấy điện thoại ra, nhìn chăm chăm tin nhắn ở trên màn hình xong lại lầu bầu.

"Tại sao lại là ngày mai chứ, thằng phiền phức này…" Makoto.

Trong lúc cô đang tự nói tự nghe, Bakugo ở bên cạnh cũng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh đôi phần khó chịu, nhưng anh chỉ nhìn một chập xong lại quay qua chửi Kirishima ở đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro