CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt…" Makoto.

Makoto mệt mỏi dựa vào thành tường hít thở không khí, ánh mắt thêm phần nào bất mãn. 

"Rõ ràng là bảo sẽ đưa mình tới tận trường, giờ lại bỏ mình ở một xó nào đây?" Makoto.

Kaisa cũng là bất đắc dĩ để cô ở đây một mình, khi nãy công ty đột nhiên lại báo có người xuống kiểm tra nên đành phải lên sớm để điều chỉnh lại tài liệu cần thiết. 

Cô nhìn ngó sơ qua một lượt, hoang vu, vắng vẻ, cây cối um tùm, nhìn thế nào cũng là một khu bỏ hoang.

"Không biết lái kiểu gì mà lại chạy tọt vô đây nữa…" Makoto.

Cô xách theo chiếc cặp đà ngang hông cố lết đi tìm đường đến UA. Hôm nay là ngày nhập học, Makoto vốn dĩ muốn trốn luôn nhưng bị Kaisa tóm lại rồi chở đến trường.

Song giờ lại đi mất, để cô ở đây, còn bảo sẽ gọi điện về trường để kiểm tra cô có đi học không nữa chứ? 

Cô vừa đi vừa đá những cành cây khô xung quanh, vừa nghĩ xem ngày đầu phải đối mặt với những gì đây, thì…

"Làm ơn!! Thả tôi ra… hức…" 

Âm thanh vang đến bên tai Makoto, cô đứng hình, đồng tử nhẹ liếc về nơi phát ra âm thanh.

Một người phụ nữ ôm chặt lấy một tên đàn ông, xung quanh còn có những tên cao to vạm vỡ với mọi hình thù đáng sợ. 

"Chuyện này…" Makoto.

Cô chảy mồ hôi lạnh, tay cầm chặt lấy dây đeo cặp, cố trấn tĩnh bản thân.

[Không phải là đang xung đột đó chứ, mấy tên kia đang định làm gì cô gái kia vậy?...] Makoto.

Cô hít vào một hơi thật sâu, tay đồng thời thả lỏng, nhìn về con đường đối diện, giả vờ không để ý tới vụ việc bên kia.

"Mình cần phải gọi anh hùng gần đây, đúng vậy, phải nhanh chóng đi thôi…" Makoto.

"Làm ơn, ai đó cứu chúng tôi với, á!" 

Cô vừa vươn một bước đi tiếp, cô gái kia lập tức liền hét lên cầu cứu.

Những suy nghĩ lảng tránh của Makoto liền bị dập tắt theo tiếng hét vang vọng đó.

Cô lùi về sau, đứng lại chỗ cũ, khuôn mặt đau thương, vứt chiếc cặp đà sang một bên lấy hết sức chạy về đám người to lớn đó.

[Ông trời chết tiệt, tôi ghét ông!!!] Makoto.

Makoto cắm đầu mà chạy thẳng về tên đang nắm tóc cô gái đáng thương kia, từ chiếc túi bên đùi trái, cô rút ra một cây dao găm, trực tiếp dùng lực mạnh đâm thẳng vào chân hắn. 

"Ahhhh!!!" 

Hắn hét lên, ôm chặt lấy cái chân tàn của mình.

Makoto xoay người đứng trước mặt bọn họ, che chắn cho cô gái và tên đàn ông đang nằm bất tỉnh dưới đất kia.

"Mày! Con khốn nạn!!! Mày là ai hả?! Ach." 

Hắn tức giận gầm lên, những cái cây trên da hắn cũng bắt đầu mọc dài ra, trước sự chứng kiến của Makoto, hắn vung tay, những chùm cây khô vươn ra đánh thẳng về người Makoto.

[Năng lực của hắn sao?!] Makoto.

Cô hạ người, nhìn chăm chăm vào chùm cây đang tấn công mình kia.

Tìm được thời cơ thích hợp, Makoto dùng lực nhảy lên trên bọn chúng, lấy nó làm bàn đạp, cô lại nhảy thêm một cái bay về phía hắn.

Tay cầm sẵn con dao găm nhỏ, Makoto đâm thẳng vào vai tên khốn đó.

Hắn ta hét lên rồi rơi vào hôn mê. 

Cô lúc này thở hắt ra một hơi, tay lau lấy giọt máu bắn trên khóe mắt.

Sau khi xác định hắn đã ngoan ngoãn nằm im, cô mới từ từ hạ dao lùi về phía cô gái, thì thầm.

"Bây giờ còn khá nhiều tên, cô ôm theo tên đó chạy thẳng ra đường lớn, gọi thêm anh hùng tới đây, càng nhanh càng tốt." Makoto.

Cô gái kia đã khóc đến mơ hồ nhưng lại cực kỳ nghe lời, tay lau lấy lau để nước mắt xong lại kiên định đỡ tên đó dậy chạy ra đường lớn.

Makoto nhìn thấy hai người đã đi xa mới hạ người, giữ chặt con dao tiếp tục đối phó.

"Mày mang đồng phục UA à? Chắc là hôm nay mới nhập học đi?" 

Một tên với khuôn mặt ranh mãnh đi tới, trên tay hắn còn phát ra những luồng khí màu tím cực kì khả nghi, cô không một động tác thừa trực tiếp che mũi mình lại, tránh lại hít lấy cái khí kì lạ kia.

Hắn ta cười lên một tiếng, khen cô.

"Đúng là học sinh giỏi, rất nhanh nhẹn, khi nãy mày đấu với đàn em tao thấy không sử dụng năng lực của mình lắm? Năng lực của mày là gì vậy? Hửm?" 

Hắn tiến sát lại gần cô, cố đưa cái khí ấy lại gần, chỉ cần cô hết hơi, hít một xí sẽ xong chuyện.

Makoto nhăn mày, bây giờ nếu cô động thủ sẽ càng mất hơi, đồng thời còn hai tên đằng sau hắn vẫn đang trong thế chuẩn bị chiến đấu. 

[Xui gì mà xui tận mạng…] Makoto.

"Ái chà, mày nghĩ thử nếu tao lấy mày uy hiếp UA thì sẽ như thế nào? Chắc sẽ lớn chuyện lắm đây haha!!" 

Makoto mơ hồ, không thể chịu được nữa đành vung dao lên trước mặt hắn.

Hắn đương nhiên né được liền cầm chặt lấy tay đang cầm dao của cô, kéo cô về phía luồng khí.

Makoto tránh đi nhưng lại không có sức, cuối cùng vẫn không chịu được đành hít lấy một hơi.

Vừa hít xong mắt cô liền xuất hiện ảo giác, bọn chúng có ba tên giờ lại xuất hiện sáu tên, rồi chín tên. 

[Ể?...] Makoto.

Đầu óc choáng váng bởi luồng khí, cô ngã sầm xuống dưới đất, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía đường lớn, chờ đợi hi vọng sẽ có người tới cứu. 

"Có rồi…" Makoto.

Hắn ta nghe cô lẩm bẩm liền hoài nghi, nhìn theo hướng ánh mắt của cô song tá hỏa mặt mày.

"All- All Might?" 

Không đợi để hắn xoay người chạy, All Might liền tung một cú hạ gục cả ba tên.

Mặc dù Makoto đã chiến đấu rất cật lực nhưng All Might chỉ cần thời gian ngắn đã hạ hết, thật đúng là anh hùng mạnh nhất có khác!

"Này em học sinh, này!!" 

Makoto lúc này đã không còn ý thức, trực tiếp hạ mắt chìm vào bất tỉnh.

All Might không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng bế cô lên đi về phía bệnh viện, nối tiếp sau All Might là cô gái bị đánh khi nãy, có vẻ là đã chạy rất lâu nên khuôn mặt có chút lấm lem bùn.

Nhìn thấy Makoto được đưa đi, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm đi gọi thêm anh hùng để xử lý đám tội phạm này. 
.
.
.
"Ah…" Makoto.

Cô mở nhẹ đôi mắt nặng trĩu của mình lên, ánh sáng chói chang từ trên trần nhà hắt vào mặt cô.

Makoto chợt hững một nhịp, đôi mắt bất lực, lên tiếng.

"Mình chết rồi sao?" Makoto.

"Ngu hả? Đây là bệnh viện không phải là thiên đường bay bổng kia đâu!!" 

Người bên cạnh giường đột nhiên hét lên làm cô có chút giật mình, nghe điệu bộ và âm thanh liền biết là ai.

Makoto quay đầu nhìn trực diện người kia, khinh miệt nói.

"Có biết diễn không ông chú? Trong hoàn cảnh này thì theo kịch bản phải nói như thế! A, mình chết rồi sao? Thật đau lòng quá đi! Phải như thế đó!" Makoto.

Cô vừa nói vừa liên tục thay đổi biểu cảm để hợp với lời thoại cũng khiến Kaisa đang ngồi im gọt táo cũng rùng cả da thịt lên.

Ông cú một phát ngay đầu của Makoto bảo cô nằm im đợi bác sĩ tới.

"Mà tôi nhớ tôi đang đấu với đám tội phạm mà nhỉ? Sao lại ở đây rồi?" Makoto.

"Là All Might đã cứu con đó nhóc!" Kaisa.

Cái khuôn mặt sầu thê thảm kia giờ lại thay bằng khuôn mặt limited, cái khuôn mặt tươi rói rạng ngời thêm chút phần cao ngạo kia thật sự rất khiến Kaisa muốn lật nguyên cái giường bệnh lên. 

"Vậy ảo giác lúc đó là thật sao!! Vui quá đi!" Makoto.

"Có vậy mà đã vui vậy rồi." Kaisa.

Kaisa trầm tư một chập nhưng sau đó lại ngồi đối diện Makoto, giọng có chút áy náy, lên tiếng.

"Ba xin lỗi…" Kaisa.

"Dạ?" Makoto.

Makoto tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa. Kaisa lại nhăn mày, hít vào một hơi, nói nguyên một đoạn dài.

"Ba xin lỗi vì để con ở lại một mình, nếu ba chịu bỏ công việc chở con đến trường an toàn thì có lẽ con đã có ngày đầu đi học trọn vẹn rồi…" Kaisa.

Makoto có chút bất ngờ trước lời nói lẫn biểu hiện của Kaisa.

Cái ông ba trời đánh luôn làm mọi thứ theo ý mình nay lại cũng biết suy nghĩ cho cô này?!!

Cô bật cười, tay đưa lên lau nước mắt.

"Gì chứ?! Ông cũng biết xin lỗi này? Sao hả? Thấy có điều gì mới lạ không? Hahaha." Makoto.

Kaisa đang chìm đắm trong ăn năn và hối lỗi mà nhìn Makoto đùa giỡn như vậy, người làm cha đương nhiên sẽ chịu không nổi.

Kaisa đút thẳng một miếng táo vào miệng Makoto, trách móc.

"Nói nhiều, ăn đi!" Kaisa.

Lúc này từ cửa vào, một cô bác sĩ có chút lớn tuổi đi vào, sau đó là All Might mà Makoto thầm ngưỡng mộ.

Ngay khi nhìn thấy All Might, cô xém tí nữa thì bay vào idols của mình, may mà Kaisa biết rõ bản tính người không ra người, thú không ra thú của Makoto nên ngăn lại kịp thời. 

"Cháu có vẻ đã khỏi rồi nhỉ?" 

Cô nhìn chăm chăm vào bác gái lớn tuổi trước mặt mình, nhìn kĩ thì mới biết đây là "Recovery Girl", không phải là bác sĩ của trường UA sao? 

"À dạ, cháu đã ổn hơn rồi…" Makoto.

Cô miệng trả lời nhưng tay vẫn nhận lấy kẹo từ "cô gái hồi phục", nhanh chóng bỏ vào miệng nhai, những vết thương trầy xước trên chân cũng lành lại, đúng như cô vẫn hay xem trên báo, Recovery Girl thật sự có năng lực rất tuyệt vời!!

All Might lúc này mới ngồi bên cạnh giường của Makoto, cô nhanh chóng quay đầu nhìn chăm chăm vào All Might, tay vươn ra ý muốn ôm idol một cái.

All Might đứng hình vài giây sau đó bế hẳn cô lên vai. 

"Woaa, hahaha." Makoto.

"Nhóc thật sự rất dũng cảm đấy, sẽ trở thành một anh hùng tốt trong tương lai!!" All Might.

"Hehe, cháu chỉ muốn trở thành một người bình thường thôi!!" Makoto.

All Might im lặng, hỏi ngược lại cô.

"Nhóc không muốn trở thành anh hùng sao?" All Might.

Makoto dơ tay ra tạo dáng để Kaisa chụp một bức hình của cô và All Might sau đó khó xử nói.

"Cháu vô năng." Makoto.

Lúc này, All Might cũng lộ ra biểu hiện khó tin, hạ cô xuống trên chiếc giường trắng, hỏi lại một lần nữa.

"Vậy cuộc thi đầu vào, cháu làm sao vượt qua được?" All Might.

Makoto thản nhiên đáp.

"Nếu không sử dụng được năng lực, cháu sử dụng các kỹ năng cận chiến của mình, bọn chúng là robot, khác với con người nên không cần nương tay gì nhiều, với lại phần thi lý thuyết của cháu cũng cao nên mới có khả năng đậu." Makoto.

All Might chợt nhớ ra gì đó, lên tiếng.

"Ra nhóc là cô gái kì lạ đó sao?" All Might.

"Cô gái kì lạ ạ?" Makoto.

All Might bắt chéo hai tay trước ngực.

"Um, bọn ta luôn theo dõi từng người qua khung chiếu và sẽ phải coi kỹ năng để tuyển chọn, tuy ta không phụ trách khu bên cháu nhưng cũng nghe nói là có một cô gái không hề sử dụng năng lực mà dùng mưu mẹo để phá hoại các robot, ra là cháu." All Might.

Makoto cười gượng vài tiếng, mưu mẹo gì chứ, rõ ràng hôm đó cô đã sử dụng con dao hai lưỡi mà Kaisa đã đưa, đâm trực tiếp vào mắt và các bộ phận hoạt động nên mới tiêu diệt được, đâu mà mưu mẹo, rõ ràng là chiến đấu minh bạch.

"Mà hôm nay cũng đã bỏ lỡ ngày đầu tiên đi học, nghe Recovery Girl nói rằng cháu phải nghỉ thêm một ngày tại khí độc vẫn còn bên trong cháu, sau khi đi học chắc cháu sẽ phải trải qua nhiều bài kiểm tra năng lực của thầy Aizawa-sensei đấy!" All Might.

"Dạ, haha…" Makoto.

All Might cười phá lên xong lại xoa đầu cô, nói.

"Dù gì hôm nay cháu cũng thật ngầu, đã đến lúc ta phải quay về trường rồi, tạm biệt cháu!" All Might.

Cô vui vẻ vẫy tay chào xong nhìn All Might và Recovery Girl đi ra ngoài cửa, lòng không khỏi bồi hồi, không hề nhận ra rằng Kaisa đã nhìn ra được nỗi bối rối trong cô.

"Gì mà lo lắng, có bị đuổi ra khỏi trường thì ông ba đây sẽ lo cho con một trường khác!" Kaisa.

"Cũng phải cố thôi sao lại để bị đuổi dễ dàng vậy được." Makoto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro