Chương 1: Rạp xiếc trung ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 giờ sáng

"Con đi học đây!".

Cạch. Cánh cửa căn nhà nhỏ khép lại, 2 bóng người còn lại trong nhà có động 1 chút rồi tiếp tục bắt tay vào công việc của mình. 1 hành động từ 3 năm nay đã thành thói quen trong ngôi nhà nhỏ nhắn này.

Gấp tờ báo lại, người đàn ông nhấc tách cà phê trên bàn, nhâm nhi thưởng thức, hỏi:

"Nó định vô Yuuei à?...Vẫn là nhóc đầu xanh sao?"

"Anh vẫn còn cái miệng nhỉ? Sao anh không tự đi hỏi nó đi?"

Người đàn ông trên ghế phì cười quay người lại, dùng chất giọng hóm hỉnh hỏi người kia:

"Nè~, dù gì chúng ta cũng là 'vợ chồng' mà, nói chuyện ngọt ngào với anh 1 chút không được à? Không cần ngại đâu mà!"

Xếp lại đống chén bát trên kệ, người phụ nữ kia quay người lại, nhìn hắn. Hôm qua cô lỡ lời 1 câu thôi lại bị nói là 'làm giả thành thật' với tên kia, dù đã 'chịu' gần 3 năm trời rồi, nhưng mà...haiz, hôm nay cô khá cọc, mà tên kia, hắn lại ghẹo cô nữa... Chết tiệt.

"Trông anh thảnh thơi nhỉ, hình như anh có 4 cái deadline phải nộp gấp trong hôm nay mà?"

"..."

Hít 1 hơi thật sâu, người kia đáp lại. "Được lắm!"

Người đàn ông kia cũng bắt đầu nhanh chóng vừa chuẩn bị đồ vừa nói, vừa lườm cô với 1 tông giọng bí hiểm." Nhớ đấy, Ashi tui đây sẽ khiến bà iu tui, vào 1 ngày không xa "

Khi bước tới cửa Koyama Ashi khựng lại, nhìn người phụ nữ đang bình tĩnh lau dọn bàn ghế trước mặt. Với 1 ánh mắt và nụ cười sâu xa nhìn cô, cái miệng tiếp tục hoạt động.

"Nè, nè Mato iu dấu~, chồng iu của em mún 1 nụ hôn nồng thắm trước khi đi l.. "

Phập. Nửa chiếc đũa gỗ bay xoẹt qua má anh cắm phập vào khung cửa. Ưm, chắc hôm nay hắn phải ngủ tại chỗ làm, nhỉ?

------------------------------------------------------------

An vị trên chỗ ngồi của mình, để chiếc cặp sách của mình lên ghế, Shirokaze ngước mặt lên thờ thẫn nhìn cái nóc xe buýt, trong đầu tràn ngập suy nghĩ về chuyện hôm qua. Cô đã thấy ông già nhìn yếu vãi biến hình thành siu nhân~

Nói thật cô đã hoảng vã liều vì khi đó cô đang đấm nhau, tưởng có người lạc đường chạy vào đây. Ai ngờ là 1 ông già khọm vãi, mắt ổng lia như camera á rồi tự dưng bùm 1 phát ổng biến thành anh hùng số 1...

Cô đứng hình luôn. Tự hỏi khi mình đấm nhau có phát ra thứ tiếng mĩ miều nào hấp dẫn 1 siêu anh hùng như vậy không mà sắp bị hốt rồi. Rõ ràng là cô chỉ đánh vào chổ hiểm, chỗ này cực tối, hẹp và sâu. Hơn nữa kĩ thuật của cô rất chuẩn, gần gần như không phát ra tiếng động, cớ sao... Chẳng lẽ đây là sức mạnh của anh hùng hạng 1? Ủa mà cô nhớ kosei của ổng là cường hoá thân thể mà ta, chẳng lẽ người đó... là hàng giả?

Đang hoang mang mà tự hỏi nhân sinh thì đột nhiên người kia chạy đi mất. Đứng hình mất 2s để nhìn cái bóng lưng đó, 2 phút để ổn định lại tâm hồn mỏng manh của mình, cô nghe 1 tiếng rầm lớn bên ngoài. Xe cảnh sát đã réo còi ngoài đường, rước ai đó đi. Cô nghe tiếng cảm ơn nho nhỏ và tiếng hét rất nghe thuộc. Lũ fan cuồng. Nó to hơn những lần cô từng nghe. Vậy là All Might thật à?

Đợi đến lúc tối khi 2 cái chân có 1 mảng đỏ tatto do nghệ nhân nhà muỗi làm ra. Cô lết thân mình ra cái hẻm nhỏ xíu kia, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Rồi cả tối hôm đó cô ngồi ôm cái máy tính, kiếm tìm thông tin về vị anh hùng kia, đặc biệt là kosei của ổng. Nhưng mà... haiz, chả có gì hữu ích cả. Buồn chán cô lướt lên lướt xuống hồi lâu, rồi cái tên Nana Shimura hiện lên.

'À, là 1 nữ siêu anh hùng siêu mạnh nè, mà đã mất trong lúc đấm nhau... Hừm, kosei của cổ cũng mạnh, tựa tựa All Might, nhưng m...'

"Oi, đợi đã"

Cô nhíu mày, nhấp chuột vào gương mặt cá tính trên màn hình. Có vẻ cô hơi nhạy cảm rồi chăng? Tuy là hiện tượng nhiều người có kosei có vẻ giống nhau là bình thường, tuy nhiên cơ chế hoạt động thường khác nhau, trừ khi là kế thừa từ ba mẹ. Mà khoan, nếu kosei có thể kế thừa thì là từ máu hay là AND nhỉ? Nhìn lại trên màn hình máy tính, lịch sử sức mạnh của cô Nana có 1 điểm đặc biệt ấn tượng:

'Lúc đầu cô không nổi bật lắm nhưng sau 1 thời gian ẩn thân??? thì cô bỗng nổi hẳn lên, trở nên đặc biệt mạnh (người ta nói do cô tu luyện trong núi và khai phá được sức mạnh thể chất tiềm ẩn của mình) sau đó gặp Gran Torino và thành sư phụ của All Might. Sau đó khi cô mất đi thì All Might làm đồ đệ của Gran Torino sau đó nổi danh với khả năng cường hoá cơ thể thần kì...'

'Hà, đùa à, tiểu sử nghe thú vị đấy nhỉ? Tu luyện á? 2 tháng tính à? Còn nữa, tại sao Nana khi chết đi, All Might mới nổi, trong khi cái kosei đó cực mạnh? Giấu nghề hả? Kkk, lạ thật đấy?'. Cô cười cười nhìn màn hình máy tính trước mặt, nhớ về cái khối thân thể tàn tạ hồi chiều của ai đó.

'Mình nhớ 6-7 năm trước, ông ta còn kèo solo 1 vs n villan 16 tiếng lận cơ, tần suất xuất hiện dày đặc, che phủ khắp mặt báo lận. Nhưng mà, 5 năm trước, đột nhiên ngóm hẳn, vắng mặt đến mấy tháng, tần suất xuất hiện cực ít, chứ không Endeavor còn đời mới dành được giải anh hùng giải quyết được các vụ án cao nhất trong lịch sử... Bị trọng thương nhỉ? Uhhhhh, Doku bình phương à? Hum... Không tên đó yếu vãi, không thể nào đâu! Vậy thì là ai ta, có thể khiến vị siêu anh hùng đã ngự trị được gần 40 năm đó xuống đến thế được, hay đấy nhỉ?'

Cười cười tự diễu, cô nằm phịch cái giường mềm mại của mình.

"... Hưm, trời đất nghĩ gì vậy nè? Bổ não quá điiii! Haaa, mình căng thẳng quá rồi nè, đâu phải mọi thứ sẽ như cách mình nghĩ đâu chứ! Tỉnh táo lên đi bạn tôi ơi..."

...'Nhưng nếu đó thực sự là bí mật của All Might thì sao ta?'. Nghĩ về cái thứ đã kết luận được sau 1 buổi tối hôm qua, cô bắt đầu mơ mộng.

'Lừa tình, lừa kosei hay là tống tiền nhỉ?...'. Đương nhiên cô không ngu gì làm mấy cái đó, nghĩ bừa cho vui vui thôi. Lỡ ổng đấm mình 1 phát bay đầu luôn thì dở, ngốn bao năm ăn học và làm việc năng suất mới leo lên cái trình này, phí lắmm. Mà cũng vừa hay, nếu thật thì cái bí mật này giải được bài toán cực nhằn với cô bao năm nay, cô chắc chắn lợi dụng nó không sót tí nào cả, nhưng mà... 'Chắc vẫn cần phương án đề phòng nhỉ?...'

8 giờ sáng cùng ngày.

'Ais, cái ông già kia điên thật sự, dù đã đe doạ được ổng nhưng mình tí nữa là nát mặt rồi, aaaa... Nhưng mà, hahahahahahha mình không ngờ đây lại là thật luôn á má, chỉ nắm được có 5-10% mà thật luôn, vã ò...'

Khi đang chìm trong cơn phê pha, tiếng cười cứ sang sảng ra, 'en nờ' đôi mắt nhìn vào cô hoang mang, tự hỏi.

Thôi cơn phê thuốc, cô nhìn ra phía cửa, Midoriya đang bước vào với 1 vẻ mặt khá là..um "phê pha"???? Cậu ta đang cầm 1 cuốn sổ trong tay. Cô gọi nó là "Death note cho kẻ mạnh", đơn giản vì những điểm mạnh yếu của gần như mọi kẻ mạnh nằm trong đấy cả. Shirokaze vẫn luôn cảm thấy ớn lạnh với cuốn sổ đó, hình như cô chiếm 1 slot trong đó thì phải? Khi cậu ta đã an vị vào chỗ ngồi của mình thì thầy giáo bước vào, trên tay là 1 xấp A4 thật dày. À, là giấy nguyện vọng. Dù gì cũng sắp vào cấp 3.

"Vì đã đến năm 3, đã đến lúc các em nghiêm túc mà nghĩ về tương lai rồi. Bây giờ các em đã học cuối năm rồi đấy! Bây giờ tôi sẽ phát giấy nguyện vọng, mà các em.." vừa nói ông thầy cầm xấp tờ giấy xoay người, cùng lúc đó đám học sinh trước mặt cô cũng bắt đầu trình diễn tiếp mục"xiếc thú" của mình.

'...Ưm, nút bịt tai của mình đâu rồi nhỉ?'

"...chắc đều có ý định đăng kí khoa anh hùng hết rồi chứ gì!". Với giọng hóm hỉnh hơn ổng nói.

Nhìn màn trình diễn "xiếc thú" trước mặt cùng đống giấy lộn bay bay trong gió, có thể nói cảnh tượng này ..àm.. rất khó để diễn tả bằng lời. Kẻ tung, người hứng. Kẻ "grrr grrr", người "à hú". Có 1 "con thú" đang nhai nhồm nhoàm mấy tờ giấy lộn kia, rồi không biết đống giấy đó có hoàn thành nghĩa vụ của nó trước khi quyên sinh dưới cái máy cắt giấy đó không nhỉ?

Mà cô là Henchi, 1 thành viên trong lớp, cũng là 1 trong 3 người còn giữ được nhân tính của mình trước cảnh "thú hoá tập thể" kể trên.

Tính ra, thành viên trong lớp đều không thân thiết với cô lắm, có thể là do tin đồn khi cô 1 chọi 4 khi mới chuyển tới đây được 3 ngày. Cũng có thể là do cô có phần hơi dị ( so với thành phần còn lại của lớp). Mà còn nữa, cô mạnh, có thể mạnh hơn cả hung thần của lớp-Bakugou Katsuki. Ở gần như mọi bài kiểm tra năng lực, cô đều có kết quả cao gần gấp đôi Bakugou, đương nhiên là không dùng kosei. Tuy vậy nhưng chưa có ai thấy cô sử dụng kosei của mình cả, kể cả lúc đánh nhau với 4 đàn anh sử dụng kosei lớp trên thì cô cũng đá cho mấy phát rồi bất tỉnh. Khi 4 tiền bối tỉnh dậy, chưa kịp làm gì thì đã bị đình chỉ học do cố ý gây thương tích và sử dụng kosei trái phép. Cho dù người nằm trên cán cứu thương là người già đầu hơn 3 tuổi, kẻ không vết xước là người đi tố (aka người bị hội đồng).

Henchi ngồi ở 1 góc lớp, dưới cái cửa sổ và luôn có tấm rèm che đi cái nắng ban ngày. Cô không thích ánh sáng cho lắm, chắc là vì chưa đến lúc. Da cô luôn bị bỏng rát mỗi khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời quá 10 phút. Nên từ đầu đến chân kín mít, thậm chí gương mặt của cô cũng được che đi bởi chiếc mặt nạ màu trắng. Nghe nói khi cô 1vs4 cô đã tháo mặt nạ ra, 4 anhzai cao to lực lưỡng vì gương mặt bí ẩn ấy mà phải gục xuống, bonus sủi bọn mép.

"Thầy ơi, đừng gộp chung em với mấy đứa kia chứ! Em không định ngồi dưới đáy với mấy đứa yếu nhớt này đâu."

Cơn mưa mùa hạ bắt đầu rơi rơi theo chiều gió nhưng là cơn mưa chứa đầy amylaza văng tung toé khắp trong lớp.

"Nói cái éo gì thế hả, Katsuki!"

"Giỡn mặt tụi tao à!"

"Đúng đó!"

'..., lại nữa! Cái rạp xiếc trung ương! Nó không khác gì đám "chó điên" của Hawks cả, chậc'

"À, phải rồi Bakugou đăng ký trường cấp 3 Yuuei, nhỉ."

Cả lớp bỗng lặng ngắt, trợn tròn mắt hướng về Bakugou. Thì thầm to nhỏ:

" Yuuei? Trường Quốc Gia á?"

"Nghe nói năm nào bài thi cũng khó chết đi được!"

" Ui, năm nay điểm chuẩn là 79 đó!"

Rầm!!! Shirokaze giật mình, đưa mắt về phía trước nơi cách cô 2 cái bàn học. Bakugou đã nhảy lên bàn từ thuở nào, gằn giọng hét lớn:

" Mấy thứ đó chỉ để doạ đủ tép riu thôi! Tao đã đạt điểm A trong kì thi thử, cũng là người có khả năng đậu vào Yuuei, sẽ người hạ bệ All Might và trở thành anh hùng số 1. Tao sẽ khắc tên mình lên bảng tên những người có thu nhập cao nhất thế giới!".

Có lẽ để dặm chút kích thích cho buổi sáng hôm đó, chủ rạp xiếc bonus thêm 1 câu rất chất.

"À phải rồi, Midoriya cũng đăng ký trường Yuuei nhỉ ? "

Chào mừng, rạp xiếc trung ương của các bạn đã quay trở lại. Cả lớp ồ vang như được mùa, chẳng để ý ai kia đang nhìn chằm chằm vào thầy giáo của mình.

'...Ổng cố ý hả?'

 Và 1 lần nữa giữa những tiếng cười đùa của cả lớp, cơn mưa 'mùa hạ' xuất hiện, những câu hát dạy đời vang vọng khắp các dãy bàn.

" Hả? Midoriya? Ảo tưởng sức mạnh à?".

"Éo phải cứ học giỏi là vào được trường anh hùng đâu cưng".

"Đ- đâu còn quy định đó nữa! Trước đây chưa có, nhưng đâu có nghĩa là..." - Midoriya đứng dậy, ngập ngừng phản bác.

BOOM!?!?!

"Đồ bất tài !!". Tiếng thét ầm trời của Bakugou vọng lên.

Cứ nghĩ rằng sẽ có 1 chiếc 'donut' được hình thành sau bao nhiêu năm cố gắng nỗ lực thì đã có 1 cánh tay chắn ngang Bakugou. Một giọng nữ cao, kiêu ngạo vang lên:

"Đủ rồi đấy Bakugou-san~"

Henchi đột nhiên xuất hiện ngay trước bàn Izuku, dù trước đó cô ngồi cánh nơi này 1 dãy và 2 bàn học.

"Cái con mặt trắng kia, mày là cái thá gì mà xem vào chuyện của tao". Bakugou gằn giọng lên. 'Và sao tay áo nó không 1 vết xước vậy?'

Gương mặt trắng ấy sáp lại, cách mặt Bakugou 1 khoảng.

"Tôi thích để tay mình ở đây đấy, cậu làm sao?"

"Hc..mày!!"

Mặc cho Bakugou đang sắp xếp lại từ ngữ, Shirokaze hướng mặt về phí bục giảng đều đều nói:

"Sensei, em nhớ là hình như em cũng đăng ký vào Yuuei thì phải, thầy ngại em tẻ nhạt quá mà quên em à?"

"Tô..thầy để tên của em ở dưới danh sách, chỉ là thầy bốc trúng..".

Ngắt lời, cô tiếp tục nói:

"Sensei~a, em buồn lắm đấy ạ!"

Vẫn là chất giọng ấy nhưng có phần chậm hơn, ai ai trong lớp cũng đều cảm nhận 1 cơn rét lạnh sau gáy. Cô ấy dám đe dọa cả chính thầy giáo của mình!

Cả lớp: 'Đ-điên thật!!!!'

Nhưng học sinh top lớp lại nghĩ khác, trong đó có cả Bakugou. Họ đều hiểu hàm ý từ những hành động nãy giờ của cô. Cô ấy là đang bảo vệ Midoriya!

'Từ trước mình đã nghi rồi, chuyện nào trong lớp ổng luôn "vô tình" cho thêm dầu vào lửa, ra là drama chúa'. Henchi cười khinh nhìn ông thầy của mình nghĩ.

Hiện trường náo loạn đã được dọn sạch, Shirokaze bước về phía bàn học của mình. Kéo cái ghế ra, mặt giáp bàn. Mới vừa nãy cô có nghe tiếng cảm ơn nhỏ sau lưng của Midoriya.

'Mong là cậu ta...haiz, đừng để công sức của tôi thành 1 đống rác nhé, Izuku!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro