Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó...
.............

Đã bao lâu ba không về thăm mình nhỉ?

Nhìn lũ trẻ mỗi buổi tan trường điều được ba mẹ đến rước, trong lòng tôi thoáng chốc hiện lên sự ghen tị.

Ba và mẹ tôi cách đây ba năm đã ly hôn.

Tôi sống cùng với ông bà ở Osaka, nếu từ Tokyo đến đấy thì mất tầm năm tiếng hơn.

Nói chung thì bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt.

Và đặc biệt...

Tôi rất ghét ba.

--------

Tại trường tiểu học ở Osaka.

" Yumi...ơi ".

Từ phía sau, một cô bé chạy đến, vẻ mặt rất gấp gáp, nhường như đã chạy theo người trước mặt từ rất lâu.

Cô bé có tên Yumi, cũng nhanh chóng quay đầu lại.

Hai mắt tròn xoe, lộ vẻ kinh ngạc.

" Hinka? Bà chạy theo tui à? ". Nó lo lắng, tay đặt lên vai người bạn đang cúi gập người mà thở gấp của mình.

Hinka hít lấy vài hơi khí lạnh, mới từ từ đáp: " Hôm nay cậu đến nhà mình nhé, mọi người ở lớp đều đến đó ".

" Hử? Có tiệc gì sao? ".

" Đến đó cậu sẽ biết thôi, tớ về trước nhé ". Nhìn cô bạn của mình gương mặt tươi rói, nhảy chân sáo mà đi, thì cũng đủ biết là cô bé đang bày trò.

" Thật tình...". Nó thở dài một hơi, nhìn khí trời se lạnh, nó cũng chợt nhớ đã gần cuối năm rồi.

Nhanh thật...

Ba năm trời, người đàn ông đó rốt cuộc có còn nghĩ đến đứa con gái này không?

Kệ đi, cuộc sống bây giờ của nó rất tốt...nhưng, nó cũng tuổi thân lắm.

Sang năm là học lớp 4 rồi, chưa lần nào buổi họp phụ huynh mà có mặt ba mẹ, chỉ toàn là ông bà đến thay. Nhìn buổi thuyết trình về cảm nghĩ của bản thân về ba mẹ, nó chỉ biết cười trừ cho qua, nhìn lũ bạn cùng lớp đua nhau kể chuyện về gia đình, nó phần nào cũng trở nên buồn tuổi.

Mạnh mẽ đến mấy thì nó cũng chỉ là đứa trẻ không hơn không kém ai mà thôi...

" Chính vì thế mà mình rất ghét cái lão cha già đó "

Nhà của Yumi cách rất xa trung tâm thành phố, nên nếu nó muốn đến trường phải đi một lúc rất xa.

Căn nhà truyền thống với không gian rộng lớn, ở trước sân là một mảnh vườn toàn cây xanh lâu đời. Nó bước đi theo con đường đất nhỏ, tưởng chừng như thường ngày vẫn là ông bà đứng đợi nó về.

Nhưng hôm nay lại khác.

" Ba? ". Gương mặt nó thoáng vẻ kinh ngạc khi thấy người đàn ông trước mặt, nhưng sau đó lại trở thành khuôn mặt tẻ nhạt, dường như không chào đón người đó.

Ba của Yumi khi quay đầu lại cũng chợt nhận ra, đứa con gái hiền hòa và ngoan ngoãn nay không còn mong chờ gì mình nữa.

Trong lòng chớt nhói lên một tia tự trách.

" Yumi, con mới học về sao? ". Ông ấy tiến gần về phía nó, gương mặt ôn hòa, nhưng lại khiến nó không thoải mái.

" Ông đến đây làm gì? ". Nó nhanh chóng lùi về phía sau, né tránh cái ôm thân mật từ người đàn ông đó.

" Yumi, con không được xưng hô với ba mình như thế ". Bà của Yumi từ phía sau liền lên tiếng nhắc nhở.

Nó trầm mặt, tay siết chặt lấy dây cặp. " Thì sao chứ? Ba năm...ba năm rồi không đến thăm cháu lần nào hết..."

Nó quát lớn, những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

" Ba xin lỗi, nhưng ba có lý do nên không thể đến thăm con ".

" Thì sao chứ? Sao bây giờ ông đến làm gì? ". Nó đẩy mạnh khiến ông ấy ngã bịch xuống đất, sau đó một mình chạy thẳng vào nhà, nhốt mình trong phòng.

Bà của Yumi thở dài một hơi, liếc nhìn đứa con trai buồn rầu như sắp khóc, liền lên tiếng an ủi.

" Con nít là như thế, con đã ba năm không về thăm từ khi nó được gửi đến đây, nó chắc chắn rất để bụng ".

" Vậy con phải làm sao đây thưa mẹ...con bé rất ghét con ".

Bà Yumi mỉm cười, tay xoa lấy đầu cậu con trai đã gần đến tuổi ba mươi, nhưng tâm vẫn như đứa trẻ.

" Cái này thì cần thời gian con ạ ".

Ánh mắt của người ba dần trở nên hy vọng, chỉ cần cố gắng bù đắp cho con bé là được...

...

" Tại sao ông lại đi theo chứ? ". Nó hầm hực, rõ ràng định đến nhà của Hinka chơi, không ngờ ba cứ nằng nặc đòi theo.

Nhưng nó có đồng ý đâu? Là ông ấy tự mặc dày đòi theo chứ bộ.

" Ba sợ con gái của ba đi một mình không an toàn đấy chứ! ".

" Đó giờ có quan tâm đâu! ". Nó ngoảnh mặt sang hướng khác, nhìn mặt lão ta thấy ghét lắm.

" Vậy bây giờ ba sẽ quan tâm con ". Dứt lời, ông liền bế nó ngồi lên bả vai mình.

" Ông làm gì vậy? Thả con xuống ". Nó khó chịu mà hét toáng lên.

" Thay vì la như thế, con thử nhìn xung quanh xem ". Ba Yumi mỉm cười, con gái của mình không lẽ lại không nhớ sở thích...

[ Thật ra ba Yumi mới hỏi một số sở thích của Yumi từ ông bà ]

" Đẹp quá ". Hai mắt nó bỗng sáng bừng lên khi nhìn thấy bầu trời xanh thẳm trước mặt mà.

Những đám mây trắng ung dung trên bầu trời xanh, cùng một làn gió mát rượi thổi qua...trong lòng nó liền thoải mái hơn hẳn.

" Đương nhiên, nhưng con gái của ba đẹp hơn, rất đẹp ".

" Tạm chấp nhận cho ông theo đó ".

......

Tại nhà của Hinka.

Ping pong...

" Yumi đây ".

Từ bên trong nhà liền lập tức mở cửa.

Hinka gương mặt tươi rói chạy ra.

" Yumi đến rồi à...Ủa?! ". Hinka bất ngờ khi nhìn thấy phía sau Yumi còn có người khác, thậm chí còn là người lớn...

" Chào cháu, chú là ba của Yumi ".

Hinka đơ người...tiệc của con nít rủ người lớn vô chi vậy?

Yumi dường như hiểu được ý của Hinka liền lập tức cười cho qua.

" Vào nhà thôi ".

" KHOAN!!! ". Hinka đột nhiên chặn cửa lại, sau đó đóng sầm cửa lại không để cho Yumi vào.

Hai ba con nhà Tsugikuni nhìn nhau...

" Tại ông không đó ". Yumi phụng phịu nói.

" Ha....". Vốn định khiến con bé dần cởi mở với mình, không ngờ lại gây rắc rối.

* Cách.

" Vào đi Yumi, mời chú vào ạ ". Hinka gương mặt nhễ nhãi mồ hôi, như vừa mới thi chạy xong vậy.

Yumi lo lắng hỏi: " Hinka? Bà sao vậy? ".

" Không có gì đâu...vào đi ".

Yumi khó hiểu, nhưng vì Hinka hối hả, nên nó cũng không hỏi được gì nhiều.

"..."

" Mấy cháu sao vậy? ". Ba Yumi, nhìn đám trẻ đứa nào cũng thở gấp, có đứa mệt đến mức nằm bệt xuống sàn nhà.

Cả đám cùng đồng thanh: " Dạ không có gì ạ! "

" Mấy cậu mở tiệc gì à? ". Yumi nhìn cách bài trí xung quanh nhà, liền biết rằng tụi bạn đang mở tiệc gì đó.

" Đúng rồi...chú cũng ăn cùng tụi cháu nhé ". Một người bạn gần đó lên tiếng.

" Xin lỗi nhé, làm cho mấy đứa mất không gian riêng ". Ba Yumi cười trừ, nhục đến khóc không thành tiếng...

" Thôi nhập tiệc nào ". Yumi hớn hở nói. " Ủa mà nay ngày gì vậy ".

Hinka bên cạnh nhanh chóng lên tiếng: " Ha.. không có gì đâu, tại tụi mình lâu lâu muốn làm bất ngờ ấy mà ".

" Ê, rồi vụ tỏ tình của thằng Jin sao? ".

" Để bữa khác vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro