1. Cánh bướm phập phồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marinette nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Adrien trong màn hình cười vui vẻ, và khi hẹn hò với Kagami, cậu nở một nụ cười hạnh phúc. Marinette không biết khi cậu ấy đi chơi với cô và mọi người, cậu ấy có thể vui vẻ theo một cách khác không, hay vẫn là những nụ cười in trên tạp chí mà cô từng đọc.

  Ladybug mất Chat Noir rồi. Marinette cũng vậy, và một tình yêu thất bại, và sự cào xé của một kẻ dối trá. Có lẽ cô cũng giống Lila, sao có thể gọi cô ta là như thế trong khi bản thân cô cũng nói dối mỗi ngày.

Marinette im lặng nhìn xung quanh. Adrien đang bận cho những buổi hẹn hò.  Chat Noir đã ngừng ghé thăm. Marinette không thể mở ô cửa nhỏ ra, chào đón một con mèo đen và bưng ra một ly sữa với món bánh quy sôcôla ngọt ngào. Có lẽ cậu ấy bận, hoặc cậu ấy đang yêu, giống như những người bạn của cô, Alya và Nino, giống Luka và Chloe, hay giống như... Adrien và Kagami vậy.

  Một cánh bướm đen xuất hiện. Marinette xoa mặt, cười khẽ, đôi cánh của Akuma cứ đập chậm dần rồi dừng hẳn trên tập thiết kế trang phục dành cho Adrien của Marinette. Nó yếu ớt di chuyển đôi cánh của mình, cố bay thêm một lần nữa. Marinette lấy ra một cái hộp thủy tinh và đặt nó lên bàn, Akuma rơi vào trong chiếc hộp, chẳng buồn xuyên qua. Hết lần này đến lần khác là nó đi làm việc, có lẽ chủ nhân chọn nó vì ngài chẳng phân biệt nổi nó chăng, trông nó bình thường và nhợt nhạt đến vậy. Akuma im lặng ngủ say. Marinette chạm nhẹ ngón tay vào chiếc hộp. Cô mỉm cười nói khẽ:

  - Quen thuộc làm sao, thân thiết với nhau nhé Akuma bé nhỏ, có lẽ một ngày nào đó ta và người sẽ hoàn thành trách nhiệm giống nhau thôi.

  Marinette đưa mắt nhìn về phía Tikki, cô ấy đang ngủ say bên một hộp bánh quy bé xinh. Cô cười dịu dàng, đặt một ít phấn hoa vào trong lọ rồi tắt đèn. Đôi mắt Akuma hơi mở ra vì tiếng động, đây là ngôi nhà mới của nó sao, sặc sỡ giống như ngoài kia, đẹp hơn nhà cũ của nó nhiều. Nghĩ một hồi, nó díp mắt lại và mơ một giấc mơ ngọt ngào.

  Một bên, Gabriel hoảng loạng giữa đêm khuya, vì akuma, hai cánh bướm đen dập dờn đã mất tín hiệu, ông không còn cảm nhận được nó nữa, và trái tim bị tan vỡ kia nữa. Gabriel khuỵu xuống, khóe miệng gỉ ra một vệt máu tươi, có một sợi dây liên kết nào đó bị cắt đứt, Nooro bị bắn ra ngoài, bàn tay to rộng của ông nhặt lấy cậu. Những cánh bướm tản ra, không biết là sợ hãi trước cơn tức giận chỉ chờ tuôn trào, hay muốn để lại không gian cho kẻ một lần nữa lại thất bại là ông, với một thứ tổn thất nào đó không biết khác biệt bao nhiêu lần so với những lần trước đó.

  Adrien đứng trong góc phòng, nhìn về phía máy tính, anh đã cố thử, những bức ảnh về Ladybug, không còn một bức nào trong bộ nhớ máy tính, chỉ còn một bức ảnh in thôi, nho nhỏ để dưới bàn phím, tấm ảnh chụp trộm vụng về, nhòe một số chỗ, kể cả nụ cười của cô, nhưng không hiểu sao, chàng người mẫu vẫn tưởng tượng ra thật rõ nét rằng nụ cười của nàng bọ rùa thầm thương trông rực rỡ đến mức nào.

  Tinh! Adrien mở điện thoại ra, một tin nhắn đến từ Kagami, anh rũ mi nhắn lại, tắt điện thoại rồi phi đến nằm sấp trên giường, bức ảnh kia thoáng cái được anh ném vào trong thùng rác, thật nhanh để sự hối hận không đuổi kịp anh. Sau đó, Adrien khó khăn chìm vào giấc ngủ, mấy ngày nay đầu anh luôn đau một cách kỳ lạ, đau đến nứt ra làm đôi, thỉnh thoảng trong những giấc mơ ban đêm khi anh chào Marinette, tầm mắt bỗng chìm trong nước biển với những pho tượng mục nát và bầu trời trắng không rõ ngày đêm, rồi tiếng chào ngập ngừng và hơi to giống tiếng chuông leng keng của Mari gọi anh trở lại trong giấc mơ ban đầu.

  Chưa nằm xuống được bao lâu, Adrien lại ngồi dậy, bước chân có chút khập khiễng như không quen. Cái bóng trắng mập mờ bao quanh anh, Adrien biến thành một tên mèo với đôi mắt buồn thăm thẳm, anh tháo chiếc nhẫn ra để một bên, mở cửa sổ và nhảy vào một thùng sơn đang mở dở bên dưới chân cột đèn. Sau đó, anh nhảy lên những mái nhà thật khẽ, chỉ có tiếng chuông leng keng dặn dò gió thổi nhẹ hơn, và rồi, đôi chân nửa mèo dừng lại trên một ban công màu hồng mơ mộng, nhìn vào trong cửa sổ một hồi lâu. Gió nhẹ nhàng thổi qua chiếc chuông bạc, và đến khi trời hửng sáng, Chat Noir để lại một bông hoa nhỏ màu xanh rồi lững thững đi về nhà. Trong không khí quanh quẩn mùi Camembert, anh không để tâm, vì Marinette sẽ hiểu và bỏ cậu ta để đến với anh, chàng mèo với mùi hương của gió.

  Anh biết Marinette sẽ làm tất cả vì anh, vì anh thôi. Cô đã bỏ lại một phần hạnh phúc của cô vì anh, chiếc khăn xanh, dòng chữ trên quà tặng, những lời xúc phạm, bố anh hay Kagami. Chỉ là em cố gắng quá, em vội vã quá, nên em quên mất ý kiến của tôi, tôi không cần một sự thay thế khác, tôi chỉ cần có em. Nhưng cũng là lỗi của tôi, vì đã không dành quyền chủ động.

  Em va vào thân cây mà tôi đã không đỡ, tôi ăn cây kem đấy với ai khác ngoài em, tôi để em chứng kiến. Từ giây phút chiếc muỗng nhỏ rơi vào trong lòng sông chảy siết, đầu Adrien đau dữ dội. Xỏ chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út, anh thì thầm:

  - Tôi sẽ làm được, vì em là cả thế giới của tôi mà Mari... .

  Hai sợi râu đen hơi ve vẩy. Adrien chậm rãi nằm trở lại, kéo chăn và trở về bình thường. Đêm nay sáu kẻ 3 người 3 kẻ ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro