Chap 1: Điều khó chịu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khó chịu nhất trên đời này là gì?

Vô vàn câu trả lời.

Hỏi mỗi người, mỗi kẻ đáp lại một kiểu.

Hỏi chó, chó bảo bị chủ bỏ rơi.

Hỏi mèo, mèo nói bị cạo hết lông.

Hỏi chuột, chuột bảo không được ăn no.

Hỏi cá, cá nói bị đưa lên bờ.

Hỏi người dân Hà Nội, họ bảo hận nhất con Nhung.

Hỏi mấy ông thượng đẳng Hàn, y nói số 31.

...

Tôi không hỏi bạn, vì dù gì tôi cũng chẳng nghe thấy.

Bạn đừng hỏi tôi, vì tôi sẽ khai ra rất nhiều thứ đấy.

Đối với tôi, việc tồn tại đã là một điều khó chịu rồi.

Ờ thì, dù gì, khoảng tầm vài tháng, vài ngày, hay thậm chí là vài giờ sau, tôi sẽ phủ nhận điều đó ngay.

Nhưng không phải hiện tại.

Bấm chiếc đồng hồ báo thức cũ tới sắp rơi cả kim dài, tôi ngồi dậy.

Mọi ngày thì tôi ghét nó lắm cơ, nhưng thế quái nào hôm nay tôi lại thấy mừng vì đã dậy đúng giờ.

Tất nhiên, tôi lại rơi vào trạng thái khó chịu lần nữa.

Đang là 4 giờ sáng thứ Hai.

Đừng hỏi tôi vì sao dậy sớm.

Nếu bạn sống một mình với thứ trợ cấp chỉ đủ để mua mì cốc sống qua ngày, bạn cũng sẽ thế thôi.

Mắt nhắm mắt mở vệ sinh cá nhân xong, tôi mặc quần áo thể dục, phi lên xe đạp rồi phóng cái vù ra ngoài đường.

Điểm tới là khu tập kết báo.

Nhận phần của mình, tôi bắt đầu công việc.

Vừa đạp xe, tôi vừa lẩm nhẩm học thuộc mấy công thức Tiếng Anh.

Mé. Đến thời gian ngồi học đàng hoàng tôi còn chả có nữa.

Mà như thế cũng còn hơn là sống tưởng nhởn nhơ nhưng hóa ra toàn vết dơ giả tạo như con ả kia.

À. Chị gái thân mến chứ.

Tất nhiên, cái kiểu gọi sến sẩm đó chỉ được đầu lưỡi vốn nổi tiếng thẳng thắn của tôi thốt ra vài lần trong một năm thôi.

Ụa.

Đừng nôn ra ta ơi, còn chưa bỏ gì vào bụng thì ọe ra cái gì.

Chuyển nụ cười cay đắng về biểu cảm ngu người thường lệ, tôi ném tờ báo vào hòm thư của vài gia đình.

Ờ, tất nhiên là không đụng chạm trực tiếp gì đến tờ báo đâu. Nếu không thì nó đã cuốn theo chiều gió vì tốc độ chạy xe của tôi rồi.

Có thể bạn đã đoán ra, nhưng thôi, tôi trả lời lí do luôn.

Siêu năng lực.

Cái kiểu bẻ thìa bằng ánh mắt hay nổi bão bằng tâm linh ấy.

Thế giới này dù không nhiều nhưng có những người như vậy.

Và tôi là một trong số đó.

Dù không quá mạnh mẽ gì, nhưng tôi đã quen phụ thuộc vào nó rồi.

Tôi cũng có một khả năng kì lạ nữa, nhưng vì chưa có ích gì, nên tôi sẽ giải thích sau vậy.

Nhắc tới siêu năng, tôi bỗng dừng lại trước một căn nhà trung bình.

Với biển tên ghi "Kageyama".

.................................

Rina's Note:

Uhuhuhuhu.....

Ai đó giúp tôi với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro