Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm?" Ryo quay mặt về hướng giọng nói phát ra

"Đây là?!" Iida, Uraraka và Midoriya bất ngờ "Anh Hùng số một của Trung Quốc - Shijian?!"

"Người đàn ông có khả năng điều khiển không gian, là Anh Hùng số một của Trung Quốc đây sao ạ?!" Midoriya nổi máu fan cuồng "Cháu hâm mộ chú lắm ấy!"

"Cảm ơn cháu, thật vinh dự khi gặp fan ở đây" Shijian cười hòa nhã "Các cháu là bạn của Ryo sao?"

"Vâng, bọn cháu là bạn cùng lớp với cậu ấy ạ!" Iida nói "Còn chú là...?"

"Ryo là con gái của t---" Shijian bị ngắt lời

"Con gái của ông?" Ryo đứng dậy, lườm Shijian với ánh mắt chán ghét "Đứa nào?"

"Valeria-chan...?" Lần đầu thấy dáng vẻ ngông nghênh, thô bạo và chán ghét kia của ả, Midoriya và hai người kia không khỏi bất ngờ

"Ryo à, chuyện đã qua rồi, thật sự cha cũng rất hối hận, con đừng như thế nữa được không?" Shijian có vẻ buồn bã

"Qua?" Ryo cười nhếch mép "Qua là qua thế đ*o nào? Hối hận rồi thì làm m* gì?"

Ryo rút ra một con dao trong áo rồi tiến đến sát Shijian với tốc độ mà ả chưa bao giờ phơi bày, kề nó lên mặt ông:

"Cái họ của ông còn đ*o có trong tên tôi mà cũng nói tôi là con của ông á? Nghe có buồn cười không? Chả phải tôi đã nói sẽ đ*o can dự cái m* gì đến ông từ vài năm trước rồi à. Mặt cũng dày quá ha, đổ bê tông chưa?"

Gương mặt Ryo nổi đầy mạch máu, ả ta cười man rợ, khóe miệng như sắp chạm đến man tai. Đôi đồng tử đỏ thu hẹp lại, trừng lên mang theo tia huyết sắc. Ả đưa con dao lướt nhẹ trên mặt ông:

"Hay là... vết thương cũ lành rồi, ông lại định tìm thêm vài ba đường rạch trên gương mặt này nữa ta~ Hay là tôi đâm lủng hết hai con mắt ông để từ nay ông không thể nhìn được đứa con này nữa nhỉ?"

So với sự thô bạo, cọc cằn của Bakugou hay sự lạnh lùng đến đáng sợ của Todoroki, cách đe dọa của Ryo có phần đáng sợ hơn - một nụ cười giấu dao tạo nên sức ép vô hình. Nó điên dại, nó đáng sợ, nó pha lẫn giữa đùa và thật, trái ngược hoàn toàn với vẻ ôn hòa, lịch sự hằng ngày của Ryo mà họ thường thấy.

Ryo lùi lại, bỏ đi:

"Nếu muốn chơi trò "Gia Đình" lố bịch này thì đi mà tìm thằng con cả của ông đấy! Đừng để con này phải nhắc lại một lần nữa, câu "tôi giết ông" là không phải đùa"

Shijian nhìn theo bóng lưng của con gái mình, thở dài:

"Để các cháu phải thấy cảnh này rồi, xin lỗi nhé!"

"Kh... không sao đâu ạ!" Uraraka nói

"Con bé rất dễ bị kích động, nóng tính và cũng rất dễ nổi điên" Shijian cười nhẹ "Chắc mấy đứa cũng phải vất vả lắm khi làm bạn với con bé nhỉ?"

*Rất dễ?!*

"Vậy thôi, ta đi tìm nó nhé" Ông bỏ đi "Tạm biệt"

###

Hành lang phòng chờ. Ryo vừa đi vừa hầm hực:

"Haizzz... Xuất hiện ở chỗ đông người để không bị giết thì đâu nhất thiết phải xuất hiện trước mặt bạn cùng lớp của mình! Không ấy thì bảo toàn mạng sống bằng cách chết dí bên Trung luôn đi!"

Sau khi xả hết cơn giận, Ryo định quay lại khán đài thì bắt gặp hai cha con nhà Todoroki đang nói chuyện không mấy vui vẻ

"Mày cư xử như thế chỉ tổ nhục thôi, Shouto"

*Chuyện này sẽ ảnh hưởng không ít đến tâm trạng của Todoroki, mình cũng nên chen vào một chút nhỉ?*

Nghĩ thế, Ryo hít một hơi rồi đến chỗ Endeavour và Todoroki:

"Cháu có làm phiền cuộc đối thoại của hai người không nhỉ?" Ryo cười nhẹ

"Ryo?" Endeavour nhìn ả "Lâu rồi không gặp nhóc nhỉ?"

*Lâu rồi không gặp?*

"Thật vui vì bác vẫn nhớ cháu, Endeavour-san" Ryo nói "Sắp đến trận của Todoroki-san rồi, cháu có thể đưa cậu ấy đi được không?"

"Hửm? Được, nhưng ta vẫn có vài chuyện muốn nói với nó, nhóc đi trước đi!" Endeavour nói

*Thôi bỏ mẹ rồi... Kiểu này là cả đấu trường thành băng mất...*

"Ô, Endeavour! Lâu rồi không gặp" Một giọng nói phát lên như cứu nguy cho Ryo

"Ồ, là Shijian à?" Endeavour nhìn ông ta, nhếch môi "Lâu rồi nhỉ?"

"Cũng vài năm rồi chưa gặp!" Ông cười hòa nhã rồi nhìn qua Todoroki "Shouto, cháu lớn hơn trước nhiều đấy!"

*Anh Hùng hạng nhất của Trung Quốc...? Ông ta biết mình à?*

"Chúng ta có thể cùng uống một ly trà để ôn lại chuyện cũ không, bạn già?" Shijian choàng vai Endeavour 

"Nếu ông đã mời thì tôi không khách sáo" Endeavour chấp nhận

Nói rồi, hai người đó bỏ đi, quên chuyện của Todoroki. Ryo thở phào rồi quay sang cậu bạn:

"Đi thôi, tới đầu trường thôi ha!" Ryo nói xong định bỏ đi

"Khoan đã!" Todoroki gọi ả "Cậu có quan hệ gì với Endeavour? Cả Anh Hùng số một Trung Quốc nữa!"

"Ông ta và Endeavour-san là bạn" Ryo nói "Tôi đã từng là con gái của ông ta nên cũng có sang gia trang của nhà Todoroki vài lần, quen biết vậy thôi à!"

"Là vậy sao..." Todoroki nghĩ *Có lẽ cậu ta và mình cũng vô tình lướt qua nhau nhỉ?*

"Todoroki-san, tôi biết là cậu có hận ông ấy nên mới chỉ dùng bên phải cơ thể - cái cậu cho là năng lực của mẹ cậu và chối bỏ năng lực bên trái" Ryo nói "Nhưng suy cho cùng thì Kosei cậu đang sở hữu, dù trái hay phải thì nó không phải là năng lực của ba hay mẹ cậu, mà nó là của cậu"

"?!" Todoroki bất ngờ ra mặt *Sao cậu ta biết chuyện này?!*

"Vì thế, hãy sử dụng nó khi cần thiết nhé!" Ryo nở nụ cười ấm áp với đôi phần dịu dàng

"Tôi hiểu rồi..." Todoroki nói "Cảm ơn cậu, tôi đi đây"

"Ừm! Cố lên nhé!" Ryo cổ vũ

Todoroki quay đi, Ryo nhìn theo bóng lưng cậu dần đi xa rồi cũng quay đầu bỏ đi

*Todoroki, có lẽ vào một ngày không xa, cậu vẫn còn có thể tha thứ... không như tôi, có thêm trăm vạn kiếp sau tôi vẫn sẽ tha thứ cho ông ta, tên Anh Hùng Rác Rưởi!*

Lời của Ryo vẫn còn đọng lại trong đầu Todoroki, cậu bắt đầu nghĩ về nó. Đúng thật, băng và lửa trong cơ thể cậu là của cậu, việc gì phải chối bỏ một phần bản thân như thế? Cả lời động viên cùng nụ cười đó nữa, thật ấm áp làm sao! Nghĩ thế, tâm trạng của cậu đã chẳng xấu như trước, thay vì đóng băng cả đấu trường, Todoroki chỉ làm cho Sero không thể di chuyển và bước vào vòng trong

*Nếu cậu ấy không xuất hiện lúc đó thì tâm trạng của mình đã chẳng bình tĩnh thế này* Todoroki vừa cười vừa nghĩ *Cảm ơn cậu, Ryo...*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro