Chương 4: Tiểu tỷ tỷ hảo làm người ái(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Anh thân mình tuy là cái hài tử nhưng rốt cuộc vẫn không thật sự ngu ngốc, tiểu hài tử thân hình vẫn là kéo bất động 1 người 1 lợn, vì thế, y chạy đến căn nhà gần vùng chân núi nhất để nhờ người khiêng vị tỷ tỷ nằm trong cái bộ giáp kia, và đương nhiên, tiểu thiếu niên tâm tư vẫn là tỉ mỉ thực, trước khi nhờ người khiêng đi đều dùng mũ giáp che đậy mái tóc ngân bạch sáng rọi kia.

Cuối cùng cũng lên tới ngọn đồi, vị kia áo giáp tỷ tỷ tạm thời được người khiêng lên để ở trên sàn quán gỗ, Tiểu Anh cũng hơi cong người cảm tạ vị này hắc khuôn mặt ngốc ngốc đại thúc, đại thúc vẫy vẫy tay, cũng đáp lời: "Không có gì, không có gì. Ta chỉ là tiện đường đi đến quán nhậu mới mở xem thử như thế nào thôi. Aizz, không ngờ chủ của quán này lại ác như vậy, để 1 đứa trẻ khiêng 1 bộ giáp nặng như vậy tới quán để trưng bày, thậm chí còn để con linh vật không bớt lo này cho 1 đứa trẻ như nhóc...."

"Vậy," Tiểu Anh chớp chớp mắt, đối với vị này sắp trở thành chính mình khách nhân đại thúc, hỏi: "Hoan nghênh ngài tới quán Boar Hat. Vị khách này, ngài vẫn muốn vào quán chứ?"

Đại thúc nghe vậy, phì cười đối với Tiểu Anh đầu tóc bắt đầu loạn xoa, khuôn mặt hiện rõ hoài niệm: "Ha ha, nhóc có biết không, cái khuôn mặt đáng yêu của nhóc làm ta nhớ tới con trai của ta lúc nhỏ đấy. Thằng bé hồi nhỏ rất dễ thương, tựa như nhóc con nhỏ bé này vậy."Nói nói, vị này đại thúc vẫn là đứng thẳng thân hình, nhẹ vỗ qua vai của Tiểu Anh: "Đi, nhất định phải đi chứ. Nghe nói ở đây có bán bia Bernia, có thật không vậy?"

Tiểu Anh gật đầu, nhanh trí mà dẫn vị này đại thúc vào trong, sau đó nhanh chóng chạy tới bếp sau, lại gần Meliodas, nhẹ giọng thủ thỉ vào tai hắn: " Mel, Hawk ở bên ngoài gây chuyện đụng phải 1 cái mặc áo giáp xinh đẹp tỷ tỷ, làm người ta bất tỉnh, bản thân nó cũng bất tỉnh nhân sự luôn. Ta nhờ người khiêng tới quán giúp rồi, tiếp theo ta lên làm gì đây?"

Hai tay giơ mâm bia cùng đồ ăn của Meliodas vậy mà có chút cứng đờ, đôi tai nhỏ bởi vì hơi thở ấm áp thổi vào mà hơi nổi lên hồng nhạt, Meliodas vậy mà thần sắc tự nhiên quay đầu, cực kì nghiêm túc mà khuyên nhủ: "Hiện tại là giờ làm việc, không cần lại gần ta như vậy."

Tuy cảm thấy hiếm có khi thấy tên này nghiêm túc 1 mặt nhưng Tiểu Anh vẫn là ngoan ngoãn nghe lời gật đầu, dù sao thì việc dọn đồ ăn đồ uống ra cho khách đều do 1 tay Meliodas làm lấy, hắn cũng là người 1 tay nấu món ăn cho quán nhậu này. Tiểu Anh là bé ngoan, biết bản thân hiện tại không thể quấy rối người này, gây ra cản trở nên cũng nghe lời mà trách ra, giọng nói vẫn là nhắc nhở: "Vị tỷ tỷ kia thì sao? Ngươi định....bồi thường như thế nào?"

Meliodas thở dài, hắn nhe răng, dùng tay xoa 1 đầu tóc tím mềm mại của Tiểu Anh trở nên rối tung, làm Tiểu Anh không rõ chuyện gì nhìn hắn nở nụ cười: "Nhóc đó, sao lại thích gây rối cho người khác như vậy cơ chứ? Tính, ta sẽ đem cô gái kia lên phòng, nếu tỉnh dậy thì cho cô ấy thức ăn hoặc tiền rồi đuổi đi là được. Chuyện này xảy ra 1 phần cũng do lỗi lầm của Hawk, tối nay cắt phần thức ăn của nó, còn nhóc....Shishi, sao nhóc không học bưng mâm dĩa hay lau bàn nhỉ, những việc đó tương đối nhẹ đấy~."

Tiểu Anh mở to cặp kia ủy khuất con mắt nhìn hắn, khổ qua mặt nói: "Nhất định phải ta làm sao? Ta nhỏ con như vậy sao bưng nổi đống chén đĩa vừa nóng vừa dễ vỡ đó chứ? Hơn nữa Hawk là người đâm mà, sao lại thành ta gây rắc rối rồi?"

Thiếu niên mày nắng hơi ninh, rốt cuộc không nhịn được nữa, dùng đôi tay trông có vẻ non mịn nhưng dẻo dai của mình nắm lấy tiểu hài tử mềm mại cặp má, không chút lưu tình mà kéo ta, mặt kệ tiểu hài đau hô au áu, thiếu niên bĩnh tĩnh lại kéo lại nắm 2 cặp má nhỏ xinh kia: "Này, nhóc con, ai bảo ngươi khiêng cái người đó đến quán nhậu này cơ chứ? Nơi này là nơi làm ăn, không phải quán trọ, đem 1 bộ giáp trở về đã đủ kì quái, người còn khiêng luôn 1 người về. Thậm chí còn nhờ 1 người lạ mặt khiêng đến giùm nữa, nhóc thật sự không có chút cảnh giác nào sao? Không sợ gặp người xấu bắt cóc nhóc rồi đem đến chợ bán nô lệ à?"

Tinh thần của Tiểu Anh vì chấn động mà run lên, khuôn mặt kinh giận đan xen: "Chợ bán nô lệ? Thời đại này mà còn xuất hiện nô lệ nữa sao?"

Nhìn cái má đỏ bừng của ai đó, ngứa ngáy trong lòng cũng nguôi bớt, Meliodas rốt cuộc cũng thu tay ra khỏi cặp má hơi sưng lên của cậu bé nhỏ, hai tay cũng nhanh chóng mà vớt lên bị bỏ xuống dành cho khách bia cùng thức ăn, bên ngoài âm thanh nhao nháo của khách hàng cũng vừa lúc vang lên.

"Đương nhiên là có, dù cho luật pháp của đế quốc từ mấy trăm năm trước đã cấm buôn bán nô lệ, nhưng trong tối thì không phải không có, đặc biệt là những tù binh của chiến tranh, đa số những nô lệ xuất hiện đều là những người đó, nhưng mà cũng có những gia đình quý tộc buôn bán trái phép người dân của họ để kiếm tiền. Với cái khuôn mặt trơn loáng trắng hồng này của nhóc mà bị người nhắm trúng thì cũng không lạ đâu. Thôi, ta đi đem đồ ăn cho khách đây, nếu nhóc rảnh thế thì bưng cho ta nĩa, dao và muỗng để trên bàn ra cái."

Tiểu Anh nhìn thân ảnh Meliodas biến mất dần qua khung cửa, miệng không khỏi chu lên, đôi mắt lại nhìn lại đống dao nĩa, thở dài ngao ngán, còn lẩm bẩm: "Để 1 đứa nhỏ cầm dao mà lại không sợ nó gặp nguy hiểm sao? Cái tên ngốc này, đáng ghét chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro