Chương 2: một ngày yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.

Nhà tù vẫn đang chìm trong sự yên tĩnh, đang yên đang lành thì một tiếng hét thất thanh làm nháo nhào cả nhà tù và nó xuất phát từ khu 13.

Khỏi nói chắc mọi người cũng biết nói xuất phát từ ai rồi đúng hem:))

Chủ nhân của hét đó chính là giám sát khu 13 Sogoroku Hajime.

Nguyên nhân chính là có năm thằng rảnh rổi sinh nông nổi, vì chán không có việc gì làm nên là rủ nhau vượt ngục cho vui ấy mà :))

Cũng vì năm thằng có lý do rất chi là củ chuối, một chữ thôi " chán ", và thế  là có người dành cả thanh xuân để rượt theo bắt nguyên đám về.

Một lúc sau, cả đám hiện đã quay trở lại ngục của mình, trên đầu ai cũng sưng một cục bành tướng, khỏi nói chắc mọi người cũng biết ai làm rồi đúng không .

Hajime hiện tại đang rất đau đầu, anh không biết đám tù nhân kia lúc nào lại bỏ trốn nữa.

Seitarou bước vào đưa cho anh cốc nước, sẵn hỏi về nhóm tù nhân ở ngục 13.

Seitarou: giám sát uống chút nước đi.

Hajime: cảm ơn.

Seitarou : hi vọng cai ngục không biết về chuyện vượt ngục, nếu không thì tiền lương tháng này coi như tiêu .

Hajime: cậu đừng nói chuyện đó nữa, tôi bây giờ sắp bệnh đến nơi vì lúc đó rồi đây này.

Seitarou : vâng tôi không nói nữa, giám sát nghĩ ngơi chút đi.

Hajime: ừm.

Sau khi Seitarou rời đi, hajime mới day day trán mệt mỏi nằm xuống ghế, định bụng sẽ ngủ một giấc cho khoẻ, nào ngờ vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng có người hỏi.

Yuu: anh mệt mỏi lắm hả?

Quay lại nhìn thì thấy Yuu đã ngồi cạnh mình lúc nào không hay, hắn chống càm nhìn anh.

Hajime: sao ngươi lại ở đây? Không phải đã ở phòng giam rồi sao?

Yuu: tôi thấy anh ko khỏe nên đến xem.

Hajime: cậu chỉ cần quay về và ngoan ngoãn ở yên trong đó là tôi đỡ liền luôn á.

Yuu: à được rồi, tôi sẽ quay lại ngay, anh nghĩ ngơi cho tốt.

Nói xong hắn quay người rời đi , còn Hajime thì nằm xuống ghế nghỉ ngơi.

Hajime: giá như mà mấy đứa kia cũng nghe lời như vậy thì đỡ biết chừng nào.

Còn Yuu thì sau khi rời khỏi phòng giám sát thì cũng nhanh quay lại phòng giam, trên đường vừa đi vừa suy nghĩ.

Yuu: Hạime trong có vẻ mệt mỏi lắm, chắc là về nói họ trong thời gian này ngoan ngoãn đừng vượt ngục mới được.

Còn nhóm Jungo hiện đang nằm xem tivi ở phòng giam, được một lúc thì Yuu quay về.

Uno: về rồi hả? Thế nào rồi? Có thấy cô gái nào kiếm anh ko?

Yuu: không có.

Nico: vậy còn máy chơi game hay đĩa phim của anh thì sao ?

Yuu: không có.

Rock: vậy không lẽ đến giờ ăn trưa rồi sao ?

Yuu: cũng không phải.

Jungo: vậy chứ chú ra ngoài thấy gì?

Yuu: tôi nghĩ chúng ta đừng nên vượt ngục trong một thời gian.

All: tại sao chứ?

Yuu: tại tôi thấy Hajime có vẻ mệt mỏi khi phải đuổi theo chúng ta, với lại anh ấy còn rất nhiều việc cần phải làm nữa.

Rock: nếu chú đã nói như vậy...

Uno: thì bọn anh không có ý kiến...

Nico: với lại nếu hajime bệnh.....

Jungo: thì sẽ không có ai chơi trò đuổi bắt với chúng ta nữa.

Cả đám gật đầu đồng tình. Thế là trong suốt một tháng, cả nhóm Jungo không hề bước chân ra ngoài dù chỉ một bước.

Còn Yuu thì thỉnh thoảng sẽ đến phòng giám sát hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hajime.

Vậy là một ngày yên bình nữa trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nanbaka