Những giả định (P1): Bạo lực học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là sự chia sẻ ngoài lệ về việc tạo nên hướng đi trong câu chuyện. Tự nhiên muốn viết tiếp một hướng đi đặc biệt mà tiếc vì hướng đi đó làm sụp đổ cả câu chuyện và thế giới giả tưởng của chính mình ấy mà.

[LƯU Ý!!!! SPOILERRRRR CỰC MẠNH PHẦN TRONG QR.]

Nếu bạn chưa đọc đến gói Brothers thì tốt nhật đừng kéo tiếp nữa.

.

.

.

.

Vì kéo cũng không hiểu đâu. Thật đấy.

.

.

.

.

.

Chắc nhé!

.

.

.

.

Bạn có nhớ họ của Norama không? Nếu có hãy lướt tiếp.

.

.

.

.

.

.

Bạn có nhớ về hoàn cảnh học đường của Norama không? Nếu có hãy lướt tiếp.

.

.

.

.

.

.

Bạn nhớ về khoảnh khắc Norama bị phát giác dùng phân thân đến trường không? 

.

.

.

.

.

.

Rồi cậu ta bị gì nhỉ?

.

.

.

.

.

.

Và rồi cậu ta làm gì? Gặp được ai?

.

.

.

.

Nếu vào khoảng khắc đó... cậu ta không gặp được Maruka và Tsubomi thì sao?

.

.

.

.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Một lần nữa, Spoiler.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zip.... PASSWORD: m-------

BROTHERS - 2

PASSWORD: norama____

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Thực tế câu chuyện: Norama được Maruka và Tsubomi cứu giúp khỏi trận đòn bọn côn đồ ở công viên vào cái đêm định mệnh sau khi cậu trốn khỏi nhà vào 4 ngày trước đó sau khi bị cấm túc vì tội dùng phân thân đến trường suốt năm học.

Giả định: Nếu Norama vẫn tiếp tục bị đánh bởi bọn côn đồ ở công viên vào cái đêm định mệnh sau khi cậu trốn khỏi nhà vào 4 ngày trước đó sau khi bị cấm túc vì tội dùng phân thân đến trường suốt năm học. 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Khuya hôm đó, cảnh sát tuần tra làng Mây tìm thấy một cậu bé tóc xanh lam sáng đầy nổi bật nằm gục ở công viên. Cậu nhóc nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và xác nhận danh tính, báo với gia đình.

Cậu bé phải thở oxi vì thiếu máu và chết não. Phần bụng bị tổn thương nặng, phải nhanh chóng phẫu thuật cắt bỏ một bên phổi và chỉnh lại xương.

Khi gia đình cậu đến... Không đúng, chỉ có người anh trai nhỏ tuổi mà thôi. Người cha đang trở về từ nhiệm vụ xa và người mẹ đang phải trông đứa em gái còn nhỏ ở nhà, bà sẽ đến sau. Karama được giao hết trách nhiệm, cậu kí vào giấy xác nhận phẫu thuật và chờ đợi bên ngoài.

Bằng thính giác nhạy bén, Karama có thể nghe được máy kêu nhịp tim ở bên tai vang lên từng nhịp. Âm thanh của thần chết khiến cậu thức cả đêm chờ đợi và chắp tay cầu nguyện. Người mẹ đến cũng chỉ an ủi cậu và gọi cho cha cậu để điều tra sự việc. 

Người cha cũng lập tức trở về nhanh hơn vì trùng hợp là ông cũng đang quay về vì tin tức Norama bỏ nhà trước đó. Ông đã tóm gọn những kẻ hành hung con trai mình. Ông xém giết họ nếu đồng nghiệp không cản ông lại.

Dựa vào nhiều chứng cứ không thể chối cãi, họ biết được hành vi bạo lực học đường tập thể hướng vào Norama. Quả là một đêm không ngủ của báo chí làng Mây. Những tựa đề giật tít như [ Phát giác bạo lực học đường tập thể hướng vào con trai Kẻ Săn Mồi, cả hệ thống giáo dục làng Mây trao đảo] rầm rộ khiến làng Mây có một đêm không ngủ cùng họ để chờ đợi kết quả của một nạn nhân duy nhất.

Tất cả đều xảy ra trước khi cuộc phẫu thuật kết thúc tốt đẹp vào 4 giờ sáng hôm sau. Norama qua cơn nguy kịch sau khi ngừng tim 2 lần. Cậu tỉnh lại chỉ khoảng vài tiếng sau đó. Nhưng rồi lại có báo cáo, cậu đã bị tổn thương tâm lý, não bộ tự động mất đi khả năng phân tích thính giác dù cơ quan này vẫn hoạt động bình thường.

Hai vị phụ huynh được mời đi gặp ban điều hành làng Mây vì sự việc sáng sớm hôm nay nên chỉ có Karama đến gặp Norama. Họ cũng đã viết sẵn tâm thư để tránh Norama hiểu lầm. Karama hít một hơi thật sâu và bước vào phòng bệnh.

Cậu chạm nhẹ vào mái đầu xanh của người đang lướt những dòng thông tin chỉ còn là quá khứ. Cả cơ thể của Norama run lên một chút nhưng đồng thời cũng thành công thu hút sức chú ý, Karama đưa cho Norama những bức thư thăm hỏi, có 4 bức thư: Một cái của ba, một cái của mẹ, một cái của anh trai, một cái của em gái. Norama không phản ứng với những gì nhìn thấy trước mắt, cậu chủ động xoay đầu ra phía cửa sổ, tránh ánh mặt của anh trai mình.

- "Xin anh... rời khỏi đây đi. Làm ơn... Em... không... là lỗi của em mà... Tất cả... lỗi..." Một giọng nói cực nhỏ vang lên. Karama không thể nghe rõ ràng được những lời đó. Thực sự anh muốn ôm đứa em trai nhỏ lúc này, một bờ vai khiến nó cảm thấy an toàn... Không... 

Không còn gì trên thế giới này an toàn với Norama nữa... Cậu đang nghĩ đến chuyện tồi tệ đó... Cậu có thể sẽ đánh mất đứa trẻ này... bất kì lúc nào. Karama đặt những lá thư ở trên bàn và đi ra ngoài, cánh cửa khép lại. Cậu ngồi ở băng ghế bên ngoài và dùng thính lực của mình để dõi theo từng cử chỉ của người trong phòng. 

Norama đã không chạm vào nó, cậu chỉ nhìn ra cửa sổ suốt. Karama chỉ yên tâm đi vào một lần nữa và ngủ ở ghế ngồi khi Norama chìm và giấc ngủ tối muộn hôm đó.

Sáng hôm sau...

Karama - "Norama!!! Em ấy đầu rồi!" Đây là điều cậu sợ hãi nhất, đáng sợ nhất

Khi cậu chạy ra ngoài và đi ngang một phòng bệnh, cậu nhìn thấy Norama ngồi kế một bà lão đang ngồi xe lăn, cả hai đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Karama quan sát từ bên ngoài, có vẻ như bà lão cũng bị điếc.

- "Dù cháu đang nói gì bà cũng không thể nghe được... Nhưng có vẻ cháu đã trải qua một địa ngục đáng sợ rồi. Nhưng mà ấy, khi ta còn trẻ, ta đã đến ngọn núi cao nhất Lôi Quốc này vào gào thét hết sức mình. Ở đó, cháu sẽ lắng nghe chính mình."

- "Yame? Yama? Ý bà là núi sao?"

...

[Aniki à... Em muốn đi leo núi.]

[Không được đâu, chân em chưa khỏe hẳn, rất nguy hiểm.]

...

[Norama à, con có muốn cả nhà đi ăn nhà hàng không?]

[Không ạ, con không muốn đến nơi đông người.]

...

[Con trai, tập kiếm với ta không?]

[Con không nghĩ là mình sẽ cầm được thứ nặng như vậy đâu ạ.]

...

[Em có muốn đến trường không? Chúng ta có thể chuyển trường nếu em muốn.]

[Không, em ở nhà phụ giúp mẹ được rồi]

...

Norama tìm thấy bức thư của em gái trong hộp bàn của hai anh em.

Norama - [Phải rồi... mình vẫn chưa đọc nó.]

[Gửi onii-chan!

Tối qua khi nghe tin anh gặp tai nạn đi cấp cứu em đã rất lo lắng nhưng vì mọi người đang chạy loạn cả lên để đến bệnh viện nên em đã rất ngoan cùng mẹ đi đến nhà của một chị tóc đỏ (em gọi là chị Rumi) đó là một người quen của aniki.

Em gặp được một anh tên tóc đỏ nữa (em sẽ gọi anh Maru). Anh ấy hình như học cùng trường với anh và cùng tuổi. Vì thế mà anh ấy rất tò mò về tin tức này. Em cũng vậy, em rất lo cho anh. Tuy không hiểu gì hết những theo những gì anh Maru kể lại, có vẻ anh đã trải qua những điều rất tồi tệ. 

Đừng lo lắng! Em gái đáng yêu của anh đang chờ anh trở về đây! Em sẽ an ủi anh bằng một cái ôm to ơi là to! Hãy trở về với em nào! Em yêu anh nhiều lắm, onii-chan!

Công chúa bé bỏng của anh!

Viết thay: Rumina Uzumaki và Maruka Uzumaki]

Norama nhẹ nhàng cất nó về vị trí cũ. "Anh sẽ không đi đâu cả. Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhé, công chúa bé bỏng." 

Đó là điều Karama nghe được. Anh thở phào nhẹ nhõm từ bên ngoài phòng.

...

Đã qua bốn năm kể từ đó, không ai nghĩ rằng... điều kinh hoàng nào còn có thể xảy ra nữa. Norama đã đi đến vách núi rìa thác nước khá xa làng.

"Aniki... em không thể... em xin lỗi..."

[Khoan đã, nghe anh này...]

"Em không muốn nghe gì nữa hết!"

[Đừng lùi nữa... 

"Em không thể ngủ được. Anh có ôm em, mẹ hay ba hay cả em ấy cũng vậy. Em không thể!"

[Không...]

"Xin anh... đừng níu kéo em nữa... Em không thể sống tiếp với tình trạng này nữa."

[Xin em, đừng...]

"Em muốn chết!" Âm vang rõ ràng xé toạc màn nhĩ của cả hai anh em, đôi tai cả hai rỉ những giọt máu. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, Norama thể hiện bản năng của mình.

[NORAMA!]

Ngày hôm đó cũng là ngày Maruka và Tsubomi cứu lấy cậu khi cậu té khỏi vách đá. Cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau.

- [Xin chào, tớ là Maruka Uzumaki. Cậu có đôi mắt đẹp thật đấy. Cả mái tóc này nữa, trong rực rỡ và trong suốt quá. Nó trong như mặt nước vậy.]

- [Tớ là Tsubomi. Chúng ta làm bạn nhé?]

...

- [Norama-kun, chỉ tớ nấu món này được không?]

...

- [Norama-kun, cậu nghe được tiếng piano sao? Chẳng phải cậu không nghe được mà?]

- [Tuyệt ghê! Hay là cùng học piano đi!]

...

10 năm sau... Norama nay đã 17-18 tuổi. Vì không có thính lực, anh làm việc ở một trường giáo dục trẻ em khiếm thính. Một cô gái trạc tuổi đi ngang cùng đồng nghiệp nhìn thấy anh giao tiếp với những đứa trẻ bằng ngôn ngữ tay mà mỉm cười, bất giác nói thành lời.

- "Một giáo viên nam sao? Em cứ tưởng ở đây toàn giáo viên nữ chứ nhỉ, Kibara-sensei?"

Người phụ nữ tóc đỏ trên mặt đã có nhiều nếp nhăn mỉm cười đáp. - "À đó là Norama-kun, cậu ta là đầu bếp ở ngôi trường này, khá là được yêu quý đấy."

- "Norama? Là... cậu ta sao..."

- "Chị đã xem qua hồ sơ của em, Rika Uzumaki-san. Em đã từng phải đi trại cải tạo vì sự việc liên quan đến cậu ta. Vậy bây giờ khi nghĩ lại, em cảm thấy thế nào?"

Cô gái trẻ tóc đỏ nhìn chàng trai trẻ vui cười với đôi bàn tay cử động liên tục, mái tóc xanh lam mà cô từng xem là ma trơi kia bây giờ lại đang tỏa sắc dưới ánh mặt trời. Trong đầu cô chỉ vọng lên những sự nuối tiết cho một vẻ ngoài trời phú đó. Cậu ta từ khi còn nhỏ đã là một đứa trẻ có ngoại hình ưa nhìn rồi.

- "Đó là lý do em đến đây ạ. Em muốn chuộc lỗi."

Một cậu trai tóc đỏ cùng một cô gái tóc trắng chạy thẳng vào.

Maruka, anh chàng tóc đỏ với đôi mắt sách rực. - "Norama!" - "Cậu ta không nghe được, cậu hét lên làm gì chứ?" Cô gái dùng khủy tay đánh vào người anh chàng. Norama nhận thấy dòng chakra quen thuộc, cậu nhìn lên và nhận một cái ôm từ cậu bạn.

- "Này... Maruka, thôi nào." Norama nói nhỏ. Và nhận cái ôm sâu hơn.

Tsubomi - "..." Cô nàng đưa ra cử chỉ tay [Cậu có muốn đi xem pháo hoa năm mới sắp tới không?]

Norama - [Chắc là không, dạo này tớ khá mệt với việc ở quán nhà và ở đây.]

Maruka cuối cùng cũng buôn anh chàng tóc xanh lam ra. - [Thôi nào, tụi này sẽ qua đón cậu.]

Norama - [Không cần đâu. Cảm ơn hai cậu đã mời.]

Kibara - "Thực tế, việc cậu ta làm đầu bếp ở đây chính là nằm trong liệu pháp điều trị tâm lý cho cậu ấy."

Rika - "Có thể sao?"

Kibara - "Vì sau chuyện đó, Norama-kun ít tiếp xúc với mọi người hơn. Nhưng khi gặp những đứa trẻ dưới 5 tuổi, cậu ta lại trông khá hạnh phúc. Vì vậy, chỉ có thể mong chờ vào chính cậu ta thôi."

--------

Một tương lai như thế quả thực rất đẹp nhỉ? Nhưng hãy để ý đi... Nếu Norama không gặp hai người kia vào lúc đó, cậu ta chưa bao giờ trở thành một ninja thực sự. 

Mãi mãi là một kẻ chạy trốn bản năng của chính mình. Chúng ta không thể biết liệu việc này sẽ ảnh hưởng đến sự kiện chuỗi của câu chuyện chính sau đó như thế nào vì Norama lựa chọn sống như một người bình thường, lớn lên và trưởng thành như một dân làng, nối tiếp công việc của người mẹ.

Sẽ không có quán quân kì thi Chunnin nào cả (có thể Maruka sẽ là quán quân), cũng không có kẻ bị truy nã cấp S Maruka Uzumaki và Kibara Uzumaki vẫn còn sống. Rika bị đưa vào trại cải tạo.

Ám ảnh tâm lý vẫn mãi tồn tại cho tới khi trưởng thành. Cậu không tham vọng, không ước mơ và không còn tiến về phía trước nữa.

Trông cậu có vẻ ổn nhưng thực chất là đã chìm quá sâu. Cậu vẫn được cứu bởi họ nhưng lại là cứu khi cậu đã chết trong lòng.

Những bạn đọc kĩ phần cao trào của câu chuyện gốc hẳn sẽ biết câu "Em muốn chết!!" đáng sợ như thế nào. Ở bản gốc, ý định đó đã được Karama cản lại kịp thời nhưng ở bản giả định, Norama đã không còn tin vào bất kì ai nữa, đồng nghĩa: "Anh đã không thể cứu được em." diễn ra sớm hơn.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro