Chương 26: Tiền Thế Chiến V: Chuẩn bị (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp vấn đề ở chương 24.

---------

Cùng ngày hôm đó. Văn phòng Hokage... 

Người đàn ông với chiếc áo choàng xanh lá mạ chữ đỏ "Shochõ" và cái băng đỏ ở cánh tay chữ xanh lá mạ tượng trưng cho bộ phận Quân Sư của Hokage đẩy cửa vào sau tiếng gõ cửa cùng với những thông báo đáng quan tâm.

- "Mọi thứ đã sẵn sàng, Hokage-sama. Các địa điểm dự đoán xảy ra xung đột và những cũng khu tập trung đông đã sơ tán và chấn an xong và tất cả ninja từ hơn 14 quốc gia đã nhận được thông báo và sẵn sàng đễ nhận lệnh từ WUH (Trụ sở Liên minh Thế giới). Cùng như vậy, tất cả thành viên WUH sẽ có mặt ở trụ sở đặt tại nước ta vào ngày mai để bàn kế hoạch tác chiến, một số đã có mặt ở trụ sở để qua đêm."

- "Tốt lắm. Tới đó thôi." Vị Hokage đứng bậc khỏi ghế sau khi gấp chiếc máy tính để bàn xuống. 

- "Không phải bây giờ, Hokage-sama. Ngài nên về nhà như đã hẹn với cha mẹ ngài đi. Công việc đã xong hết rồi." 

Shikadai Nara lắc đầu, ông lấy tay xoa nhẹ cổ. 

- "Thật sao? Vậy cậu cũng mau chóng về vui vẻ bên gia đình đi nhé. Tạm biệt, Shikadai!"

- "Thật là... bà Hokage này thật phiền phức." Shikadai nhìn đống giấy tờ đã hoàn thành trong hôm nay mà thoáng thở dài. - "Dù gì thì cậu ấy cũng đã làm việc liên tục mấy ngày nay rồi."

Sarada chạy ra khỏi tòa nhà chính của quân đoàn Dương và chạy nhanh về hướng nhà ba mẹ ruột cô. Đáng lẽ cô phải về cùng vế cha cô sau cuộc họp nhưng vì chuyện bị tấn công mà cô phải tiếp tục công việc. Cô mong là mình sẽ không bị trễ bữa tối, hẳn là giờ này thì con trai cô đã hoàn thành việc đưa cô gái tên Karina tới nhà của H.N từ lâu rồi.

Trong lúc chạy mãi trên con đường vắng buổi đêm thì cô đụng vào ai đó, hẳn là người đó cũng đang gấp.

- "Ấy chà chà... đau chết đi mất... Hokage-sama? Ngài làm gì ở ngoài vào giờ này vậy ạ?"

Sarada đưa mắt lên nhìn kẻ đã khiến cô bị trễ thêm vài giây kia.

- "Ta mới phải hỏi em đấy, SU. Bây giờ là giờ giới nghiêm. Em làm gì ở ngoài này?"

Người đàn ông với chiếc mặt nạ đó gãi đầu và cất giọng có chút trẻ con, không giống lúc nói chuyện ở văn phòng Hokage chút nào.

- "Chà, em phải đi thông báo cho toàn quân đoàn về vấn đề vừa nãy và một số vấn đề nội bộ khác. Thông báo nhiệm vụ qua thiết bị điện tử có thể lộ thông tin. Nên em có gọi cho chúng vời một cuộc tập hợp, tuy nhiên là gặp phải giờ giới nghiêm và nhiều đứa thậm chí đang có một số vấn đề bất đắc dĩ. Dù gì thì chúng đang có một đợt nghỉ hiếm hoi sau nhiều năm không về. Nhưng không sao, em chỉ cần tới thông báo về kế hoạch cho cậu quý tử của ngài nữa là xong rồi ạ."

- "Em cũng đang có đợt nghỉ hiếm hoi đấy. Giữ sức khỏe, SU."

- "Rõ!"

Nói rồi người đàn ông biến mất. Sarada lại nhớ về việc của bản thân và nhanh chóng đến khu phận nhà Uchiha.

Bính boong!

Tiếng chuông cửa vang lên. Sarada Uzumaki mong rằng lúc này mọi người sẽ không đang rửa chén và kết thúc bữa ăn. Thật tình mà nói thì đối với cô, đây là buổi tối ngàn năm có một sau bao năm tháng vất vả với công việc và trách nhiệm.

Người mở cửa cũng không phải ngoài dự đoán của cô. Mái tóc đen rối cùng với đôi mắt xanh lam của đứa con trai yêu dấu hiện ra trước mặt cô. Và cậu bé ấy đang đeo một cái khẩu trang màu đen. Cái thắc lưng màu đỏ để kê kiếm luôn được Sabo mang theo bên mình cũng được treo ở đồ gần cửa. 

Chứng tỏ nó đã ở đây từ lâu rồi! Lạy chúa, cô mong mọi người vẫn chưa hết bữa tối.

- "Mẹ tới rồi à? Mẹ và chú Sageki có chút việc nên chưa về và con cũng chỉ mới tới khoảng một tiếng trước nên ông bà ngoại dời bữa tối lại một chút. Chắc là khoảng 30 phút nữa mọi người sẽ bắt đầu ăn tối." Nói rồi cậu đi lại vào trong trong lúc cô còn đang thở hồng hộc vì đã chạy quá nhanh.

Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, cô cuốn chiếc áo choàng Hokage lại vắc lên cây treo đồ và bước vào nhà.

Ba cô và con trai cô đang nói gì đó với nhau và mẹ cô thì vừa đi vào bếp. Cô cũng chạy hẳn vào bếp để nói chuyện với mẹ mình. Một lát sau cô mang một khay nước ra cùng với Sakura và bước đi tắm để giúp cơ thể mát mẻ hơn. Mọi người bàn chuyện về nhiều thứ nhưng chủ yếu là về nhẫn giả. Bởi đó cùng là công việc chung và đời sống của cả gia đình.

Cho tới khi đúng nửa tiếng sau... Bữa ăn đã được mọi người dọn ra bàn ăn thì tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa và sau đó là một tiếng mở khóa cửa đẩy vào.

- "Thật hên quá! Con về kịp!" Người đàn ông vất cuốn trục mà lúc Sabo tới cũng thấy ở một vách tường. Nó lăn lóc ở và rồi anh nhảy vào chiếc ghế ở bàn ăn.

Sakura - "Hên cho con đấy. Mọi người chỉ vừa dọn ra thôi. Con có thể đi tắm một chút. Bọn ta có thể chờ." Người mẹ hiền nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, họ đã có thể xum họp một lần nữa.

Trán của Sageki Uchiha nhễ nhãi mồ hôi. Anh đứng dậy và đi vào phòng để lấy đồ đi tắm.

- "Mẹ à. Đồ thun của con đâu?"

- "Con làm gì còn đồ thun, Sageki. Chính con đã gửi chúng tới chỗ quyên góp hơn 10 năm trước rồi mà, sau đó thì con đã chọn mặc đồ ở nhà là đồ ngủ theo bộ. Nó có vẻ hơi trẻ quá so với con, dù gì thì lúc đó con cũng chỉ mới 17-18."

- "Ôi trời... Đành vậy."

Một lát sau từ một người đàn ông khí chất với bộ đồng phục ninja áo đen tay dài và quần đen dài thành một thanh niên với bộ đồ ngủ màu xanh da trời có áo cài nút tay ngắn và quần ngắn. Khá là may vì nó chỉ có họa tiết là ngôi sao màu vàng. Nhưng cũng vì vậy mà lộ ra những vết sẹo đã cũ trên khắp cơ thể Sageki kéo dài từ cổ xuống tới chân và tay.

Sarada tuy đã thay đồ nhưng cô chọn một chiếc áo kiểu dây màu hồng đậm với kẻ đen cùng với quần dài. Trước kia cô cũng hay ăn mặc như thế khi ở nhà.

Đứa cháu trai của Sageki với chiếc áo xanh đậm tay dài cùng với quần dài đen quay mặc đi ra vẻ mắc cười làm Sageki ngượng hết cả lên. Rõ ràng là Sabo đang mặc đồ nó vẫn hay mặc cùng đồng phục Chunnin. Quả là quần áo thông dụng.

- "Mời cả nhà ăn cơm."

Nhưng rồi anh nhanh chóng bắt được một chi tiếc quan trọng ngày sau khi ngồi vào bàn. Dù ở giữa là Sarada nhưng anh đã để ý thấy rằng Sabo đang đeo một cái khẩu trang đen, trong giờ ăn. Và kể cả khi đã bắt đầu vào bữa thì Sabo vẫn chưa đụng vào đũa.

Anh cứ quan sát mãi cho tới Sabo bắt đầu khó chịu.

- "Này, chú Sageki. Chú làm gì mà cứ nhìn cháu quài thế? Muốn xin thông tin về người phụ nữ chiều nay à?"

Ba tiếng sét đánh dù trời không mưa nổ ra ở đâu đó, chắc là trong tâm trí cả gia đình Uchiha.

Sarada - [Sageki Uchiha tò mò về một cô gái!!? Cô gái đó là ai vậy? Hẳn phải có gì đó rất đặc biệt mới thu hút nổi nó.]

Sakura - [Là con bé Ma Lang hồi chiều sao? Là Karina-san hay Hisuko-chan nhỉ? Hisuko-chan là bạn cùng đội của Sa-kun nên chắc sẽ là con bé tên Karina. Trông con bé cũng khá được, cũng cỡ tuổi Sageki-kun]

Sasuke - [Cuối cùng thì nó cũng chịu đi tìm vợ! Và chúng sẽ kết hôn và xin con! Mình đã quá già để chờ lâu hơn nữa rồi!]

Và họ dường như cố gắng không để tâm để nghe tiếp cuộc trò chuyện. Sageki dường như đã cau mày và tỏ vẻ lúng túng.

- "Gì chứ? Cô gái nào? Ý nhóc là con bé tóc xanh hồi chiều sao?"

Lần này là ba tiếng xét đánh khác.

Sakura - [Này chờ đã nào, sarano! Hisuko còn chưa qua 18!]

Sarada - [Tóc xanh? Con bé của Quân Đoàn Âm sao. Thằng nhóc này đùa à...]

Sabo - "Ý cháu là chị tóc đen cơ."

Sageki - "Tại sao chú phải nghĩ về người phụ nữ đó chứ? Chú còn đang suy tư về thằng cháu có phải đang để ý đến cô bé tóc xanh không. Cháu nộp đơn vào Quân Đoàn Âm liên tục là để đuổi theo con bé tóc xanh à?"

Sabo - "Tất nhiên là không. Chỉ là cháu hơi tò mò về những nhân tố jonnin trong đó thôi."

Sageki - "Thật vậy sao? Được rồi, ăn bữa tối thôi nào. Cháu thậm chí còn chưa tháo khẩu trang ra để ăn tối đấy."

- "Cháu hay ho gần đâ..."

Sakura - "Cháu ổn chứ?" Sakura nhìn kĩ vào sắc mặt của Sabo. Là một ninja thì tốt nhất không nên để bị bệnh nặng và nhất là ở thời điểm quan trọng này.

- "Vâng. Không đáng lo ngại lắm. Chắc mai sẽ hết ạ."

Sarada liết nhìn Sabo. Cô biết nó đang giấu cái gì, cái mặt bị vẽ bút lên đó. Cô suy nghĩ liệu có nên khiến Sabo kéo nó xuống không. Và Sageki dường như đã cảm thấy mùi bất thường. Chắc Sarada không cần phải làm gì đâu.

- "Thật sao? Nếu bị ho thì nhóc không nên uống sinh tố lạnh nữa đâu."

Không ngoài dự đoán của Sageki, Sabo nhanh chóng bắn điện với anh ngay khi anh kết thúc câu.

Sageki và Sabo có cùng sở thích: Vị dâu tây và đồ uống lạnh. Tuy nhiên, cả hai lại không mấy hòa đồng khi cả hai không mấy nhường nhịn nhau. Sageki gặp Sabo là cứ cư xử như một đứa trẻ bằng tuổi với cậu dù Sageki xấp xỉ gấp đôi tuổi của Sabo hiện tại. Nếu Sageki thực sự bằng tuổi Sabo, hai tên này có thể sẽ lao vào choảng nhau như Sabo và Karu từng làm khi lựa chọn lên Chunnin, việc đó Sarada đã nghe từ cô bé Shikachi.

- "Cũng sắp hết rồi ạ. Giờ có thể uống đồ lạnh rồi ạ."

Sakura vươn tay tới để xoa đầu Sabo. Cậu cùng không phản kháng lại việc đó lắm.

- "Nếu cháu đã nói vậy thì cứ tháo khẩu trang ra đi. Tránh để đồ ăn nguội sẽ không tốt cho sức khỏe cháu đâu, cháu trai à."

- "Bà ngoại nhóc nói chuẩn đấy, không cần phải giữ cái khẩu trang trên mặt đâu. Này chị hai, chị nên ăn nhiều một chút để có sức cho ngày mai ạ." Sageki gắp một ít rau cho Sarada. Sarada cũng mỉm cười với Sageki và cũng gắp cho cậu một ít thịt.

- "Em cũng nên ăn nhiều đi. Mai em sẽ phải làm nhiều thứ lắm đấy."

Sau khi mọi người đưa ánh mắt khỏi Sabo vài giây, Sageki sau khi để ý lại thì phát hiện ra phần đồ ăn đã vơi đi một cách bất thường và Sabo cũng đang nhai thứ gì đó. Ly nước sinh tố đã xong sạch.

Sageki lại tiếp tục nhắm đến sự kì lạ của Sabo - "Này, có phải cháu nổi mụn không, Sabo? Giờ đang là tuổi dậy thì nên cũng bình thường thôi. Đừng tự ti thế chứ."

Và điều đó càng khiến ánh mắt của cậu cháu trai trở nên khó chịu. Đúng là tuổi này thì dễ gặp những vấn đề đó nhưng nếu chăm sóc da tốt như cậu thì còn lâu. Dù vậy, 17-18 mới là đạt đỉnh của tuổi dậy thì ở nam nên giờ vẫn chưa quá quan ngại.

- "Nếu muốn có một bữa cơm ngon thì tốt nhất chú hãy đổi chủ đề đi ạ."

Sarada nãy giờ ngồi ở giữa mà cứ không nhịn được cười. Chuyện này chắc sẽ kéo dài rất lâu cho xem. Sageki cũng đành bỏ cuộc, thôi thì anh sẽ chọc ngoáy vấn đề đó sau bữa ăn vậy.

Còn hai vợ chồng già thì đang có một không gian của riêng mình và điều đó khiến hai đứa con khá ganh tỵ.

Sarada có chồng con nhưng Boruto và cô cũng đã lâu rồi không gặp, nó làm cô tự hỏi khi cả hai người đã có một đứa con lớn thế này thì liệu có được như ba mẹ cô không.

Sageki chưa vợ, chưa bạn gái hay tình cảm với ai. Anh lớn lên với mục tiêu là trở thành một người có ích cho Hỏa Quốc và giúp đỡ công việc cho cha anh. Vì cứ phải làm những nhiệm vụ xa xôi, anh làm gì có thời gian để có những buổi hẹn với các cô gái chứ.

Sau bữa ăn, Sageki là người phải rửa bát vì là người về cuối trong khi mọi người đều đang làm một số công việc ở bên ngoài. Người mẹ của anh đang sắp xếp hành lý cho cả nhà để sẵn sàng bất kì lúc nào trong khi cha anh và chị gái anh lại đang sắp xếp cho cuộc họp lớn ngày mai.

Sabo thì lại đang làm một số ly nước trái cây, hẳn là kiếm thêm gì đó để bắt anh rửa thêm. Đúng là chú cháu hay đấu khẩu nhau thật cơ mà... anh đâu phải là không thương nó chứ. Bao năm mới gặp một lần mà nó cứ khiến cho anh không nghỉ tay được, rồi cứ đôi khi lại nhắc về việc anh ế vợ các thứ. 

Chẳng giống lần đầu cả hai gặp nhau tí nào...

Cưới vợ chi để cho giống anh rể chứ. Tiền lương cứ đi tới tài khoản vợ, ai chịu nổi. Mà muốn cũng không có, cánh tay và cơ thể Sageki đầy những vết sẹo mà anh luôn phải che đi bằng áo tay dài, tính tình thì như trẻ con, cô gái nào thèm mẫu người đàn ông kiểu này chứ.

- "Chú Sageki..." Sageki để ý ánh mất của Sabo hướng vào cánh tay của mình. Anh cũng đoán được Sabo đang để ý cái gì?

- "Hửm? Tò mò sao nhóc?"

- "Cũng đại loại vậy ạ. Thì... trông khá đáng sợ và ngầu ấy chứ. Chú mà làm ninja tra khảo thì..."

- "Ngầu sao? Tất cả là kết quả của một nhiệm vụ cấp C đấy." Anh kết thúc chuỗi chén bát vô tận sau bữa ăn và rửa nước để làm sạch tay.

- "Tất cả... sao... Này!"

Sageki để tay mình dính nước và vẫy tay vào mặt Sabo để giúp cậu rời sự chú ý khỏi cánh tay của Sageki. Anh nở một nụ cười thú vị.

- "Lo mà xếp gối đi ngủ đi nhóc. Lo chuyện bao đồng."

Sabo lấy tay quẹt đi những vệt nước dính lên mặt. Sageki rời khỏi gian bếp và đi liền phòng khách. Tất nhiên là sau đó là cả hai xém chút chém nhau vì Sabo cứ nhắc đến "chị tóc đen" và Sageki thì lại nhắc đến "cô bé tóc xanh".

Tất nhiên là Sarada và Sabo sẽ qua đêm ở đây. Ban đầu, Sageki nghĩ rằng mình sẽ có một đêm ngủ một mình nếu như chị anh không nói rằng anh và Sabo nên cải thiện mối quan hệ và tống Sabo qua phòng của anh.

Sageki đã đi gội đầu vì ban nãy anh không thời gian và khi quay lại thì Sabo đã ở trong phòng anh. Cậu bé đó đang chỉnh lại khẩu trang sau khi uống một ly nước cam và đặc biệt hơn, nó đã thay đồ. Đó là một cái áo thun trắng cũng với quần ngắn. Trời à đáng lẽ anh phải để ý đến việc hỏi nó còn bộ đồ nào không nhưng có vẻ là nó sẽ chẳng vừa được đâu...

- "Nhóc thực sự muốn ngủ ở đây sao?" Sageki bước vào phòng và đóng cửa lại.

- "Không."

- "Nhóc bị đuổi qua đây à?" Anh đẩy chiếc ghế xoay qua một bên, tìm thứ gì đó dưới một cái bàn có kệ đầy bụi, cũng lâu rồi anh chưa đụng vào nó. Căn phòng cũng chứa vài thùng hàng và nhà anh chỉ có futon truyền thống để ngủ, mẹ anh nói rắng có một cái ở dưới. Vì anh làm nhiệm vụ dài hạn nên đồ không cần thiết mẹ anh đều cho hết vào thùng để bảo quản.

- "Không. Nhưng mẹ lại nói rằng 'con lớn rồi, không có ngủ với mẹ hay bà nữa!'" Sabo nhận lấy tấm futon từ Sageki và trải nó ra. Nó là một tấm tương đối lớn, đủ để hai người ngủ.

- "Sao không qua tìm ông ngoại đấy?" Sageki đi tới tủ đồ và chọn lựa một số đồ thay cho mình. Anh gội đầu hơi ẩu nên áo của anh ướt nhẹp cả rồi.

- "Chú biết ông bà ngoại ở cùng một phòng mà."

- "Sao cái nhà này lại chỉ có ba căn phòng ngủ chứ!!?" Tức giận vì quả thực bản thân không có bộ áo thun hay cái quần đùi nào. Anh dốc hết sự tức giận vào ngôi nhà anh ở bằng một câu hỏi tương đối ngu ngốc.

Một âm thanh ở vách tường kế bên vang lên sau khi có một tiếng đấm cảnh báo vào tường - "Cứ tiếp tục đi và cả hai người sẽ ra ngoài ngủ với kiến và côn trùng!" Đó là âm thanh của bà chị. Hẳn là nhiều đêm rồi Sarada mới có giấc ngủ này. Anh đoán một phần Sabo bị đá qua đây cũng là vì thế.

Sabo đứng dậy và đi tới chỗ Sageki để xem cái tủ đồ của anh. - "Ồ có hình hoạt hình cơ à?"

- "Cút về futon đi nhóc." Sabo rút khỏi đó ngay và đi cất lý nước cam đã cạn.

Sau khi tìm kĩ lại anh nhận ra mình còn một bộ đồ ngủ yukata để ngủ, nó có màu xanh đậm sọc xanh lam.

- "Tuyệt! Hình như đây là quà của Hachi-chan thì phải, cũng lâu lắm rồi mà! Hy vọng là còn vừa."

Sageki nói ra trong vô thức, ai ngờ đâu lại có người nghe.

- "Ai là Hachi-chan thế?"

Sageki dường như nhảy dựng lên khi thấy Sabo đang cầm tay nắm cửa. Sao có thể trùng hợp một cách kì lạ thế này chứ?

- "À, học trò ấy mà."

- "Chú từng làm việc bên huấn luyện sao?"

- "Nhóc thực sự chưa nghe cái tên đó lần nào sau?"

- "Không ạ." Sabo vẫn nói một giọng không mấy ấn tượng với cái tên đó.

- "Hachi Hyuga. Đó là tên em ấy. Hình như bây giờ cũng khoảng 23 tuổi rồi. Nhóc chưa từng nghe thật sao?"

- "Không ạ."

- "... đến mức thế sao?" Sageki nói thầm.

- "Chú đang nói gì thế, cháu không nghe rõ lắm."

- "À không có gì. Chung quy là chú nhận em ấy làm học trò khi em ấy 8-9 tuổi gì đó. Lúc đó cháu chỉ là thằng nhóc mới sinh thôi. Và đừng có dùng con mắt nghi ngờ đó nhìn tao nữa. Nhóc con!" 

Giọng của Sageki càng lúc càng to hơn khi Sabo bắt đầu nhìn một cách nghi ngờ ở đoạn '8-9 tuổi'. Và qua vài phép tính đơn giản, lúc đó anh khoảng 14-15 gì đó.

- "Tội nhỉ?"

- "Mày còn nhỏ mà tò mò chuyện xưa lắc xưa lơ quá nhỉ? Mà tội cái gì chứ?"

Sageki cởi nút chiếc áo ngủ đã ước nhẹp ra. Lộ ra cả một cơ thể đầy những vết sẹo từ sau đến trước. Chúng giống như những đường chém, trông khá đáng sợ. Ít ra, cơ thể Sageki không quá cơ bắp nhưng bắp tay và chân của anh quả thực rất săn chắc. Anh là một người thiên về tốc độ. Nhưng nói vậy không đồng nghĩa thân và bụng anh không thu hút ánh mắt người khác. Nó vẫn có gì đó cho thấy anh là một người luyện tập gian khổ đến mức nào.

Sabo thực sự tự hỏi tại sao anh lại mới tới băng đen Jonnin với những chiến tích đó, cậu còn không biết Sageki đang làm ở quân đoàn nào.

- "Cháu chưa từng thấy những cơ thể như vầy sao, Sabo?" Sageki khoác chiếc yukata lên người và buột nó lại. Đảm bảo rằng nó không quá chặt nhưng vẫn đủ để không bị tuột xuống.

- "Chưa... chưa bao giờ ạ."

- "Tất cả cho một nhiệm vụ cấp C." Sageki mỉm cười và đóng cửa tủ quần áo.

- "Chú đã nói khi rửa chén."

- "Nếu bây giờ xét lại thì đó là một nhiệm vụ cấp S cơ. Thông thường thì những nhiệm vụ cấp S sẽ để lại cho ninja một số vết sẹo vĩnh viễn."

- "Một nhiệm vụ bị đánh giá sai lệch đến mức vậy sao..."

Sageki - "Cháu có vẻ khá hứng thú với nhiệm vụ này thì phải."

- "Vâng... Cháu chưa từng thấy ninja nào bị nhiều vết thương như thế trong cùng một nhiệm vụ."

- "Được rồi, nếu bây giờ cháu chịu cho chú biết lý do khiến mặt cháu phải che đi thì chú sẽ kể cho nhé." Sageki chạm vào vai Sabo. Là một người trưởng thành, nhưng Sageki dường như chỉ cao hơn Sabo khoảng 10-13 cm.

Sabo cảm thấy khó chịu với điều kiện đó. Tuy nhiên, việc tò mò khiến cho cậu cảm thấy điều đó đáng quy đổi.

- "Được rồi... Cấm chú kể với ông bà ngoại hay ai đấy nhé."

- "Ể? Bí mật thế sao, chú không hứa chắc nhé."

Sau khi nghe xong câu chuyện.

- "Cái quái gì vậy? Hahaha, thắng nhóc quậy phá này! Hahaha." Sageki bịt miệng cười không nguôi. Khác với nhiều người tưởng với cái ngoại hình ấy, Sageki thực sự không phải loại ít biểu cảm cảm xúc như đứa cháu trai. Nhiều người giờ còn nghỉ nam nhân mang máu Uchiha thường khá ít giao tiếp cơ. Nhưng chắc ai cũng nghĩ anh sinh lộn nhà rồi ấy chứ.

- "Rồi... rồi. Thế tác phẩm... của chị hai... trông như thế nào vậy,... chú chiêm ngưỡng... tí... được không?" Sageki dường như cười ra nước mặt đến mức không thể nói trôi chảy một câu. Cả đời anh chưa từng đụng đến cảnh giới đó lần nào dù anh cũng chẳng phải dạng ngoan hiền gì.

Và Sabo thì giữ lấy cái khẩu trang, thể hiện sự từ chối với nó. Nhưng sau một hồi giằng co thì Sabo cuối cùng cũng phải lột nó ra.

Sageki nên miêu tả nó thế nào nhỉ? Những nét râu ở hai má khiến anh nhớ đến ông anh rể và ngài hokage đệ Thất làm sao. Ngoài ra thì thêm cái nét bối rối pha sự khó chịu từ đứa cháu càng khiến anh thêm khẳng định và phải thốt lên rằng: "Giờ tôi mới biết cháu tôi là một con mèo." bằng một gương mặt như thể vừa tìm ra một thứ cách mạng.

- "Này thôi đi." Sabo đeo lại chiếc khẩu trang và quẹt vào chân Sageki. Anh xém tí nữa té dập mặt nếu không để ý.

- "Rồi rồi." Anh quẹt đi những giọt nước mắt vì buồn cười của mình và tắt đèn. "Đi ngủ thôi."

Một suy nghĩ khác của anh lóe lên trong đầu, có vẻ chị hai đã làm rất tốt trong việc giúp nó trở lại thành một thằng nhóc con quậy phá và tinh nghịch.

.

.

.

- "Này, ông chú già ế kia. Giao kèo cho đàng quàng vào." Cậu nói xong thì ánh đèn bật mở.

- "Mày có thôi gọi tao như thế được không, thằng nhóc con này!" Anh ngồi bật dậy và tỏ vẻ khó chịu."

Quác Quác Quác... Hôm này trời ít mây, khá mát mẻ.

- "Được rồi, nếu cháu đã tò mò đến như thế. Nằm cho ngay ngắn vào mà nghe này. Chú sẽ kể nhanh để còn đi ngủ. Và tắt đèn đi, chị hai thấy lại qua nói đấy."

Sabo làm theo những gì Sageki nói

Sageki - [Trời má, giờ nó ngoan ngoãn dữ] Anh nằm xuống và nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.

- "Lần đó, chú khoảng 9 tuổi, mẹ nhóc 23 thì phải, lúc này chưa lên Hokage đâu. Lúc đó chú cũng mới lên Chunnin một năm thôi. Chú đi cùng hai người đồng đội cũng là Chunnin, làm một nhiệm vụ cấp C. Suy cho cùng, nó xứng đáng được gọi là một nhiệm vụ cấp S vì nó ảnh hưởng tới yếu tố con người và đa quốc gia hơn báo cáo trong nhiệm vụ.

Và bất ngờ thay, bọn chú hoàn thành yêu cầu của nhiệm vụ đó, nhưng không thể giải quyết được hoàn toàn cốt lõi nên bị kẻ thù bắt. Nhưng sau đó thì chị hai đã đã cùng các jonnin khác dọn dẹp tất cả những thứ còn lại. Nhưng vì nhiệm vụ đó mà chú phải bỏ ra năm năm để dưỡng thương, ổn định tâm lý và một thời gian dài nữa để tạm ngừng hoạt động. Suốt năm năm đầu chú như chết đi sống lại mấy chục lần cơ, quả là khó quên.

Đó là lí do vì sao cả tuổi xuân của chú gắn liền với cái bệnh viện và luyện tập phục hội. Đến tận bây giờ, vẫn còn để lại nhiều hậu quả." 

Sabo - "Thế... hai người đồng đội của chú thì sao?"

Sageki - "À... họ hi sinh trong nhiệm vụ đó rồi." Sabo có chút lúng túng khi nghe câu trả lời. Sageki trả lời nó như thể đó là một chuyện bình thường như ở chợ.

- "Phải rồi, quên mất. Sau nhiệm vụ đó, chú đã có Sharingan lần đầu tiên và mẹ nhóc cũng lên cấp từ Sharingan cấp thứ ba lên Mangekyou Sharingan. Nó thực sự rất ngầu. Kể từ đó thì không còn thấy chị ấy dùng Mangekyou Sharingan lần nào nữa nhưng sau lần đó đã góp phần được người dân Hỏa Quốc tôn lên Hokage bao gồm vì cách chị ấy giải quyết các hậu quả của tổ chức đó và với những người bị ảnh hưởng."

Sabo - "... Mẹ chưa từng nói với cháu là mẹ có nó."

Sageki - "Tới giờ thì ta tới được cấp thứ ba rồi. Cháu thì sao?"

- "Cấp ba... ạ."

- "Khá đấy. Giờ thì ngủ đi."

Sageki xoa đầu Sabo. Mái tóc rối của cậu thực sự khiến ai xoa đầu cũng cảm thấy nghiện cả, nó thực sự rất êm. Thảo nào chị anh cứ liên tục nói nó là một đứa trẻ dễ thương như thế. Chẳng phải trước kia nó cũng rất dễ thương sao? Dù tất cả những gì mà nó và anh đều đã và đang trải qua... như cả hai thậm chí còn chẳng có chút đồng cảm nào với nhau. Chẳng ai có thể biết được thằng nhóc này đang nghĩ gì.

 Sau đó thì anh quay người về phía vách tường.

Sageki - "Sắp tới sẽ là một cuộc chiến lớn. Lớn hơn rất nhiều so với những nhiệm vụ cháu từng trải qua. Đừng để bị gục ngã trước chúng, Sabo."

Sharingan thức tỉnh lần đầu tiên là khi người mang dòng máu của tộc Uchiha trải qua một cảm xúc mãnh liệt nào đó.

Mangekyou Sharingan lên cấp từ Sharingan thường. Muốn có được nó, phải trải qua một cú sốc, một mất mát lớn nhất cuộc đời.

Cuộc chiến này ắc hẳn sẽ có rất nhiều mất mát, trong đó sẽ có cả người mà bản thân trân trọng. Nhưng chẳng phải... nó sẽ khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn sao?

------------- 

- "Không...nào.... L*@m S*0 n!0 c0! tHe^# tR&0# th*@nH nIn* Ch&u!..."

- "Sao lại không... chỉ... không... với... hoàn... mà..."

- "NhI@n D(0^I m**@t cU#* n0! V*@ c*# T0&@ be^Nh *n! n*@y D(i! V0^ v0%Ng Th0^I"

-----------

Sageki dụi mặt khi có thứ gì đó chiếu vào mắt của anh, nhìn rõ hơn về phía ánh sáng kia. Tôi qua anh lại mất ngủ rồi, mới đánh được một giấc ngắn vậy mà. Là một người nào đó vừa kéo cửa sổ.

- "Chú tỉnh rồi sao? Phòng chú có cảnh quan cửa sổ khá tốt đấy. Hôm nay trời còn rất mát nữa." Đó là một giọng rất giống của anh. Giọng trầm, không quá khàn đặc và rất ấm áp.

Anh nhanh chóng cảm thấy tức giận khi nhìn thấy trên tay chính anh ở đó là một ly sinh tố dâu. Mẹ anh đã nói rằng sáng nay sẽ có một ly sinh tố dâu cho anh và đoán xem... Nó biến thân thành anh để giành lấy đồ uống.

- "SABO UZUMAKI! Đó là ly sinh tố của tao!"

- "Ly sinh tố nào cơ?" Sabo biến trở lại thành mình, trên mặt cậu bé đã không còn những nét vẽ của bút lông và ly sinh tố đã từ nửa chừng xuống không còn gì chỉ qua một làn khói. Dù vậy, đôi mắt của cậu nhóc vẫn đẩy cao cảnh giác trước người đang như một con thú mới dậy kia.

Và Sageki đã lao vào Sabo với thanh kiếm còn trong bao. Sabo nhanh chóng chân ra khỏi phòng và nhảy từ trên tầng xuống đất để tránh thứ đang được quật vào cậu với một lực cực mạnh và nó đã quá nhanh, xém chút nữa khiến bức tường gần cửa có những vết nứt nếu không dừng kịp. 

Người đàn ông với chiếc yukata ngủ màu xanh chạy qua những bậc thang xuống với gương mặt khó chịu và cả một cú ngáp buồn ngủ. Sau đó là một cú đấm "hụt" đáng lẽ sẽ rơi vào đầu Sabo và nó tạo hẳn một vết lõm trên nệm. Nếu đây không phải loại đàn hồi tốt, chắc nó sẽ bị rách mất.

Sasuke - "Hai chú cháu có vẻ thân thiết đấy chứ." Ông vỗn dĩ đã lên chiếc áo choàng của một tộc trưởng để sẵn sàng cho cuộc họp ở hội đồng sắp tới.

Sakura - "Chúng cư xử như hai người bạn thân vậy." Sakura đang ôm những cuốn giấy tờ về y thuật đi ra từ phòng ngủ của hai vợ chồng.

Sarada thở dài nhìn hai vị phụ huynh của mình đang nhìn hai chú cháu "vờn nhau" ngoài phòng khách từ cửa trước. Một người thì như một con thú dữ mất bình tĩnh, người còn lại thì lại đưa một ánh mắt sắt bén, ranh con như thể đang trêu đùa người còn lại. Người phụ nữ một con đang liên tưởng đến một cái rạp  xiếc hoặc hồ cá hoặc một thứ gì đó đại loại vậy.

- "Làm sao papa và mama có thể nhìn thấy những thứ yêu thương từ hành động rượt, chém và đấm đó của chúng chứ..." 

Cô kéo chiếc giày còn lại vào chân mình, chỉnh lại trang phục và rời đi để đến WUH trong sáng sớm. Có lẽ bữa cơm sáng hôm nay không thể dùng chung được rồi, bởi ai cũng bận rộn cả. Mẹ cô và cô cũng đã để thức ăn đông lạnh từ hôm qua để khi ai có công việc sẽ từ hâm nóng và dùng ngày.

- "Con đi đây ạ!"

Sageki dường như khựng lại khi nghe tiếng của Sarada. Nhưng sau đó anh vẫn tiếp tục đấm đá với Sabo ở phòng khách. Trí nhớ của anh đang lục tung những mảnh kí ức, dường như anh quên mất gì đó và rồi một âm thanh khác vang lên, của cha anh.

- "Anh phải đi đây."

- "Nhớ ăn bento đây nhé, Sasuke." Sakura đưa ra một chiếc hộp có bọc vải xanh đậm có biểu tượng của Uchiha.

- "À phải rồi!" Sageki dừng lại. Anh làm một hành động đập vào tay thể hiện vừa nhớ ra gì đó.

Sageki chạy tới chỗ để đồ và tìm kiếm thứ gì đó.

- "Nhìn xuống dưới, con trai. Suốt ngày cứ vứt đồ lung tung. Ta không có dọn giùm con đâu."

Một cú cốc đầu từ người mẹ tóc hống với hình dáng trẻ đẹp, chàng trai ngưỡng ba mươi bị choáng với một cú đánh đơn giản ấy. Nhưng anh đã xử lý hành động của mình cho đỡ nhục nhã trước thắng nhóc ở phòng khách kìa bằng cách quỳ xuống mở cuốn trục nằm dưới sáng ra và ngồi hẳn xuống sàn nhà.

Sakura lúc này cũng đã để kế bên anh bữa sáng và cả hộp cơm trưa. Cô xoa đồ ăn và đưa lời đe dọa.

- "Ăn cho có sức đấy, Sageki-kun."

- "Vâng ạ."

Ánh mắt anh kéo một đoạn dài trên cuốn trục cho tới khi dừng lại ở một dấu phòng ấn. Giải nó bằng một tiếng "Bùm!". Bên trong là một bức thư tay.

Cất cả cuốn trục vào túi. Anh đi tới chỗ Sabo, đưa cho cậu bức thư và đi lên lầu thay đồ cùng với bữa sáng và cả bento.

Trong lúc Sabo thắc mắc về việc Sageki sẽ đi đâu trong quãng thời gian nghỉ phép của mình thì cậu chuyển hướng tới bức thư. Nó là từ S.U.

Cậu đọc nó một lúc thì có một dĩa thức ăn được đặt lên phòng khách và cả một hộp bento khác kế bên cho cậu.

- "Nó có gấp gì không, cháu yêu?" Người phụ nữ với đôi mắt xanh lục nhìn cậu và đưa cho cậu một ly nước lọc. Cậu bé nhận lấy nó và uống một ngụm.

- "Con cảm ơn, mời bà ăn sáng ạ... Không có gì ạ. Chỉ là một lời tạm biệt thôi ạ. Và bà ngoại à..."

- "Cháu muốn hỏi gì sao?"

- "Tại sao chú Sageki không ăn sáng cùng chúng ta?"

Sakura xoa đầu Sabo như một người bà hiền thục.

- "Vì chú ấy đang phải chạy đua với thời gian, có một số chuyện quan trọng. Nó sẽ ra ngoài bằng cửa sổ thay vì đi cửa trước nên cháu không cần đợi đâu."

- "À vâng..."

Với đôi mắt đã đi qua tư vấn tâm lý bao nhiêu đứa trẻ, Sakura Uchiha đã đoán được Sabo đang cần gì đó.

- "Cháu cần gì sao, cháu yêu? Trông cháu khá suy tư đây."

- "Vâng... cháu tự hỏi... Liệu cháu có thể tham gia quân y sắp tới không..."

Sakura nhìn Sabo bằng ánh mắt trìu mến. Cậu nhận được một câu trả lời khá đau lòng.

- "Không. Với những gì cháu đã thể hiện, mẹ cháu hay WUH cũng sẽ không  chấp nhận thiếu đi những nhân tố như cháu ở hàng công và thủ. Cháu đang... sợ chết sao?"

- "Không ạ..." 

Cậu đưa đôi mắt vô cảm nhìn vào dĩa thức ăn. Không phải vì sợ, mặt khác, cậu lại cho rằng khu Quân Y mới thực sự là chiến trường. Chúng biết bay, điều đó đồng nghĩa việc tấn công vào quân y đầu tiên là không thể tránh khỏi. Vì là Chunnin và thậm chí đơn chuyển tới quân đoàn Dương cũng đã nộp nên khả năng cao cậu sẽ thuộc hàng thủ ở tiền tuyến hoặc trung tuyến. 

Và... Y thuật đòi hỏi kĩ năng và sự kiên nhẫn, điều đó khiến cậu cảm thấy được sự thú vị trong luyện tập y thuật.

Dù vậy, trong số những thứ cậu được học từ bà ngoại như: chế thuốc, cảm nhận, thể thuật, giải ảo thuật, y thuật,... thì y thuật là thứ cậu chỉ dậm chân ở những bước căn bản, chỉ là một số lí do nhỏ nhặt mà bà cậu không thể dạy cậu thêm được nữa về y thuật. Ít ra thì bây giờ sẽ không có con cá nào nổ tung trong lúc được trị thương. :|

- "Cơ mà... nếu cháu muốn. Ta có thể tiếp tục huấn luyện y thuật cho cháu. "

- "Vâng, cảm ơn bà. Hôm nay và ngày mai cháu vẫn chưa có nhiệm vụ nào ở ngoài làng ạ."

- "Thế thì tốt! Nhưng nhớ làm tốt công việc ở quân đoàn của cháu và sắp xếp thời gian. Trước hết, chúng ta sẽ đến phòng lưu trữ y tế nhé."

- "Phòng... lưu trữ y tế?"

Đây là lần đầu tiên Sabo nghe về nó. Căn phòng ấy nằm ở hành lang ẩn ở bên trong tượng đài Hokage, cụ thể là ở phần mặt ngài Hokage đệ Nhất. Trước kia, tất cả tượng từng bị phá hủy hết, nhưng nhờ những lưu trữ sót lại mà các kĩ sư đã phục hồi lại nó khá nguyên vẹn. 

Những bức tượng khổng lồ này từng rất giỏi việc đốt cháy ngân sách trước kia, sau khi xây lại, họ thay đổi một số nguyên liệu để giúp giảm chi phí bào dưỡng. Và trong lúc xây dựng lại thì bên trong dãy núi bắt đầu được khai thác làm nơi lưu trữ và có cả một nhà sách lớn nhất thể giới trải dài từ phần của đệ Tam tới đệ Ngũ.

Lối vào là ở chân núi. Sabo đi theo phía sau người phụ nữ tóc hồng kia. Hành lang lát gạch khá kiên cố, hiện đại nhưng lại không có nhiều ánh sáng. 

- "Này Sabo, cháu còn nhớ lý do vì sao ta không dạy cho cháu về những kĩ năng y thuật nâng cao hơn không?"

- "Cháu nghĩ là mình đã vượt qua được chuyện đó."

Phải rồi... cậu không thể học cao hơn nữa về Y thuật là vì... cậu bị ám ảnh việc giải phẫu cơ thể và nội tạng.

Quay trở về thời gian khi cậu 3 tuổi, đó là lần đầu tiên Sabo Uzumaki bắt đầu thích thú với y thuật. Đó là khi bà cậu vừa chữa thương cho một con chim bị thương và thả nó bay đi.

- "Bà ơi, bà sẽ dạy chúng cháu y thuật chứ ạ?" nói với giọng điều khá hào hứng, người đối diện ấy xoa đầu và đáp lại.

- "Có vẻ còn quá sớm với cháu đấy, cháu yêu à!"

- "Cháu muốn học y thuật!" giọng nói lại thốt lên lần nữa.

Lúc đó, cậu đã được nghe giảng về y thuật rất nhiều. Nhưng khi cậu lên 6 tuổi và học về y thuật giải phẫu, cậu đã phải chết khiếp về những gì được học và gần như tránh né nó bằng cách tập trung vào kiếm thuật. Bà ngoại cậu cũng hiểu ý đồ đó nên cũng đã chuyển qua tập trung dạy thể thuật cho cậu.

Sau bao nhiêu bật thang mà Sabo nghĩ nó phải nhiều hơn những bật thang ở đài quan sát Không quân gấp mấy lần thì giờ đã đến một căn phòng có cửa trắng, biển ở trên cửa là "Giải phẫu".

Dòng kí ức về những thứ tởm như việc nội tạng tràn ra ngoài cơ thể, dập nát nội tạng hay xương đâm xuyên qua phổi và tạo thành những cái vòi phun máu đang vắt kiệt sức sống khỏi mặt nạn nhân hay những mảnh kim loại từ đủ loại lớn nhỏ bành dẹp ghim qua cơ thể và tạo cho cơ thể những cái lỗ chảy dịch hay những vết bỏng vào tới tận xương hay những căn bệnh mầm tàn phá cơ thể... 

Đó là những thứ mà cậu tưởng tượng ra chứ thực ra bà cậu chưa từng cho xem về nó. Bà cậu sẽ không để những thứ đó đi vào đầu một cậu bé 6 tuổi. Nhưng giờ Sabo đã 15 tuổi, đó cũng là thời điểm Sakura đã luyện tập về giải phẫu khi bà cậu còn trẻ, nên hẳn bà cậu sẽ không quá ngại ngần mà đưa cho cậu xem những tài liệu như thế đâu.

Ước gì Sabo không nghĩ nhiều đến thế, vì Sakura đã đưa ra những thứ như thế thật! Cậu đã phải cố ngăn bản thân nhìn lại khi nhìn bức hình đầu tiên, mà hình như đó cũng hơi giống hình mà cậu thấy khi lên sáu, chỉ là khi đó nó nhẹ hơn nhiều.

Cũng không phải gọi là kinh tởm khi mà đó chỉ là một vết phỏng lớn ở lưng, mũ nổi lên từng miếng to và nhìn thôi cũng thấy rát như thế nào, những vết loan lỗ, máu chảy và có những vết dịch cơ thể, có cả chỗ đen, chỗ đỏ, chỗ trắng. Chưa kể giờ có cả mảnh da bị chính nạn nhân vì nóng mà lột một đường khá dài, nó làm cho vết rách thêm nghiêm trọng và thêm cơ hội cho lửa nấu một nồi lẩu to bằng cỡ người ở bên trong. Chính cái vết da rách đó mới làm cậu phải quay về phía sau và ngăn bữa sáng của mình đi ngược lại với chiều đi trọng lực.

Người bà của cậu gấp trang đầu tiên lại. Bà đẩy ba chồng sách bao gồm hình ảnh giải phẫu, thông tin phẫu thuật và cả cấu tạo nội tạng cho cậu.

- "Cháu không được đem những thứ này ra ngoài và chắc chắn sẽ không được nôn ở đây. Và vì hiện tại ta cũng như cháu, rất bận rộn, nên khi nào cháu đã làm quen được với những thứ này thì chúng ta sẽ bắt đầu học thực hành."

Sakura xóa đầu Sabo và cho cậu một nụ hôn lên trán trước khi rời đi.

- "Cháu có thể đọc về nội tạng trước. Cuốn hình ảnh đi song song với cuốn thông tin. Sau khi hoàn tất tất cả, bà sẽ kiểm tra lý thuyết một chút nên hãy kiên trì lên nhé! Bà tin ở cháu, cháu yêu!"

Sabo nhìn qua bìa cuốn cấu tạo, lật một số trang đầu, cậu biết bên trong đó không phải chỉ có hình minh họa mà có cả thực tế và hình cắt lát thực tế - "Vâng..."

Những thứ này... nó sẽ trở thành cơn ác mộng mỗi đêm cho một người gặp khó khăn khi nhìn vào  những thứ giải phẫu như cậu. Trong đầu cậu hiện lên những ham muốn cất chúng lại chỗ cũ và không bao giờ nhắc lại chuyện này. Bàn tay vẫn chạm vào tấm bìa sách mà phân vân khi mở trang tiếp theo sau khi đọc hết phần mục lục.

Vẫn nên kiên trí với chúng. Cậu ổn định lại bản thân.

Vài tiếng sau...

Cậu bé tóc đen đang đọc quyển sách cuối cùng của phần về cấu tạo, thật là một mớ tri thức chuyên môn cao. Ít ra thì giờ cậu đã nhớ hết chúng bằng việc liên kết các thông tin lại và dựa trên kiến thức nền. Bỗng có một tiếng mở cửa từ phía sau, là bà Sakura sao?

Một giọng nữ vang lên với ý muốn nhắc nhở.

- "Đừng có quậy phá khi ta không có ở đây đấy!"

- "Vâng. Vâng. Mẹ nghĩ con còn là một đứa nhóc 10 tuổi à?" Một giọng nam vang lên, có vẻ không phải giọng trưởng thành.

- "Con chẳng khác gì khi con mười tuổi đâu, Inoha."

Cậu vừa nhận ra... bản thân đã tập trung vào quyển sách đến mức quên mất rằng đó là hai giọng nói cực kì quen thuộc cho tới khi người phụ nữ kia gọi tên người đang đối thoại với cô.

Cậu quay mặt lại và nhìn họ. Hai người họ cũng đã nhận ra rằng căn phòng này không chỉ có hai người.

Người phụ nữ tóc đen vẫy tay với Sabo - "Chào Sabo-kun, cháu yêu! Cháu còn nhớ cô Himawari sau một năm không gặp chứ?"

- "Vâng, cô Himawari-san."

- "Inoha hôm nay sẽ bắt đầu học về y thuật giải phẫu, thằng bé cần học lý thuyết trước, có gì cháu giúp đỡ thằng bé nha!"

Tên tóc vàng nhanh chóng đẩy người phụ nữ tóc đen, Himawari Uzumaki, ra khỏi phòng và đóng cửa.

- "Rồi rồi, quý tử của mẹ đã lên Chunnin rồi, nên giờ mẹ có thể yên tâm là nó sẽ không làm gì gây ra rắc rối cho mẹ đâu."

Rầm!

Sabo đóng quyển sách lại và đặt nó lên chồng sách. Inoha nhìn anh với một nụ cười thân thiện hết sức có thể.

- "Tưởng cậu học nó từ khi 6 tuổi rồi mà nhỉ? Dạy cho tớ tí được không? Những thứ này thực sự tởm phát ói luôn á!"

- "Không."

Inoha cầm lấy quyển sách mà Sabo vừa đặt lên đầu giở ra những trang về cấu tạo của một số nội tạng.

- "Nó thực sự rất chi tiết, giống y đút cấu tạo thực tế. Quả là tài liệu chính gốc của bộ y tế Hỏa Quốc. Chắc đây là cuốn cuối cùng cậu vừa đọc xong nhỉ? Quả là một con người tài giỏi về mọi mặt."

Inoha đọc và ghi nhớ rất nhanh, nhanh như cách cậu đọc và học về code và kĩ năng ẩn trong trò chơi và cả về những lĩnh vực mà cậu thích như tâm lý học, sử học, mỹ thuật, công nghệ thông tin... và giờ là sinh học . Cậu chuyển qua chồng hình ảnh phẫu thuật và lật ra một cách thích thú.

- "Nó thực sự là những hình ảnh phát tởm, chắc cậu đã xem rồi. Những nạn nhân quả thực rất xui xẻo khi rơi vào những trường hợp này... họ lúc đấy như một cái nồi thập cẩm vậy."

Cậu tóc vàng ngước lên nhìn và nói một giọng vui vẻ mang đầy tính độc miệng. Inoha dường như không có chút ngại ngần nào khi xem qua những thông tin, hình ảnh về giải phẫu. Như thể cậu ta đã quen với những thứ này vậy. Hoặc cậu ta đang "tận hưởng" nó?

Có khi Inoha đã luyện tập dùng bạch nhãn để nhìn những thứ này từ lâu rồi. Sabo tuy cũng có thể làm thế nhưng cậu đoán cậu sẽ không dùng cho mục đích nhìn nội tạng đâu.

Sabo cảm thấy khó chịu với kiểu nói chuyện đó. Cậu quay lưng đi ra ngoài. Có lẽ cậu sẽ đến vào sáng hôm sau để tiếp tục.

- "Đọc xong thì cứ để đó nhé, tớ sẽ quay lại vào buổi trưa, Yamanaka-san."

- "Như ý cậu, Uzumaki-san."

Ngay sau khi Sabo rời khỏi phòng. Inoha đóng quyển sách đang dở lại.

- "Thật là... chẳng phải cậu ta phát tởm về giải phẫu học sao? Mình đã cố nói mẹ cho thực hành và giờ mẹ mới cho đụng vào thì đúng lúc Sabo học về chúng trước mình. Giờ thì mọi thứ chỉ là vô nghĩa."

Ánh mắt của Inoha tỏ rõ sự khó chịu. Cậu ném quyển sách lên bàn và đi ra khỏi phòng giải phẫu. Nó lật ra một trang về một căn bệnh về tim mạch. Quả tim ấy màu trắng sau khi đã lọc sạch máu có vẻ bị viêm cơ tim hoặc suy tim gì đó, nhưng có phần triệu chứng khác lạ hơn, nó là một căn bệnh hoàn toàn lạ đối với ngành y học.

- "Làm như mấy thứ này không có trên Internet hay sao mà ai cũng làm như mới mẻ quá. Đống tư liệu này có cả trăm, cả ngàn trên đấy..."

Inoha nhìn vào trang vô tình được mở ra. Nó gợi lại cho Inoha nhiều dòng kí ức cũ.

Căn bệnh tim bẩm sinh là căn bệnh rất dễ chữa trị kịp thời ngay từ lúc sinh ra, dù vậy nó vẫn còn là mối đe dọa. Có những loại bệnh tim được xếp vào bệnh cực hiếm xuất hiện và đồng nghĩa cực khó chữa trị. Nhưng đôi khi, nó sẽ trở nặng vì một số lí do khác nhau. Có thể nó không nghiêm trọng để gây chết người khi bình thường nhưng nó sẽ làm thể lực suy giảm đáng kể và những cơn đau thường xuyên. Cái kết cho căn bệnh này đều là có tuổi thọ thấp. Nếu không cẩn thận trong sinh hoạt, bệnh nhân sẽ cần ghép một quả tim mới nếu không sẽ chết.

Ghép tim là cả một vấn đề nan giải. Cần sự tương hợp từ nhóm máu cho tới kích thước. Chưa kể đến người hiến ít ỏi. Tỉ lệ thành công cũng không quá cao. 

Lần đầu tiên trên thế giới có ca phẫu thuật tim không cùng kích thước thành công là ở làng Lá, Hỏa Quốc vào 11 năm trước, thực hiện bởi Sakura Uchiha, Inojin Yamanaka và ngài Hokage đệ Bát cùng đội ngũ y tế giỏi nhất Hỏa Quốc. Họ cũng sẽ cần một thời gian dài theo dõi bệnh nhân sau đó.

Đó là những dòng giới thiệu về bệnh tim mạch trong một quyển sách. Ghép tim quả thực là một bước đột phá về y tế của nhân loại. Trở ngại về ghép tạng bây giờ chỉ còn là ghép não mà thôi. Nhưng với kĩ năng của tộc Yamanaka và các tộc có thể chạm tới kí ức của não bộ, có vẻ nó không còn là viễn vông nữa trong tương lai, chỉ cần họ biết làm cách nào để duy trì vĩnh viễn việc hoán hồn thôi.

Đóng cửa căn phòng tài liệu kia nhẹ nhàng nhất cỏ thể trong cơn bực tức vì mọi công sức vừa bị đạp đổ. Inoha Yamanaka như bị mất hồn khi có một người đàn ông tóc vàng nhạt va vào cậu.

- "Ây da... đau quá! Này, anh đi không nhìn... đường... à?... Ba?"

- "Xém tí nữa thì đống giấy tờ bay tứ tung rồi. Con làm gì ở đây thế, con trai?"

Người đàn ông ấy là Inojin Yamanaka, một trong những y nhẫn khoa tâm lý đầu ngành. Nhưng Inojin lại không nằm ở quân y. Ông đeo băng màu cam và có chữ màu đen của quân đoàn Konoha, có cả áo khoác màu đen đuôi cam và chữ "Phó đoàn".

Inoha đứng dậy và tươi cười đầy trẻ con với Inojin.

- "Chà, con vừa xin mẹ thành công để học về y học giải phẫu. Con vừa quét hết tất cả tài liệu ở trong phòng ạ! Còn cha, tại sao cha lại tới đây?"

- "Quét hết... chúng ư? Con thực sự thông minh đấy, Inoha." Inojin xoa đầu Inoha. Ông rời đi ngay sau đó khi một tiếng ting từ điện thoại.

- "Ta phải đi đây" - "Vâng!"

Cậu bé tóc vàng đi ra khỏi phòng sau khi chắc chắn người kia đã rời đi.

Sau khi trở thành Chunnin, Inoha đã chuyển tới quân đoàn Dương và làm việc đúng hai tháng rồi đi tới quân đoàn Biên Giới và quân đoàn Ambu. Cuối cùng, cậu quay lại Không quân vào khoảng 5 tháng trước. Inoha Yamanaka khác với các Chunnin khác, cậu không có sống cố chết để nộp đơn vào quân đoàn Âm. Cậu không quan tâm nơi đó.

Mặt khác, ngày hôm đó diễn ra một cuộc họp của hội đồng Hỏa Quốc. Hội đồng Hỏa Quốc bao gồm Lãnh chúa chính trị, Trưởng tộc và Trưởng đoàn.

----------------------------

Quiz chương trước:

1. (Câu trả lời nằm ở chương 30)

2. Chín tuổi nha.

3. (Câu trả lời nằm ở chương 26)

--------

Quiz:

1. "Lãnh chúa chính trị Hỏa Quốc" là gì? Có bao nhiều lãnh chúa chính trị ở Hỏa Quốc?

2. Có bao nhiều tộc có tộc trưởng có mặt ở Hội đồng dưới danh phận là Tộc Trưởng?

3. Thủy Quân có trưởng đoàn là ai?

--------------

Cho một vote ủng hộ và comment tích cực nha mấy men :3

Bạn tưởng rằng chiến tranh đã tới? Không đâu, tui còn chưa làm xong kịch bản chiến tranh mà hahaha :))) *beet beet*, ước gì trường có dạy môn chiến lược học.

------

Ngày đăng chương 26: 1/5/2020.

Ngày đăng chương 27 (dự định): 1/6/2020.

Điều kiện để đăng sớm hơn:

+ 10 comment trong chương 26.

+ 5 vote chương 26.

----------------

Edited:

Quên mất quên mất. Quiz 2 ở chương trước: Năm Sageki 9 tuổi là năm 1026. Có một sự kiện được gọi là sự kiện "Mùa thu máu năm 1026" diễn ra vào mùa thu từ tuần giữa tháng 7 đến giữa tháng 9.

Bắt đầu với một nhóm Chunnin 3 người từ Hỏa Quốc của Làng Konoha làm nhiệm vụ tìm kiếm bằng chứng kết tội một vị trưởng làng tội tham nhũng và bóc lột sức lao động dân làng.  Một tháng đầu tiên của sự kiện hoàn toàn không có quá nhiều biến động khi nhóm Chunnin phải tìm kiếm những bí mất quái lạ của vị trưởng làng.

Tuy nhiên, càng tiến sâu vào, họ nhận ra vị trường làng đó đứng sau một tổ chức buôn nô lệ. Họ tìm được bằng chứng nhưng một người bị bắt và một người chết giữa bìa rừng vì trúng độc, một người chạy về báo cáo. Cái chết đầu tiên xuất hiện vào ngày 23 tháng 8 năm 1026, bắt đầu cho những cái chết tiếp theo. 

Ba ngày sau ngày 26 tháng 8 năm 1026, sau khi người kia báo cáo về sự việc, một Jonnin họ Yamanka và một Jonnin là phó đội Anbu đi cùng 5 Chunnin khác và 1 Chunnin về báo cáo đến giải cứu Chunnin bị bắt và các nô lệ khác.

Kể từ ngày 29/08/1026 đến 04/09/1026, đội giải cứu giải phóng nhiều từ nhân và nộ lệ. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, những nô lệ bị biến thành lá chắn rồi sau đó tự nổi dậy chống lại sự bóc lộc. Các cuộc nổi loạn bị đánh gục và giết sạch. Xác chất thành đống vào ngày 07/09/1026. 

Họ cũng đã thành công cứu được Chunnin kia khi chính Chunnin ấy cũng đang trốn thoát cùng một Chunnin Lôi Quốc khác khỏi ngục giam vào 09/09/1026. Cùng ngày thì... 6 trong 8 Chunnin có mặt ở đó bị giết vì nhiều lý do khác nhau. Jonnin họ Yamanka bị giết vì trúng độc nhưng cũng đã thành công gọi cứu viện. Chỉ còn vị Phó đội đội Anbu và hai Chunnin vừa được giải cứu sống sót để tiếp tục trụ lâu hơn.

Đội trưởng đội Anbu nhận được tính hiệu và tăng mức báo động, cử cả đội Anbu đến và tiếp tục gây ra cơn ác mộng nhưng... theo chiều ngược lại. Trong vòng 3 ngày kể từ 10/09-13/09/1026, kẻ thù bị giết sạch không tha, mặc kệ cả việc nô lệ bị lấy làm lá chắn. Đó là pha càn quét đáng sợ nhất kể từ khi vị đội trưởng này nắm quyền. 

Xác chết nhanh chóng vược qua con số 100 rồi 200 rồi 300 và dừng lại ở con số 326 mạng người bị cướp đi. Các tù nhân và nô lệ được giải cứu, vị đội trưởng đội Anbu cùng Hokage đệ Thất sắp xếp cho họ nhập cư vào Konoha và tạo công ăn việc làm, chỗ dung thân cho họ.

Sự kiện "Mùa thu máu năm 1026" chấn động thế giới khi bị vạch trần tội ác của kẻ thù là một tổ chức buôn người xuyên quốc gia. Kéo sau đó là các sự kiện khác như "Tháng 11 năm 1026 đẫm máu" ở Thủy Quốc, "Mùa mai đỏ năm 1027" ở Giang Quốc, "Cơn bão hạ tháng 4 năm 1027" ở Làng Hơi, làng Băng và Lôi Quốc,... Kéo dài đến tận năm 1036 (9 năm sau) khi Phong Quốc giứt điểm bằng Cuộc nổi loạn mùa hạ năm 1036.

----

Cảm ơn đã đọc thêm phần Edit này :))) 

Chào mứng tới cú Dark đầu tiên của phần War.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro