Chap 1: Gia nhập Akatsuki. Thân thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều tà, có bóng một người đang men theo lối mòn trên núi Otoshi. Một bóng lưng cô đơn cùng thanh katana cầm trên tay, di chuyển nhanh nhẹn. Không lâu sau ta có thể thấy được người đó đã đến đỉnh núi. Nơi đó có một cái đền thờ nhỏ, bóng người liền biến mất và xuất hiện lại ở trong đền, nơi có 9 người cùng mặc một bộ đồng phục đen mây đỏ,các bạn hãy đoán xem đó là ai đi!

Bingo! Đó chính là Akatsuki!

Người đó bước vào trong đền, nhìn Akatsuki một lượt. Định mở lời nhưng có một người trong đám đó bước ra với mái tóc màu cam dài vừa phải, thoạt nhìn trông hắn rất đẹp trai nhưng khi nhìn kĩ, ta còn thấy được mấy cái của nợ gì đó hắn đã đính lên mặt mình. Người đó hơi nhăn mặt, nhưng cũng khôi phục lại vẻ mặt của mình.
- Ta là Pain-thủ lĩnh của tổ chức Akatsuki. Hôm nay chúng ta hẹn ngươi ở đây để mời ngươi gia nhập tổ chức, Juugo Lia.
Người được gọi là Lia lên tiếng, giọng nói trong trẻo tựa như rót mật vào tai được cất lên, từ chối nhẹ nhàng:
- Cảm ơn lòng tốt của các ngươi, nhưng ta không thể gia nhập tổ chức này được. Ta nghĩ ta vẫn còn nhiều thiếu sót, không đủ mạnh để vào nơi này được.
Pain có lẽ định nói tiếp nhưng bị một đứa con gái nào đó với mái tóc vàng hoe, gương mặt non choẹt bèn lên giọng chế giễu:
-Nè Thủ lĩnh, Ngài có lẽ chọn nhầm người rồi, chứ con nhóc này chẳng có gì tên là "ninja đầu tiên sánh ngang Sannin Huyền Thoại của Konoha" cả! Làm gì có kẻ nào mạnh ngang ba người đó mà còn nói là thiếu sót được?!
- Deidara, ngươi đừng nói nữa!-Một cô gái tóc tím nhắc nhở.
Pain giờ mới có thể nói được:
- Juugo Lia, nếu bây giờ cô đánh thắng một người trong tổ chức, chúng tôi sẽ để cho cô đi. Nhưng nếu thua, cô sẽ phải đi theo tổ chức chúng tôi! Cô đồng ý không?
- Được, tôi đồng ý.
- Vậy thì...Itachi, ngươi cùng làng với cô ta, đấu với cô ta một trận đi.
- Được.
  - Ta sẽ bắt cô gia nhập Akatsuki!
Lia chỉ cười rồi nhìn cậu trai kia. Ara ara, đẹp trai thế nhất định bà sẽ bắt về làm chồng! Cô suy nghĩ rồi rút một dải lụa đen buộc quanh mắt. Itachi khá bất ngờ nhưng định thần lại rồi hỏi cô:
    - Tại sao cô lại bịt mắt?
    - Anh đã quên mình là tộc Uchiha rồi ư?
    - Nhưng nếu thế thì cô sẽ không thể nhìn thấy tôi!
    - Thế nếu tôi thắng anh mà vẫn đeo khăn bịt mắt thì anh phải mua cho tôi dango 3 màu đấy nhé! - cô cười ranh ma.

- Bắt đầu!-Pain ra lệnh
Itachi lao đến, dùng tay kết ấn:
- Hoả Độn, Hào Hoả Cầu!
- Thuỷ Độn, Thuỷ Trận Bích!
- Hoả Độn, Phượng Tiên Hoả!
- Thổ Độn, Thổ Lưu Bích!
Nhận ra việc đánh nhau lâu la mà không hiệu quả, Lia chẹp miệng. Bình thường bổn cô nương đụng ai thì đụng, chứ đụng phải tộc nhân Uchiha là chưa bao giờ!  Cô thở dài, kéo dải lụa xuống, nhắm chặt mắt, tay kết ấn:
- Thạch Nhãn, mở!
Tức thì Itachi bị hoá đá, mọi người xung quanh không ai tin được. Uchiha Itachi-thiên tài tộc Uchiha, đã ám sát cả gia tộc trong một đêm mà chịu thua trước một con nhóc 11 tuổi?!
- Vậy là đã rõ kết quả r chứ? - Nói rồi cô kết ấn giải Thạch nhãn cho Itachi. Chồn-san vẫn chưa hết sốc việc mình bị đánh bại nhanh đến thế. Pain nói:
- Vì cô đã thắng Itachi, nên chúng tôi sẽ giữ lời hứa để cho cô đi. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng cô không gia nhập Akatsuki vì cô yếu, mà chắc chắn cô có lí do riêng của bản thân. Hãy cho tôi biết tại sao, và rồi cô có thể đi khỏi nơi đây.
- Tôi phản bội làng Lá vì...đó không phải là nhà của tôi!
- Tại sao? Cô là quả trứng vàng của Konoha, tại sao lại như vậy?
- Đám cao tầng Konoha luôn tận dụng tôi làm những việc kinh tởm. Anh đã thấy ai lại bắt một đứa bé 7 tuổi đi ám sát một ngôi làng chưa?! Họ chỉ toàn giao cho tôi những việc như ám sát, theo dõi hành tung, thậm chí cho tôi nhà ở một nơi hẻo lánh trên núi, một mình tự thân vận động, còn không hề cho tôi đi học ở học viện. Còn đám dân thường thì cứ mỗi lần thấy tôi là lại bỏ chạy như nhìn thấy ma. Tôi cũng không hiểu tại sao, khi hỏi Hokage Đệ Tam thì Ngài chỉ lảng tránh. Suốt những năm tháng ở nơi đó, tôi chỉ cảm thấy bản thân bị ràng buộc. Và đoán xem, một Anbu như tôi lại bị phân vào đội 7 của Ninja Sao Chép Kakashi cùng với 3 đứa Genin quèn? Đứa thì hận thù, đứa thì bánh bèo còn đứa thì là Jinchuuriki Kyuubi. Nên tôi đã giết hết những Anbu thuộc nhánh Root do Shimura Danzo cầm quân rồi bỏ ngôi làng mục nát ấy. Trên đường đi tôi đã làm rất nhiều việc tốt như để chuộc lỗi cho những linh hồn bị tôi giết kia. Nhưng tôi chưa bao giờ biết được nơi nào là "nhà" của tôi cả!
- Vậy ta mong cô sẽ tìm được "nhà" của mình!
- Chúng tôi thật sự cần cô, Lia!-cô gái tóc tím lên tiếng.
- Tôi xin lỗi, nhưng chắc chắn trong thế giới nhẫn giả này tôi không phải là mạnh nhất và cũng không phải là người cuối cùng để gia nhập tổ chức. A phải rồi, Orochi-san là người của Akatsuki phải không?
Pain nhíu mày. Cô gái tóc tím hỏi:
- Orochimaru đã rời khỏi tổ chức khá lâu rồi. Cô cần gì ở hắn sao?
- Tôi và Ngài ấy có một lần giao đấu với nhau. Sau khi đấu xong thì Ngài ấy tặng ta thứ này. Lúc đó tôi đã nghĩ đến việc bán nó đi, nhưng Orochi-san nói với tôi rằng vật này liên quan đến Akatsuki nên nhờ các vị xem thử. Nói rồi cô đưa một chiếc nhẫn cho cô gái đó. Khi nhìn thấy, mặt cô ấy hốt hoảng rồi quay lại nói với Pain điều j đó. Xong rồi Pain quay sang nhìn cô, nói:
- Ngươi phải ở lại.
- Chẳng phải ngươi-
- Ngươi nhất định phải ở lại!
- Tại sao?
- Vì chiếc nhẫn này chọn ngươi.
Lia mặt từ vui vẻ đổi 360• sang lạnh như ở Bắc Cực. Mọi người tưởng là Lia sẽ toả ra hắc khí rồi xông vào quần một trận ra trò với Pain ư? Sai, hoàn toàn Sai!
- Ngươi bị hâm nặng à?!



Quạc.....Quạc.....Quạc.....



Pain đầu chảy đầy hắc tuyến nhìn cô. Cô gái tóc tím bụm miệng cười.
- Juugo-Pain thay đổi cách xưng hô-Nghe cho kĩ, chúng ta cần ngươi, rất cần ngươi.
[Cảm nắng người ta rồi hả anh Pain?]
Cô chợt im bặt, nhìn Akatsuki một hồi lâu.
- Pain, cho tôi thời hạn 2 tuần. Sau đó hãy cử người đến Ngọn núi Phía tây thị trấn Takaki. Tôi sẽ đợi ở đó.
- Được, ta đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro