Chap 21: Tách ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto thở nặng nhọc dơ lên ba ngón tay và nói:

-Giai...... Giai đoạn 3..... Thầy mau dạy cho em giai đoạn thứ ba đi để em còn đi đập cho cái tên Teme đó một trận.

Đỡ Naruto dậy ông nói:

-Em không thể cứ hành hạ bản thân như thế được Naruto. Chuyện gì thì cũng phải từ từ nhất là luyện tập. Thôi giờ em về nghỉ một lát đi, mai chúng ta lại luyện tiếp.

Naruto nghe Jiraiya nói hết câu rồi mới buông ra 1 chữ "vâng" một cách miễn cưỡng.

(• ▽ •;)(ʘᴗʘ✿)(*'ω`*)( ̄ヘ ̄;)(・∀・)

-Kéo, búa, bao. Hê hê ta lại thắng rồi.

Santo vui vẻ cười lớn trong chiến thắng thứ 102 của mình còn Kurama thì mặt đen ngòm và không hề vui vẻ với sự thất bại lần thứ 59 của mình, Natsumi đảo mắt nhìn họ một cái rồi xích tới ngồi cạnh Ryu đang ngồi ôm đầu gối ở góc xe kia. Nhìn vẻ mặt cậu nhóc bây giờ Natsumi có thể đoán ra được rằng cậu ta vẫn chưa chấp nhận được sự thật đau lòng này. Cô thở dài rồi nhắm mắt vào gật gù gật gù, Ryu ngó qua thấy vậy thì để đầu cô dựa vào vai cậu cho dễ ngủ. Natsumi biết việc làm này của cậu nhưng không mở mắt ra trêu chọc nữa vì giờ cô cảm thấy bản thân rất mệt, mệt đến mức muốn ngủ đông trong khu vườn Cẩm Tú của Thời Không Thánh Điện. Gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua cả khu vườn, cây Hoa Đào già khẽ reo lên khúc nhạc xào xạc dịu dàng, dưới gốc cây là hình ảnh quen thuộc của cô và bé mèo Haru tai cụp đang ôm nhau ngủ..........

-Mirai, Mirai, tỉnh lại đi Mirai.

-Ưm......

Đôi mắt xanh nặng nề mở ra, khuôn mặt lo lắng của Santo là thứ đầu tiên cô nhìn thấy. Tự hỏi vì sao bản thân lại như này thì lớp băng mỏng dưới chân đã khiến cô hiểu ra tất cả. Hỏi Santo vì sao bản thân lại có dấu hiệu ngủ đông đặc trưng của thuần huyết Hoàng Gia Thời Không Giới thì anh chỉ nói:

-Em cần tránh xa anh và Ryu trong thời gian 1 năm này.

-Hả! Tại sao chị ấy phải tách khỏi chúng ta chứ?

Ryu nhăn mày hỏi Santo lý do. Santo không nói gì mà thi triển hoả thuật để phá tan lớp băng mỏng nhưng lại nguy hiểm kia còn Natsumi thì giải thích ngắn gọn cho Ryu hiểu vì sao cô phải tách họ ra hơn 1 năm. Nghe xong Ryu mặt vẫn nghệt ra như thể chưa hiểu cho lắm, Natsumi đỡ trán bất lực với cái tên nhóc này còn hai người còn lại thì lắc đầu nở nụ cười tươi.

-Bảo trọng nhé Santo, Ryu.

Santo gật đầu nói:

-Hãy thử biến nó thành một nguyên tố chakra xem sao nhé Mirai. Anh sẽ cố gắng nhờ bác Hisami tìm giúp em quyển sách đó.

-'Gật đầu' Vâng. Vậy em đi đây, hẹn 1 năm sau gặp nhau ở Làng Lá.

Natsumi ngay sau đó biến mất luôn. Santo ánh mắt lo lắng nhìn về phía trước, anh không biết có nên giúp nó nữa không? Số mệnh đã định sẵn nó phải như vậy rồi.

-"Anh chỉ mong em có thể chịu đựng được việc vô tình làm tổn thương Naruto."

4 Tháng sau.

-"Natsumi nhà ngươi có thể đừng vào đây làm những việc như này nữa được không?"

Kurama (Naruto) hắc tuyến nhìn cái sấp vải màu hồng trên tay Natsumi mà liên tục cự tuyệt không muốn đeo nó vào. Natsumi thì mỉm cười đưa nó ra và nói:

-Ta thấy ngươi mặc nó đẹp mà Kurama.

Kurama (Naruto) lắc lắc đầu không muốn còn Kurama (Natsumi) thì đỏ mặt ngồi một góc lẩm bẩm:

-Em ấy đeo nơ cho mình rồi, em ấy đeo nơ cho mình rồi......

-Mấy người đang làm cái gì vậy?

Naruto bước đến bên cạnh cô, anh liếc mắt nhìn qua hiện trường rồi thở dài nói:

-Em đó đừng có mà bắt nạt vĩ thú của anh nữa, em xem cậu ta sợ sấp vải của em đến nỗi lui hẳn vào góc phòng rồi kìa!!

Natsumi nhìn cái tên mà được coi là vĩ thú mạnh và hung hăng nhất trong 9 vĩ thú đang ngồi ở trong góc phòng kia mà sắc mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào cô... À không là sấp vải trên tay cô mới đúng. Natsumi nhịn cười, cái cảm giác được trêu chọc cái tên hành hạ anh trai cô bao lâu nay thật là vui mà(人*´∀`)。*゚+. Naruto nhìn cái vẻ mặt nham hiểm, đắc thắng kia của cô mà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh tưởng là phải chiến với cái tên Teme đó một trận thì mới đem được cô về bên cạnh mình chứ, nhưng thật bất ngờ khi ba tháng trước cô xuất hiện ở trên chợ với cái mũ chụp màu xanh dương che kín nửa khuôn mặt kia. Natsumi quay lại nắm lấy tay Naruto và nói:

-Em ra ngoài kia đây.

Naruto gật đầu rồi ngay sau đó hình ảnh của cô và Kurama (Natsumi) biến mất. Ôi thật im lặng mà. Nửa tháng trước anh đột nhiên bị đóng băng bởi một lớp băng mỏng chứa 1 ít chakara của Natsumi nên giờ ngoài việc vận chakara cùng Natsumi trong ngoài phối hợp rã đông khối băng kia thì cũng là khoảng thời gian cùng thần thức của cô nói chuyện phiếm.

-Đừng quá sức quá nhé....

Hết Chap 21.

Ngựa ngựa là tao oánh đó nha (╬^ω^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro