Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước trên con đường tuyết lạnh lẽo ,sakura cảm nhận từng hồi những cơn lạnh thấu xương cắt da cắt thịt ,môi cô khô nứt nẻ nhợt nhạt ,mặt cô trắng bệch như người sắp chết ,nhưng tay vẫn ôm chặt sinh linh bé bỏng ,nếu trên tuyến đường cuộc đời của cô không có hewateki đi cùng thì có khi bây giờ cô tự tử chết hoang ở nơi nào rồi cũng nên.

sakura thở dài một hơi bất lực ,khói trắng từ từ bốc lên rồi biến mất ,cô mệt ,hai chân như bị đóng băng tê cứng cô muốn nghỉ ngơi một tí ,một chút thôi chắc sẽ chẳng sao đâu.

một tiếng xoạc 

cô ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo chuẩn bị tinh thần để lìa xa thế giới này ...

-sakura ,mày phải dậy ,dậy để còn cứu vớt tương lại mày chứ dậy đi con khốn ,chỉ có như thế thôi mà mày cũng bỏ cuộc là sao dậy đi

tiếng hét từ trong thâm tâm vọng lên

- nhưng tao mệt quá rồi tao muốn nghỉ chút sẽ chẳng sao đâu mà- sakura gần như kiệt quệ ,thì thào vài từ để bào chữa cho sự bỏ cuộc của mình.

đột nhiên

-oe oe oe

là tiếng khóc của hewateki ,phải rồi mình còn nó mà thật ngu ngốc phải dậy để tiếp tục

đôi  chân bị đóng băng vẫn kiên cường đứng dậy, hai tay tê cứng gần như không còn cảm giác, vẫn cố để bế bồng sinh linh nhỏ trong tay .

- này cháu đừng cố nữa ,ta sẽ cho cháu bất cứ thứ gì ,khi cháu yêu cầu ,chỉ cần cháu thực hiện mệnh lệnh mà do ta để ra.

-bất cứ thứ gì khi cháu đề ra sao, cháu muốn cho hewateki có một cuốc sống như tên của nó được không.

-được ,bất cứ thứ gì cháu muốn ,nhưng phải thực hiện mệnh lệnh của ta đề ra .

- được cháu đồng ý tất cả .

nói rồi mắt cô dần mờ đi sakura ngất rồi ngã vào nền tuyết lạnh lẽo ,cô chỉ cảm nhận mông lung được hơi ấm áp và cảm giác như được ai đó bế đi.


tỉnh dậy sakura thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ bông mịn ,bên cạnh gần đó không xa là một cái lò sưởi ,và người đàn ông trung niên đang ngồi cạnh giường cô.

- ồ cháu tỉnh dậy rồi, sao thấy đỡ hơn chưa

-cháu ổn rồi nhưng em của cháu đâu.

- ha xem kìa chưa gì đã tìm em rồi ,cháu đúng là một người chị tốt.

người đàn ông lấy tay chỉ ra chỗ người phụ nữ sau tấm kính trong suốt ,bà ta đang cho hewateki uống sữa .

nhìn thằng bé cứ nuốt ực ực từng ngụm sữa mắt nhắm tít hai bên má phình ra ,tay thì bấu chặt vào bình trông thật đáng yêu ,sakura hạnh phúc cuối cùng thằng bé cũng có một bữa ăn đàng hoàng sau bao ngày uống máu tanh rưởi của chị nó.

- cháu tên là gì.

- sakura

- vậy còn thằng bé 

- hewateki 

- có phải cả hai cái tên cháu đều tự đặt đúng không

- vâng

- vậy chắc là cháu chưa có họ nhỉ 

sakura ngước mắt lên nhìn người đàn ông lạ hoắc, biết rồi còn hỏi làm gì

- chưa ạ

- hừm ta tên là Sarutobi Hiruzen, ta muốn nhận cháu làm cháu nuôi được chứ

sakura trừng mắt mở lớn 

- ông chắc chứ 

- đương nhiên ta chắc chắn 

- nhưng cháu là quái vật

- vì sao vậy

- họ nói cháu là quái vật vì có dòng máu sặc sỡ và không biết đau

nói đến đây mắt sakura đượm buồn, nhận thấy tình hình không ổn Sarutobi Hiruzen  bèn nói

- cháu không cần lo ,cháu nên vui mừng vì cháu có dòng máu vàng .

- vì sao 

- lớn lên cháu sẽ biết, nhưng ta hỏi lại lần nữa cháu muốn làm cháu nuôi của ta chứ.

- đương nhiên là muốn rồi ạ, nhưng cháu sợ...

- cháu không cần sợ gì hết ta sẽ bảo kê ha

- hừm cảm ơn ông rất nhiều 

-ừ vậy từ bây giờ trở đi cháu và em cháu sẽ mang họ Sarutobi nhé ,Sarutobi Sakura

- vâng 

sakura vui mừng  ,từ nay cô đã có một gia đình dù không đúng nghĩa lắm nhưng ít nhất cô không cô đơn và còn hy vọng vào cuộc sống.

- mà này sakura cháu nhớ thỏa thuận lần đầu chúng ta gặp mặt chứ

- cháu nhớ ,ông yên tâm cháu sẽ nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào mà ông đề ra.

- ừ vậy nhé.

-vâng 

- thôi cũng muộn rồi cháu ngủ đi .

- vâng.

Hiruzen đi ra ngoài từ đóng cửa lại ,thế là xong bước 1 

người đàn ông đi theo bên cạnh không khỏi thắc mắc ,vì sao đột nhiên ôn lại nhận một con bé mồ côi không rõ lai lịch nhận làm cháu.

như đọc được suy nghĩ của chàng thanh niên kia ,ông chỉ ồn tòn giải thích.

- chẳng là vào 1 tháng trước khi vô tình đi ngang qua khu ổ chuột ,ông thấy sakura đang cho em uống máu , và đáng chú ý hơn là đó là dòng máu màu vàng ,lúc đó ông thử đi lại để nhìn rõ gương mặt của cô ,cặp mắt xanh lục bảo ,mái tóc hồng óng mượt dù chưa bao giờ được chăm sóc tỉ mỉ.

ông hơi nghi ngờ có phải cô là còn cháu nhà haruno bị thất lạc mà  Mizukage Đệ tam Làng Sương Mù (Kirigakure) ở Thủy Quốc đang truy tìm kia không .

nghe nói đứa bé ấy được tiên chi  là người mang sứ mệnh đặc biệt ,khi lớn lên sẽ giúp cho đất nước mà cô đang ở lớn mạnh hơn bất kì nước khác ,đồng thời còn có thể vẽ lại bản đồ thế giới, một con người phi phàm đầu đội trời chân đạp đất ,nghàn năm chưa chắc đã có.

vì thế khi tin này được lan ra ngoài,nhiều nước khác đã cố gắng bắt cóc cô nhằm phục vụ cho đất nước của mình ,trong đấy có cả làng lá .

nên khi thấy cô ,ta đã rất bất ngờ ,và  trộm được một ít máu của cô so sánh với màu của Mizukage làng sường mù ,dù hơi khó khăn ,chỉ là xuýt bị mất mạng nên cũng không có gì to tát hết, nhưng kết quả thì lại làm ta quá nạc nhiên ,hoàn toàn trùng khớp ,thế nên ta liền nghĩ luôn ra mưu kế ,lợi dụng cô để phục vụ cho đất nước mình, cũng như huấn luyện cho cô ,khi đến tuổi trưởng thành thì giao lại cho cô toàn bộ chức vụ hokage của mình .

thế thôi hoặc giao lại cho cô lúc nào cũng được ,ông chỉ mong muốn được nhỉ hưu càng sớm càng tốt.

chàng thanh niên kia gật gù ,bây giờ anh đã rút ra một bài học quý báu ,không nên trông mặt mà mà bắt hình dong ,không thì sau này mất mạng như chơi ấy.

-----------------------------------------------

hết chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro