Chương 5: Đuổi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Kakashi nhận thức được mọi thứ xung quanh, bên cạnh y đa phần luôn có một bóng hình hiện diện. Một đầu tóc đen nhánh, lúc nào cũng được cắt ngắn gọn gàng, cùng với một đôi mắt xanh lam luôn ngập tràn ý cười, trong veo như dòng nước suối mùa xuân. 

Kakashi luôn xem Akira như một người anh trai mà đối đãi, thật ra, y rất thích người này. Cha y luôn nói rằng từ nhỏ y đã bám dính lấy Akira như hình với bóng. Nơi nào Akira xuất hiện, đằng sau cũng có một cái đuôi nhỏ là y. Lớn hơn một chút, Kakashi ngượng ngùng không dám quấy rầy cậu quá thường xuyên, nhưng y lúc nào cũng khát cầu được Akira quan tâm cùng đối đãi khác biệt. 

Kakashi vẫn luôn lén Akira mà quan sát cậu tập luyện, nên sự chăm chỉ cùng cố gắng của Akira đều được Kakashi xem vào mắt. Tận sâu trong đáy lòng, Kakashi thật sự bội phục Akira. Chính y cũng không bao giờ và không thể nào có thể có nhiều động lực để luyện tập cả ngày lẫn đêm như cậu. Ít nhất là Kakashi thời ấu thơ mặc định như vậy. 

Cho đến khi cha của Kakashi vì sự mặc cảm, không chịu nỗi ánh nhìn từ những người khác mà tự sát, Kakashi đã gặp một đả kích rất lớn, đảo điên hết mọi lập trường của y từ trước đến giờ. 

Kakashi ra sức nhào đầu vào khổ luyện, Akira mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kiên cường đứng lẻ loi trong một sân tập, lúc thì nhẫn thuật, khi khác là thể thuật, ảo thuật. Sức chịu đựng cao đến mức khiến một linh hồn người lớn như Akira hết sức kinh ngạc, kéo theo là đau lòng cùng không nỡ. Cho dù là ngày mưa to gió lớn, hay ngày nắng nóng gay gắt, Akira cũng sẽ bắt gặp thân ảnh y, tựa hồ như không cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn. 

Kakashi càng ngày càng trầm mặc ít lời, mỗi lần mở miệng chính là lạnh lùng cùng cay nghiệt, cũng không còn lúc nào cũng đi sau lưng Akira nữa. Tuy nhiên, sự quyết tâm muốn đuổi theo Akira chưa bao giờ tắt đi trong y. Đặc biệt là sau buổi luyện tập lần thứ nhất của đội Minato, y càng nhận rõ được khoảng cách xa vời giữa y và Akira. 

- o - 

Hôm sau, trời đột ngột đổ mưa, một con mưa rào của mùa xuân. Kakashi giật mình tỉnh dậy trong sự hoang mang cùng mệt mỏi, kí ức trong đầu dừng lại ở cơn ác mộng vừa tiêu tan. Y ngồi dậy, thất thần, không khí lạnh lẽo ẩm ướt đột ngột tràn vào trong phổi khiến y không nhịn được ho khan, liếc nhìn qua chiếc đồng hồ đã cũ mèm. 

3:50. Trời còn chưa sáng. 

Kakashi quyết đoán xuống giường, kéo lê thân xác chẳng có bao nhiêu trọng lượng này vào nhà tắm. Làm một cái vệ sinh cá nhân đơn giản, chưa kịp ăn sáng liền rời nhà. Bầu trời tối đen như mực, lác đác vài giọt nước mưa rơi xuống làm ướt đẫm mái tóc màu bạc cùng bộ quần áo huấn luyện trên người. Kakashi tựa hồ không muốn để ý tình trạng không xong của cơ thể, làm một cái Thuấn Thân Chi Thuật, rời đi về hướng sân tập. 

--- 

" Hộc.. hộc " - tiếng thở dốc kịch liệt vang lên trong không gian vắng lặng. 

Chưa được, phải gắng lên nữa, cố gắng nhiều hơn nữa, đuổi kịp anh ấy. 

Kakashi liên tục vận chakra, tạo ra hai cái phân thân, ánh mắt toát lên vẻ quyết tâm mãnh liệt. Y lao thẳng vào, cắn răng hoàn thành bài luyện tập. 

--- 

Akira đến nơi quen thuộc là khi cơn mưa đêm qua đã tạnh dần, cậu chuẩn bị làm một bài tập buổi sáng, bất chợt phát giác bóng hình của Kakashi đã lung lay sắp đổ. Y tựa hồ không hề muốn dừng lại mà tiếp tục làm ra một động tác thể thuật cấp cao, đến khi trước mặt trở nên tối đen, ngã xuống lại được đón vào một lồng ngực ấm áp, vững chãi. Bên chóp mũi sau lớp mặt nạ vương vấn một mùi hương quen thuộc, bất tri bất giác, Kakashi thả lỏng người, toàn tâm toàn ý đem toàn bộ tín nhiệm giao ra cho người này. Đầu vô thức rúc vào tìm kiếm sự ấm áp. 

Akira thật sự giận đến muốn điên rồi. Kakashi, nhóc con này thật sự muốn làm cậu tức chết mà. Trời mới biết, khi cậu đón được cơ thể của Kakashi ôm vào lòng, cả người y nóng ran đến đáng sợ, quần áo bên người thì ẩm ướt.

Nhóc con này còn không sợ chết mà cố gắng luyện tập dưới trời mưa. Khá lắm. Hay cho một Kakashi cứng đầu cứng cổ. 

Akira giận đến mức bật cười, trong lòng lại như lửa đốt, bế xốc người lên, hướng về bệnh viện Konoha mà chạy tới. Nếu không phải sợ tình trạng người trong lòng đang không xong, cơ thể không chịu nổi sự thay đổi không gian quá bất ngờ, Akira thật muốn dùng Thuấn Thân Thuật lập tức đến. 

- o - 

Akira gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh Kakashi nằm trên giường bệnh. Cậu mím môi, vừa xoay người định ra ngoài tìm y nhẫn giả hỏi thăm bệnh tình, một góc áo lại bị nắm chặt lấy. Tiếng nỉ non phát ra từ đằng sau, nức nở, tựa như một ấu thú bị thương. 

" Đừng.. đừng đi mà.. cha.. con rất sợ.. đừng bỏ con lại.. một mình.. có được không? " 

Trong lòng cậu nhói lên một cái, đau đớn như bị kim châm vào. Thở dài một hơi, Akira quay người, bàn tay cậu phủ lên bàn tay lạnh lẽo, tái nhợt của Kakashi, ôn nhu vỗ về. 

" Ừ, sẽ không đi. Ngoan nào. " 

An ủi tựa hồ có tác dụng, Kakashi dần ổn định lại, khóe mắt mang theo một vệt nước, chảy dài trên gò má. Akira trầm mặc, cậu dùng tay gạt đi nước mắt của Kakashi, tay sau đó di chuyển lên trên, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc màu bạc đang rối tung. Akira không đành lòng nhìn Kakashi trong lúc hôn mê cũng không được yên giấc, ngồi một bên canh giữ. Chốc chốc cậu lại đứng dậy kiểm tra nhiệt độ trên trán của Kakashi. 

Đến khi Kakashi tỉnh lại, đã là chiều tối, y mê mang nhìn trần nhà trắng xóa. Đến khi muốn động, liền cảm nhận được có một người bên cạnh y. Kakashi phức tạp nhìn đầu tóc đen gục trên giường bên tay anh. Có trời mới biết, tâm tình kích động, mừng như điên trong lòng của Kakashi. 

Vậy ra, phần ấm áp mình cảm nhận được khi đó là của anh ấy, Akira...

Kakashi ngồi dậy, cúi người nhìn người kia. Trong mắt đều là ý cười mừng rỡ, Kakashi như một đứa nhỏ tìm thấy món đồ chơi yêu thích của mình, trán tựa lên đỉnh đầu kia, vô thức dụi vài lần, tín nhiệm cùng ỷ lại thể hiện rõ rệt. 

Tiếc là, Akira đã bỏ lỡ. 

- To Be Continue - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro