Chap 1 : Cuộc sống bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi trường nào đó, có một lễ hội đang diễn ra bên sân trường và có một nhóm con trai đang tập trung ở một nơi nào đó trong đó có một cậu con trai mái tóc màu đen với đôi mắt màu đen cùng màu tóc uể oải nhìn với đám bạn mình đang dùng một cái bật lửa màu đen.

-Shinchi! Còn chờ gì nữa! Nổ đi_Một đứa bạn đang háo hức nhìn cậu cầm que diêm đưa về phía cậu ta

-Ừm...có gì tui chết rồi nhớ cúng tui truyện tranh nhé..._Shinchi nói bằng giọng buồn ngủ

1.............2.............................................3!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BÙM!!!!!

Tiếng pháo nổ đã bay lên cao, nhóm bạn hoảng loạn bỏ chạy bỏ lại cậu nhóc đang nằm bất tỉnh, đôi mắt mờ mịt thấy được một mẩu giấy nhỏ đang còn trong lòng bàn tay rồi đôi mắt cậu dần dần thiếp đi từ lúc nào không hay. Ngoài xa còn có tiếng kêu, tiếng hét la khóc đau đớn từ tột cùng và tiếng xe cấp cứu còn vang vọng bên tai cậu.

"Vậy là kết thúc!"

Đó là những gì cậu đã nghĩ rồi ngất xỉu.

______________________________________________

-Nè Shinchi ! Shinchi-kun! Shinchi-kun! Dậy đi sắp trễ học rồi!

Cậu nhóc Shinchi nghe từ "trễ học" liền giật mình thức giấc, cậu thấy mọi thứ xung quanh mình rất kì lạ chỉ là một căn phòng màu trắng  và nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh nhưng cậu chẳng thấy lạ lẫm gì vì cậu quá quen với cuộc sống từ nhỏ đến hết tiểu học đã nằm bệnh viện vì căn bệnh quái ác nào đó.

-Đây là đâu? Cũng chẳng phải là bệnh viện..._Shinchi tự nhủ

-Không phải là bệnh viện đâu vì đây là một căn phòng đúng tâm trí của cậu!

Shinchi giật mình nhìn quanh quất vào đảo mặt thêm một vòng thấy bên phải cậu là một cậu con trai mái tóc màu đỏ với đôi mắt màu xanh biển mặc đồng phục học sinh như kiểu học sinh ngỗ nghịch vậy. 

-Cậu là....

-À tên tôi là Shouta ! Từ nay tôi sẽ là người hướng dẫn cho cậu đến thế giới cậu muốn đến!

-Phiền phức!-Shinchi tỉnh bơ

-Hả? Nói vậy có nghĩa là sao?-Shouta mặt nóng lên

-Tôi đã nói đồng ý gì đâu sao cậu tự tiện cho tôi chết đi xuyên không qua như mấy bộ truyện đi vào thế giới này nọ!-Shinchi vẫn gương mặt thờ ơ không cảm xúc như Rachel Garder trong Angel of Death.

-Cậu..cậu...đồ thờ ơ lãnh đạm này!-Shouta tính đấm vào mặt Shinchi một phát nhưng cậu nhanh nhẹn nên lấy đâu một cây kéo chĩa thẳng vào cổ họng của Shouta lạnh lùng nói :

-Haizz....~bí quyết này tôi dùng để đối phó với những kẻ nào làm phiền đến cảm xúc và giấc ngủ của tôi...cho nên tôi sẽ đồng ý lời mời của cậu!-Shinchi bỏ cây kéo xuống giường, ngồi một cách nhẹ nhàng.

-Thôi được! Bây giờ tôi sẽ ném cậu xuống thế giới đó! Bây giờ....ĐI NGỦ ĐI!!-Shouta đẩy Shinchi nằm xuống, cậu ngạc nhiên toan tính hét lên nhưng cơn buồn ngủ bắt đầu trỗi dậy.

"cái quái gì...sao buồn ngủ thế này.."

------------------------------------------------->

-Shinchi! Shinchi! Em mau tỉnh dậy đi !-Tiếng của một cậu con trai kêu lên đầy khẩn khoản, cầu xin.

-Urg...ai kêu tui thế hả?-Shinchi bực mình hét lên, trước mắt mình là cậu con trai mái tóc đen huyền, kiểu tóc có thể khó tả-theo ý kiến của Shinchi, nói đúng hơn là Uchiha Sasuke đang ở trước mắt.

Khoan đã! Shinchi lục lại kí ức mình là em trai song sinh của Uchiha Sasuke-Uchiha Shinchi nhưng về mặt tính cách không hề giống nhau chút nào, cậu có tính tình khác với Sasuke một trời một vực, cậu suy nghĩ khác hơn người anh song sinh, ngoại hình gần như không giống nhau.

"Với lại theo thực tế thì Sasuke làm gì có em trai chứ nhỉ?"

Shinchi vừa gãi má vừa cười cười, chắc cậu ngủ nhiều quá nên tâm hồn cứ lạc trôi phơi phới đi đâu đó mất tiêu rồi. Còn Sasuke không biết gì chỉ muốn ôm chặt cậu em bé bỏng của mình vào lòng, Shinchi có thể cảm nhận được một tình yêu thương đang bao bọc xung quanh mình và cực kỳ rất ấm áp làm sao.

-Shinchi à...-Sasuke liền bỏ ra nhìn cậu em song sinh bằng cặp mắt ngoài từ lạnh tanh-Anh sẽ hứa anh sẽ bảo vệ em và...nhất quyết sẽ trả thù tên đó để báo thù cho gia tộc chúng ta!

-Em hiểu mà, Aniki!-Shinchi khẽ vuốt đầu Sasuke

-Shinchi...em không gọi anh là onii-chan như hồi nhỏ nữa sao?-Sasuke bất ngờ nói, Shinchi cứng miệng nhớ lại trong kí ức của cậu ở thế giới này cậu có tính tình rất đáng yêu, dễ mến hay bám lấy Sasuke kêu bằng "onii-chan" nhưng cậu nghĩ thời buổi khi gia tộc bị thảm sát nên đã làm Shinchi thay đổi nhiều thứ.

-Thời buổi này thay đổi nhiều lắm rồi, aniki!-Shinchi liền khua tay một vòng giảng giải cho chính người anh song sinh mình nghe thì đúng quả là kì cục, nếu cậu không phải là em thì cậu đã cười sằng sặc trước tình huống này rồi.

Thôi kệ đi, đâu có sao đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro