Chap 7 : Cây cầu và sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Cute cheme ~

==================================================================================================>

Hiện tại thì đội 7 đang cùng với ông Tazuna ở trên một con thuyền để qua sông. Shinchi run người cầm cập do kiếp trước cậu vốn dĩ ở trong nhà không thèm ra ngoài chính là hậu quả ở tại nơi này.

-Đụ má! Lạnh! Lạnh vcl! Hắt xì!-Shinchi vừa chửi rủa vừa nhảy mũi hắt hơi

-Oa! Nó lớn thật!-Naruto trầm trồ kêu lên

-Này im coi! Hai đứa nhóc mày đang nghĩ tại sao chúng ta phải ẩn trong sương và không dám để máy nổ!Chúng ta sẽ gặp rắc rối to nếu Gatou tìm thấy chúng ta.-Người lái đò rầy Shinchi và Naruto

Shinchi liền câm nín hoàn toàn, đưa ánh nhìn đầy "thân thiện" về phía Sasuke thì anh chỉ lườm bảo lo im mồm lạ. Cuộc nói chuyện diễn ra như trong nguyên tác cho nên cậu chẳng thèm nghe, sương mù...thật u buồn, nó làm cậu ....buồn ngủ quá.

-Shinchi, Shinchi, dậy đi nào! Tới nơi rồi!-Sakura lay cậu dậy

''Hả? Cái mèo gì đang diễn ra thế?Aniki đâu?" Shinchi vừa nói mớ đưa cặp mắt buồn ngủ hướng lên phía trước.

Trước mắt cậu là những ngôi nhà, vì sương mù khá dày nên cu cậu chẳng thấy gì hết hay một phần ham ngủ nên cái đầu lú luôn rồi. Tới ngay tại bờ, Shinchi và Naruto vì lòng ham hiếu kì nên đi xuống trước, người lái đò còn nói với Tazuna vài câu gì đó và ông lên bờ nói:

-Được rồi, giúp tôi về nhà bình an nhé!!-Tazuna

-Được rồi được rồi-Kakashi-sensei

Đang đi bỗng dưng Naruto phóng kunai về 1 bụi cây, làm cho mọi người hoảng hốt vì tưởng có địch.

-Hừ chỉ là một con chuột.-Naruto hừ mũi

-Này tên ngốc kia đừng lanh chanh như vậy chứ!!-Sakura gắt lên

-Tên cam lè kia, đừng có dọa bọn ta như vậy!-Ông Tazuna quát giật

-Nhưng tớ vừa thấy có bóng người mà.-Naruto nhìn quanh tìm sự tin tưởng từ Shinchi rồi may mắn thì nụ cười ma lanh chuyên lanh chanh cùng Naruto đã xuất hiện trên gương mặt, cu cậu giơ ngón cái lên :

-UWaaa!!!! Trên ngọn cây có ai đó kìa!!! Aniki!! Cứu em!!-Shinchi quay đầu chỉ lên cái cây hét rồi sang phía bên Sasuke. Kakashi liền cảnh cáo mọi người nằm xuống, Sasuke đè đầu thằng em ngã xuống đất. Cậu em dư dư mắt nhìn lên cành cây đó là một đàn ông, da xám nâu đứng trên cán dao.

-Chà chà, nếu ta không nhầm thì đây có phải là ninja phản bội của làng Sương Mù, Momochi Zabuza!-Kakashi nhìn lên.

Naruto muốn chạy lên nhưng bị Shinchi kéo tay lại nói bằng giọng cảnh báo :-Cẩn thận! nếu em nhớ không nhầm thì tên này thuộc đẳng cấp đấy!-Sakura khá lo lắng nhìn lên, nói chung cả năm người đều lo lắng. Đúng lúc này Kakashi-sensei gỡ băng đeo trán lên lộ ngay sharingan, Shinchi giờ mới tận mắt thấy nhưng đây đâu phải là lúc cậu lên cơn nhoi nhoi y chang thường ngày.

Zabuza không muốn mất thời gian của mình nên hắn đã ra tay trước, Kakashi cùng Naruto với Sasuke xông lên. Còn Shinchi với Sakura thì chắn cho ông già Tazuna, đến lúc cậu cảm thấy giận kinh khủng.

Hắn tuy chỉ có một người nhưng sức mạnh của hắn lại hơn hẳn, thầy Kakashi khi ấy cũng đã bị hắn lừa và nhốt ngay vào một khối cầu nước. Naruto với Sasuke dùng hết mưu trí của mình giải cứu cho thầy và khi đó thầy Kakashi là người ra thay cuối cùng với lôi kích.

Hắn bất động không di chuyển được nữa , cả bọn định tra khảo hắn thì một kim châm phóng tới làm mạch của hắn ngừng lại và tắt thở chết.

Một người đeo mặt nạ xuất hiện và tự xưng là người của một nhóm nào đó, hắn có nhiệm vụ thủ tiêu kẻ phản bội nên hắn đã mang tên Zabuza đi mất.  

-Em nghĩ hắn chưa chết hẳn đâu! Chỉ do tên đó làm hắn bất tỉnh thôi!-Shinchi nói, giọng điệu khá khinh thường.

-Em biết sao?-Sasuke bất ngờ

-Kim tiêm đó em thấy nó làm gì có độc, nếu hắn chết thì tên đó phải nên tới khử trừ ngay từ đầu chứ đâu phải để tụi mình đánh cực nhọc như thế này!-Shinchi nhún vai.

-Đúng thật ha...-Naruto gật gù với vẻ ta đây hiểu biết nhưng cậu đâu có hiểu cái gì đâu.

Rồi cả đội 7 đã tới nhà của ông lão, có người phụ nữ nhận ra người nhà liền cúi đầu cảm tạ cả đội. Còn lại Shinchi chẳng quan tâm mấy chỉ để ý tới một thằng nhóc con, đội nón che hết cả đôi mắt của nhóc ấy, cậu nhóc kia ôm chặt ông lão như muốn được yêu thương và cậu vô cảm chỉ vào cả đội nhìn lên mẹ mình:

-Mẹ ơi sớm muộn gì họ cũng sẽ chết thôi....

-Này! Thằng nhóc kia nói bậy bạ gì đó?-Naruto giật mình.

-Làm sao mấy người thắng nổi Gatou chứ.....-Cậu nhóc lúc này là Izuna nhìn xuống đất.

-THẰNG NÀY.....-Naruto toan tính bị Sakura chặn lại :-NGHE ĐÂY INARI! TA LÀ SIÊU NINJA, NGƯỜI SẼ TRỞ THÀNH MỘT HOKAGE VÔ ĐỊCH. GATOU LÀ THẰNG NÀO TAO CŨNG CHẤP TUỐT!

Naruto chỉ nói ngang đó thì cậu nhóc lại khinh thường chê bai anh hùng như thể đang sống thực tế. Shinchi nãy giờ im lặng cũng tức thay cho Naruto vì bản tính nên không đời nào làm vậy chỉ nở nụ cười đầy khiêu khích (nghĩa bóng) nói như trúng tim đen của nhóc :

-Ô hô! Vậy em nghĩ trên đời này không có anh hùng? Thế thì người anh hùng quá cố của em thì sao? Không lẽ ông ta chỉ là tên khùng trong mắt em thôi đó hả?

-Anh câm miệng lại, anh biết gì mà nói chứ.-Inari gào lên, nước mắt chập chờn chảy xuống:-Các người sẽ không bao giờ đánh bại gã Gatou đó, không bao giờ.....

Nói xong, thằng bé bỏ chạy lên phòng. Trong nhà chỉ còn lại là một bầu không khí tĩnh lặng, và rồi tới chỗ khu rừng luyện tập, Naruto ngu ngơ gần như quên mất chakra là gì còn Shinchi nằm ngủ dưới đất xui là không biết bao nhiêu lần Sasuke đã la không được ngủ sợ bẩn quần áo thì sao? 

Tự lo liệu đi cưng ~

Naruto do một số trục trặc nên còn hạn chế, đi được vài bước là té rồi. Sasuke thì hơn naruto một chút, duy nhất một cô gái và cậu con trai là vượt mong đợi, Shinchi nằm vắt vẻo trên cành cây đưa qua đưa lại rồi kết cục ngã chạch bạch xuống đất và chổng mông lên trời.

Ngu người vcl.

Để không bị thua hai người họ nên hai thanh niên ngày đêm ra sức luyện tập thi đua với nhau, đêm xuống cả hai vác xác toàn vết trầy về nhà ăn cơm, có khi mắc nghẹn cơm nữa. Shinchi vỗ về Sasuke giọng khuyên :

-Aniki, đừng ăn nữa khẻo anh tào tháo chẳng khác gì Naruto giờ.....

Phần còn lại để cho Naruto tự giải quyết và Inari từ từ cũng sẽ hiểu nên cậu chẳng biết nói gì nhiều nữa. Một ngày, Sakura bỗng dưng tới gần cậu nói :

-nè Shinchi!-Sakura

-Hả?-Shinchi nhìn lên

-Cậu thấy.....Sasuke-kun ở nhà như thế nào?-Sakura ngập ngừng nói

-Eh? Thì aniki bình thường mà...cơ mà đừng có nghĩ bậy là tớ tình nhân của aniki đấy!-Shinchi nhíu mày.

-HEh? Đâu có đâu với lại cả hai cậu là anh em và đều là con trai thì làm thế nào mà là tình nhân được chứ?-Sakura ngẩn ngơ đáp.

-ờ thì....bỏ đi!

Shinchi lạnh nhạt nói lại, đúng là cậu chỉ tới đây chơi nhưng tại sao bản thân cậu lại không hút gái mà hút trai nhỉ? Quái lạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro