Chương 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một thanh âm phát ra khiến cho tôi tỉnh khỏi giấc ngủ .
   Bầu trời mang màu xanh , những đám mây trắng bồng bênh nhưng bột xà phòng . Vạt nắng ấm áp khẽ chiếu vào tôi . Dưới ánh nắng , một đứa bé mang mái tóc màu xanh nước biển ngắn , ngũ quan sắc xảo . Tôi dơ bàn tay mình lên  , đập vào mắt tôi là đôi bàn tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ .
   Tôi đứng dậy đi đến nơi phát ra thanh âm , đó là một đám trẻ đang bắt nạt một cô bé . Cô bé sở hữu gương mặt tinh xảo như búp bê sứ , đôi mắt to tròn mang màu xanh lục bảo hiện lên vẻ bi thương , làn da trắng noãn nà cùng chiếc trán rộng . Mái tóc mang màu anh đào là điểm nhấn , nhìn một cái tôi đã bị thu hút bởi cô bé . Cô bé không ngừng xin bọn họ dừng lại nhưng chúng dường như chả để ý lời nói của cô bé . Bọn nhóc gọi đứa bé là quái vật , đúng là cái bọn không biết thương hoa tiếc ngọc . Nếu thường thì tôi sẽ ngồi đó xem trò vui nhưng sao giờ tôi lại muốn bảo vệ , che chở cho cô bé .
   Tôi nhặt cục đá lên ném vào bọn nhóc . Một nhóc con trong nhóm tức giận quát lên :
- Là đứa nào ?
   Tôi cười nhạt , vẻ mặt vênh lên vừa đi đến vừa nói :
- Là tao
    Nhóc con đó cùng đồng bọn lao về phía tôi ý muốn chơi đánh hội đồng . Với một người dày dặn kinh nghiệm đánh nhau như tôi thì bọn nó có là gì .
  Bọn nhóc nằm gục trên bãi cỏ khắp người là vết thương . Tôi lấy chân của mình đạp mạng lên . Tiếng kêu của bọn nhóc khiến tôi kích thích . Nhìn bọn nó đau đớn , tôi thấy rất vui .
   Tôi đi đến chỗ cô bé , cô bé sợ hãi muốn chạy nhưng chân bị chật nên không chạy được . Người cô bé run lên , ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi . Tôi bật cười thích thú nói :
- Từ bây giờ mày sẽ là của tao
    Tôi nhìn xuống đám nhóc đang nằm trên bãi cỏ xanh , ánh mắt đầy sát khí nói :
- Đứa nào đụng vào người của tao thì đừng có tránh sao tao độc ác
    Tôi tiến đến chỗ bọn nhóc lấy chân đạp mạnh vào tay từng đứa một trong bọn nó . Nước mắt nước mũi bọn nó đều chảy ra .
  
   Tôi cúi xuống , ra lệnh cho cô bé lên lưng tôi . Cô bé sợ hãi làm theo lời tôi .
 
   Vừa đi trên đường cánh hoa anh đào bao phủ cả một vùng trời  , tôi hỏi :
- Mày tên gì ?
 
   Cô bé trả lời :
- S...sa...sakura
     Tôi nói :
- Sakura , tên rất hay
     Tôi không nhìn thấy được gương mặt đỏ vì ngại của cô bé . Nếu thấy chắc tôi bất giác đứng hình vì cô bé đấy .
  - C...ca...cảm...ơn
    Tôi nở nụ cười , ánh mắt dịu dàng ôn nhu nói :
- Mày dễ thương ghê
- Trông mày làm tao liên tưởng đến thỏ con
- Tao là kaiyo
   
   Tôi không biết nhà cô bé ở đâu nên liền cõng cô bé về nhà mình . Người phụ nữ mang mái tóc màu xanh nước biển , gương mặt đẹp khuynh quốc khuynh thành là mẹ tôi .
- Con về rồi à , Kaiyo ?
   Tôi ngoan ngoản trả lời trái ngược hoàn toàn với tôi bên ngoài .
- Dạ
   Mẹ tôi hiền từ nói , trong ánh mắt tràn ngập yêu thương :
- Bạn con à ?
    Cô bé mặt áp sát vào lưng tôi , phiếm tai đỏ lên vì ngại .
- Dạ , tên bạn ấy là Sakura
    Mẹ tôi định hỏi gì đấy nhưng liền vội vã chạy ra mở cửa .
   Tôi cõng cô bé lên phòng mình , người cô bé nhẹ lắm .
   Tôi đặt cô bé xuống giường , đi đến nơi đặt hộp cứu thương .
   Tôi nói :
- Đưa chân đây
   Cô bé sợ hãi , tôi thấy vậy liền cộc cằn kéo chân cô bé về phía mình rồi băng bó . Kiếp trước tôi thường xuyên bị thương nên băng bó rất điêu luyện .
    Khóe mắt cô bé đã đọng lại vài giọt nước óng ánh , lần đầu tiên tôi thấy cuống cuồng lên vì một người con gái đang khóc . Tôi không biết làm cách gì để dỗ nín cô bé .
   Tôi nói :
- Này , đừng khóc nữa
- Tao xin lỗi
- Tao không cố ý
    Tôi càng nói , khóe mắt cô bé càng chảy nhiều giọt lệ . Đôi mắt đỏ lên , nhìn cô bé tôi cảm thấy xót .
   Tôi nói :
- T... tao xin lỗi
- Xin mày đừng khóc
- Muốn tao làm gì tao cũng được
    Lời nói của tôi không giúp cô bé nín mà lại có tác dụng ngược lại . Tôi đưa tay lên , nhẹ nhàng lau giọt lệ trên mắt cô bé .
  Tôi cố gắng dịu dàng nói :
- Ngoan , nín
    Tôi lấy viên kẹo từ túi quần ra , xé vỏ ra để lộ hương thơm của đào . Nhẹ nhàng nhét viên kẹo đào vào miệng nhỏ nhắn của cô bé .
    Cô bé ngừng khóc , tôi thở phào nhẹ nhõm . Tôi kiên nhẫn đợi cô bé ăn xong rồi hỏi :
- Ngon không ?
    Cô bé gật đầu , phiếm tai đỏ lên , gương mặt đỏ ửng . Trông cô bé cứ đáng yêu . Càng nhìn phiếm tai của tôi ửng đỏ .
   Đôi mắt cô bé sưng đỏ vì khóc , giờ tôi mới để ý đôi bàn tay của cô bé xuất hiện vết thương nhỏ .
   Tôi dịu dàng nói :
- Đưa tay mày ra
- Ngoan
- Tao cho mày kẹo
    Cô bé đưa đôi bàn tay ra , tôi cẩn thận băng bó cho cô bé .
            
                                         End chương 1 .
          
                                        
   
    
    
      
    
    
   
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro