Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Shisui đã được đưa đến căn nhà một thời gian, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Nếu như cậu ta tỉnh lại bây giờ thì là kì tích. Tên đó bị móc mất hai con mắt, vết thương đầy rẫy, sống được đến giờ đã là quái vật rồi. Tất nhiên việc cậu ta sống là do công sức của em. Chỉ là cậu ta đích thị là quái vật, cho nên vừa gần 8 tháng đã tỉnh lại.

Shisui mơ hồ tỉnh dậy, cậu ta cảm thấy bên cạnh mình có người, là một người con gái. Tuy nhiên mắt không thể nhìn được nên Shisui cũng chẳng nhìn ra được đó là ai. Chỉ là cô gái ấy càng ngày càng tiến lại gần, mà bản năng của một shinobi luôn bắt buộc cậu phải luôn cảnh giác trước bất kì ai. Cho dù không nhìn được, nhưng khả năng cảm nhận vẫn còn, thế cũng không tồi.

Quay về phía cô gái đó, Sora vừa đọc xong cuốn sách thì phát hiện tên nằm trên giường đã tỉnh lại, nhưng cứ làm bộ làm tịch không lên tiếng. À, em quên mất cậu ta bị mù. Cảm thấy nhân sinh một đời bất lực trước sự cảnh giác của mấy shinobi, Sora đành lết cái thân lại gần giường. Không biết là ngứa mắt hay muốn chọc cậu ta mà em đã dùng quyển sách dày cộm gõ vào đầu Shisui. Trêu đùa cậu ta khiến em cảm thấy mình thật ấu trĩ, tiếng cười khanh khách cứ vang lên.

"Xin chào. Mừng cậu tỉnh dậy. Đây là nhà của tôi, người nhà tôi đã đưa cậu về. Tôi đảm bảo nơi đây rất an toàn. Thế đó, cậu chẳng phải đề phòng gì cả."

"Cảm ơn đã cứu tôi. Tôi tên Shisui, Uchiha Shisui."

"Rất vui được gặp. Tôi là Sora Anne."

Sora cảm thấy thật ra cũng chẳng vui vẻ gì. Mới lần đầu gặp đã phải tốn sức giải thích cho cái tên mình vừa cứu. Có ai khổ hơn em không chứ? Tên Shisui này đúng là quái vật. Bị thương như thế mà có thể tỉnh dậy sau khi ngủ gần đúng gần 8 tháng. Nhưng mà đây là do em chữa trị, Sora cảm thấy mình thật giỏi. Đâu phải em chỉ cứu mỗi tên này, cả cô chú và chị cũng đều được chữa trị hoàn toàn cơ mà.

"Được rồi. Nếu cậu đã tỉnh dậy thì theo tôi xuống nhà. Cô, chú và chị của tôi đang đợi chúng ta."

Sora đứng dậy, hai tay xoa xoa đầu gối, quỳ nãy giờ khiến chân em hơi tê một chút. Em đỡ Shisui ngồi thẳng dậy rồi chờ cậu ta bước xuống giường. Không phải là em vội, mà là cậu ta thật sự đã khỏi hoàn toàn. Chỉ trừ con mắt chưa tìm được cái khác thay thế, tất cả vết thương đều biến mất không dấu vết. Đây cũng là do Sora đã truyền một lượng lớn Chakra vào người Shisui. Nếu người bình thường làm như vậy thì chắc chắn sẽ mất mạng, nhưng em là ngoại lệ. Bởi vì em - Sora Anne, là một nhân loại có nguồn Chakra tưởng chừng như vô hạn.

"Được rồi. Chúng ta đi thôi."

Sora quay lưng bước đi. Em nắm lấy đôi tay ấm áp của Shisui và dẫn cậu ta xuống nhà. Shisui hiện tại không nhìn thấy gì, cho nên em phải làm như vậy để tránh cho tên kia va phải cái gì đó. Hành động này làm Shisui có chút ngạc nhiên, bởi vì chưa có người con gái nào chủ động nắm tay cậu ta ngoại trừ mẹ. Với lại, cậu ta là một shinobi và có thể tự tìm đường bằng cách cảm nhận. Xem ra người này là người tốt, nhưng Shisui lựa chọn không nói. Tuy chỉ mới gặp mặt chưa được bao lâu, nhưng Shisui biết cô gái này sẽ thẹn quá hóa giận nếu như cậu ta nói ra điều đó. Thật là một cô gái dễ thương.

------------------------------
19/03/2022







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro