Chương 4. nhóc Kakishi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật vô lý, làm sao mà cô có thể có con với thầy Kakashi được ?hơn nữa thằng bé đã lớn chừng này tuổi.

" Vào trong đi, rồi tớ giải thích hết cho" Sakura kéo cô vào nhà

Ngồi vào sofa, Sakura kể lại lý do Kakishi tồn tại, không nghĩ rằng chỉ với một lượng máu của cô và thầy ấy mà đã tạo ra được đứa trẻ này. Dì Ochiri thật là nguy hiểm mà, đáng lẽ cô không nên cho thì hơn.

" Giờ thì cậu hiểu ra chưa?" Sakura

" Hiểu rồi...nhưng nói điều này cho thằng bé liệu ổn không ?" Kazuwa nhìn qua đứa nhỏ đang tia mắt ngắm cô nãy giờ

" Ba đã kể cho con rồi, nên con cũng không ngạc nhiên lắm" Kakishi cười

Kazuwa xoa đầu đứa trẻ, bàn tay của cô chạm vào khiến Kakishi hạnh phúc vô cùng, lần đầu tiên cảm nhận đôi tay của mẹ.

" Chừng nào ba con về vậy Kakishi ?" Sakura

" Con nghĩ là ngày mai" Kakishi

" Vậy thì mai ta sẽ quay lại, đồ ăn này ta cho con đó" Kazuwa đứng dậy

Chưa bước ra khỏi ghế là Kakishi đã nắm chặt áo của cô lại. Mặt phụng phịu tỏ vẻ buồn.

" Sao....sao vậy?" Kazuwa bất ngờ

" Mẹ có thể....ở lại với con thêm chút nữa được không ?" Kakishi

" Hả, nhưng ta...." Kazuwa

" Ôi trời, thằng bé dễ thương quá, hay là cậu ở lại đây đến khi thầy ấy về đi ha, dù sao thằng bé cũng đang ở nhà một mình" Sakura

Mệt mỏi với Sakura ghê luôn. Mà chắc cô phải ở lại thật rồi, nhìn thằng bé đưa cái mặt buồn tuổi kiểu đó sao không động lòng cho được.

Biết cô ở lại, thằng bé vui vẻ liền. Sakura đã ngồi nói chuyện với cô gần mấy tiếng xong xuôi rồi về nhà mình.

" Con có biết số điện thoại nhà của cô Hinata không ?" Kazuwa

" Dạ biết " Kakishi

" Ta cần gọi cho cô ấy để báo rằng mình ở lại, kẻo cô ấy chờ nữa" Kazuwa

" Vâng ạ, để con nói cho cô Hinata" Kakishi

Vậy là thằng bé đi gọi điện thoại. Cô quay người đi tắm một lát, sau đó thì cầm hộp đồ ăn đi hâm lại cho nóng, hai mẹ con ngồi chung một bàn ăn. Lúc đó Kakishi cũng nói chuyện với cô khá là nhiều. Tính cách nhiệt huyết hơn cả thầy Kakashi và cô nữa.

Ăn xong thì cùng dọn dẹp, ngồi xem ti vi với nhau. Tới giờ ngủ thì thằng bé đòi cô ngủ cùng mình vì sợ khi thức dậy sẽ không thấy cô đâu nữa.

Chưa bao giờ có kinh nghiệm làm mẹ, nhưng cô nghĩ mình sẽ ở lại một lúc, nào ngờ ngủ quên luôn.

Đến sáng hôm sau vừa mới 4 giờ sáng là cô đã tỉnh dậy. Nhìn thằng bé ngủ ngon bên cạnh không dám kinh động.

Kazuwa từ từ ra khỏi giường, đi ra ngoài để ngồi xem tivi một lúc, đến 6 giờ là cô bắt tay vào việc nấu nướng bữa sáng.

~~~~~~~~~~~~~
" Hưm...."

Lúc 8 giờ sáng, Kakishi tỉnh dậy. Cậu không còn thấy mẹ đâu nữa, phần giường trống cũng đã lạnh.

Cậu còn nghĩ vừa rồi mình mơ thấy mẹ về với mình. Nét mặt có phần buồn bã đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng, cậu ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Chạy tới nhà bếp thì thấy mẹ.

" Mẹ ! " Kakishi

" Ta chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, con mau rửa mặt rồi thay đồ ra ăn đi" Kazuwa nhìn về phía cậu bé

Không phải là mơ, đây là hiện thực. Cậu bắt đầu vui vẻ trở lại, chạy đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ sạch sẽ.

Cùng vào bàn ngồi ăn với mẹ.

" Kakishi này, ta có chuẩn bị nguyên liệu và đồ ăn sẵn trong tủ lạnh rồi. Khi nào đói thì cứ lấy ra hâm lại thôi nhá" Kazuwa

" Hả, mẹ định đi đâu sao ?" Kakishi bất ngờ

" Phải, ta khá là bận một chút từ lúc quay về nơi này. Có gì cho ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ba của con" Kazuwa

" Mẹ không thể ở lại thêm ư ?" Kakishi tỏ vẻ cún con

" Ta cần đi thăm vài người nữa, nên phải đi sớm " Kazuwa mỉm cười, xoa đầu thằng bé

Cậu nhóc gật đầu đành để cho mẹ đi. Khi rời khỏi nhà của thầy Kakashi, cô quay lại chỗ Hinata để xin nhờ chăm sóc Kiu và Shoran một thời gian.

" Cậu tính đi đâu ư?" Hinata

" Ừ, tớ đến làng Cát " Kazuwa

" Nếu là vậy tớ nghĩ cậu nên nhờ Temari chỉ đường an toàn tới đó" Hinata

" Tớ sẽ không sao đâu, cậu đừng có lo, vậy nhé" Kazuwa tạm biệt rồi đi tiếp.

Có thể cô sẽ quay lại chỗ của dì Ochiri hỏi rõ vấn đề cậu nhóc Kakishi trước đã. Không có sự cho phép mà dì lại làm chuyện này đúng là tức quá đi mất.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro