Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường. Đó là 2 chữ nói về con người của tôi. Nhan sắc,tài năng,hoàn cảnh gia đình tất cả điều đó của tôi đều nằm gọn trong hai chữ bình thường. Vậy tại sao lại là tôi chứ?
------@@@@----------

Ngày 3/12/xxxx
Một cô bé với mái tóc xanh dài bồng bềnh được buộc ngọn ngàng ở hai bên,đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng nhưng vẫn ánh lên sự tinh ranb của trẻ con tuổi 15. Toru đang tung tang đi về ngôi nhà ấm áp của mình với ba mẹ đang ở nhà đợi toru về ăn cơm. Hôm nay toru rất vui vì bài kiểm tra của toru được điểm đối nha. Càng nghĩ về điều đó toru càng vui nên đoạn đường về nhà đã trở nên ngắn hơn,chẳng mấy chốc toru đã về đến nhà. Toru mở cánh cửa ra bên trong một mùi thơm của những món ngon đã thoảng bay ra làm cho chiếc bụng đói của toru đã biểu tình.
Toru cười vui vẻ đi vào nhà
- Con về rồi ạ
Mẹ ở dưới bếp bảo toru cất cặp sách và đi ăn cơm. Toru chạy vù lên phòng của mình cất cặp sách và thay quần áo rồi chạy nhanh xuống dưới phụ giúp mẹ dọn cơm và gọi ba vào ăn cơm. Bữa ăn tràn ngập tiếng nói cười của một gia đình,cô con gái hơns hở khoe với ba mẹ về bài kiểm tra hôm nay và phần thưởng cho điều đó là ba mẹ sẽ cho toru đi chơi công viên giải trí cuối tuần này. Nhưng có lẽ toru sẽ chẳng thể tận hưởng niềm vui đó vì hiện nay  đứa trẻ luôn tươi cười và tràn đầy nhiệt huyết sẽ chẳng thể sống đc thêm nữa. Vào buổi sáng khi toru vẫn đi học như thường lệ cô đợi chuyến tàu của mình nhưng một vụ tấn công đã xảy ra,ngay vào lúc mọi người đông đúc đợi chuyến của mình thì một người đàn ông đã rút con dao ra đâm loạn xạ và thật không may là toru đứng gần với người đàn ông đó. Ông ta đã đâm nhiều phát vào bụng cô máu chảy ra không ngừng cơn đau kiến toru muốn gào lên khóc nhưng lại không được,mọi người thì chạy trốn loạn xạ để tránh người đàn ông cầm dao đó ý thức của cô bé ngày càng mơ hồ cảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy và người đàn ông kia đã bị áp chế. Một lúc sau toru nghe thấy tiếng ba mẹ  đang khóc gọi cô dạy nhưng cô lại không thể mở đôi mắt ra được cơn đau từ  bụng lan ra cả cơ thể nhưng vẫn không thể khóc vì đau, cơ thể của đứa trẻ 15 tuổi cũng ngày càng lạnh và tiếng bít dài của máy đo nhịp tim đã báo hiệu cho cuộc đời của cô đã kết thúc.
---------------
Chúng ta cần làm điều cần làm thôi,việc này không được xảy ra sai sót nào.*người bí ẩn*
-----------
13/2/****
Cô Kanari một nữ boss đứng đầu tổ chức mafia về buôn bán vũ khí. Một nhân vật máu mặt trong thế giới ngầm,nhắc đến biệt danh nữ hoàng thế giới ngầm thì tất cả đều phải run sợ. Đó là cô khi ở thế giới bên ngoài chứ đâu ai biết được một người đáng sợ như thế lại là một otaku chứ. Mà bộ phim cô cuồng nhất là bộ Naruto vì để có thời gian cày phim mà cô đã về ở ẩn. Nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói khi một người chuyên nghiệp,cùng với những giác quan nhạy bén lại chết vì bị giật điện. Điều đó thật là một nỗi nhục nhã đối với cô khi cô chuẩn bị cắm điện máy tính để cày lại bộ phim yêu thích đúng lúc đó sét đã đánh vào nhà cô làm cho cô bị giật điện và đi bán muối khuyến mãi thêm là vài ngọn lửa đã thiêu lụi nhà của cô. Nhưng không hiểu sao cô lại mở mắt được,điều kì lạ là trước mắt cô là một căn phòng màu trắng tất cả ở đây đều màu trắng kể cả cái giường cô đang nằm. Đang suy nghĩ đây là đâu thì cánh cửa đối diện đã mở ra, bước vào là hai con vật nhỏ dễ thương một trắng một đen, nhìn hai con đấy không biết nên diễn tả thế nào vì chúng là con vật đầu tiến mà cô nhìn thấy.


Bỗng con trắng gọi cô vs giọng điệu ngạo mạn
- Nhân loại kia ngắm đủ chưa
Cô cảm thấy khá khó chịu về tính nết của cục bông kia,cô vớ lấy cây đèn và phi về phía nó định dạy một trận nhưng ngay khi cô đến gần nó thì một lực cực mạnh kéo cô về phía sâu và đập vào bước tường cứng cáp, áp lực cùng với sát khí của con vật nhỏ màu trắng đè nặng lên người cô khiến cô không thể đứng lên nổi và thổ huyết,dù đã lăn lộn ở thế giới ngầm nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy áp lực. Ngay khi con vật nhỏ màu trắng định kết liễu cô với quả cầu màu tím đen trước mặt nó thì may thay con vật nhỏ màu đen đã ngăn cản quả cầu đấy.
Con vật trắng quay sang con vật đen với vẻ mặt giận dữ và nói một thứ ngôn ngữ kì lạ nhưng con vật đen vẫn giữ thái độ bình tĩnh để đáp con vật trắng.
Bỗng nhiên cả hai con đều quay mặt sang chỗ cô, có lẽ vẫn khó chịu về vụ việc vừa rồi mà con vật trắng nói với giọng khó chịu và mỉa mai ,cảm giác cô chỉ là một con kiến trước mặt nó vậy.
- Một thứ sâu bọ như ngươi mà cũng nghĩ có thể làm ta bị thương sao,đáng thương.
Rồi con trắng quay đầu bỏ đi. Nhưng ngay khi cô tưởng đã kết thúc thì con vật nhỏ đen kia đã cất tiếng gọi cô lại, một giọng nói lạnh lẽo không có một chút cảm xúc nào.
- Kanari Heryna vì một vài sơ xuất nhỏ của chúng tôi mà cô đã phải chết sớm hơn dự kiến.
Cô đứng bật dậy định lớn tiếng hỏi về trách nghiệm vô ý thức của nó nhưng ngay lập tức cứng người vì ánh mắt nhìn một con vật hạ đẳng của con vật màu đen về phía cô nhưng không vì thế mà cô bỏ qua nhưng nói cẩn thận hơn.
- Vậy vì sự thiếu trách nghiệm đó mà tôi phải chết sớm, chẳng phải các ngươi.... Ngài nên đền bù thứ gì đó cho tôi sao.
- Dù là vậy nhưng cái chết của ngươi cũng nhanh hơn 1 tháng mà thôi.
1 tháng sao,cô không bị bệnh gì và cũng rất ít ra khỏi nhà vậy làm sao cô có thể chết sau 1 tháng được chứ.
Nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của cô con vật lấy ra một quận giấy trong không trung.
- Và cả cô nghĩ sau bao nhiêu tội lỗi mà mình đã gây ra thì có thể sống lâu sau. Tất nhiên bọn tôi của sẽ đền bù cô vì sự thiếu sót của mình. Chúng tôi sẽ cho cô sống lại vào thế giới mà cô yêu thích nhất : "Naruto" nhưng sẽ có một điều kiện mà chúng tôi muốn cô làm.
- Điều kiện,vậy nếu tôi từ chối thì sao.
- Thì linh hồn cô sẽ trở thành vật thí nghiệm của chúng tôi.Và mắc kẹt ở đâu mãi mãi, vậy ý cô thế nào.
Đây là muốn bắt cô phải làm ,cô cũng đâu có sự lựa chọn nào khác được nữa dù sao tái sinh vào Naruto cũng lời hơn là trở thành vật thí nghiệm.
- Tôi đông ý, vậy điều kiện là gì
- Đến lúc đó rồi cô sẽ biết.
Ngay khi con vật nhỏ vừa nói xong thì dưới chân cô đã xuất hiện một cái hố lớn và cô rơi tọt vô đó. Cô nghĩ thầm trong lòng ' Mẹ kiếp'
Ngay khi cô vừa đi thì con vật nhỏ rời đi.
Ở nơi khác trong một con phòng đều là những thứ lạ lẫm, xuất hiện một linh hồn nhỏ tuổi mái tóc màu xanh bồng bềnh đôi mắt nhắm liền như đang ngủ một giấc ngủ dài. Một thứ ánh sáng nhẹ nhàng đưa linh hồn đó vào một quan tài kính đẹp đẽ. Cả hai con vật nhỏ đều cùng nhau bước vào trong vội vàng.


Cả hai con vật đều biến hình và chạy đến chiếc quan tài kính có chứa linh hồn kia. Chúng vô cùng vui vì người đó đã về nhưng vẫn còn một kiếp nạn nữa thì người đó mới có thể tỉnh dậy hoàn toàn được. Chỉ cần 1 thời gian nữa thôi là chúng sẽ lại được sống cuộc sống như xưa.
-Hiện giờ chúng ta hãy để cho người nghỉ ngơi đã.
Chúng nhìn linh hồn trong quan tài cười với nhau một cách nhẹ nhàng như thứ trong đó vô cùng vô giá với chúng vậy. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng chúng không cảm thấy mệt hay chán vì đối với chúng thời gian chẳng là gì cả vì chúng sẽ không bao giờ chết,chúng là hiện thân của cái chết và sự sống. 12 năm chúng đợi linh hồn kia mở mắt nhưng cuối cùng thì thứ đón chờ chúng lại là ánh sáng trừng phạt sự luân hồi đang kéo lấy linh hồn đi đầu thai. Chúng muốn giữ linh hồn đó lại nhưng chúng không thể nếu chỉ cần chạm vào linh hồn đó thì linh hồn đó sẽ tan biến vĩnh viễn. Bao nhiêu công sức chờ đợi của chúng cũng sẽ trở thành công cốc. Chúng khóc đúng vậy, không sai đâu những vị thần thiên liêng đó đã rơi nước mắt vì một linh hồn sắp ra đi. Ánh sáng vụt tắt ,trở lại khung cảnh cũ nhưng điều khác biệt duy nhất là sự tồn tại của linh hồn đó đã không còn nữa.
20/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro