Phần 1. Tia sét định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những samurai đầu tiên xuất hiện từ thế kỷ 8, nhưng phải đến thế kỷ 11 thì họ mới thực sự giành được quyền lực. Họ trở thành những chiến binh trung thành với các lãnh chúa (daimyo) lúc này vẫn liên tục xung đột để tranh giành quyền lực. Khoảng năm 1600, samurai mới được công nhận là một tầng lớp xã hội và được hưởng một số đặc quyền, bao gồm quyền được mang hai thanh kiếm bên mình.

Đa số samurai đều là nam giới, bởi cũng như xã hội phương Tây lúc bấy giờ, phụ nữ trong xã hội Nhật Bản xưa đều được mặc định chỉ lấy chồng, sinh con và chăm lo gia đình trong khi người chồng ra chiến trường. Nhưng vợ của các samurai lại là ngoại lệ. Những người phụ nữ này vừa có học thức vừa đảm việc nhà, lại vừa có sức mạnh bảo vệ được gia đình. Một số người còn thường giấu những thanh gươm nhỏ trong lớp áo.

Từ trước khi samurai được công nhận trong xã hội thì đã có những người phụ nữ miệt mài tập luyện gươm đao để bảo vệ gia đình mình khỏi các thế lực xâm lăng. Họ được biết đến dưới cái tên Onna-bugeisha, có nghĩa là "nữ chiến binh".
Nhưng Yamada Uaena không phải là vợ của một samurai, cô là hậu duệ cuối cùng và cũng là người thừa kế chính tông của dòng họ đao phủ lừng lẫy Yamada Asaemon.

Người ta thường ca ngợi rằng đường kiếm của cô như tia chớp cắt ngang qua mục tiêu trong chớp mắt, nhanh nhẹn và gọn gàng.

Uaena thậm chí còn có thể chém đầu 31 phạm nhân chỉ bằng một thanh kiếm gỉ và tất cả những vết cắt đều rất chuẩn xác và có tính thẩm mỹ. Với danh tiếng của bản thân, Uaena có thể sở hữu cho mình gần như là bất cứ thanh kiếm nào, có thể là Thánh kiếm Masamune hay là Quỷ kiếm Muramasa. Nhưng cô trước giờ chỉ dùng độc một thanh đao Ootachi tự rèn được đặt tên là Inazuma với những đường nét hoạ tiết trên lưỡi kiếm y hệt tia sét.

Kể từ khi gia tộc Yamada Asaemon tận vong, Uaena phải kiếm tiền bằng cách hỗ trợ cho hoàng gia.

Chà, các hoàng tử, quý tộc có địa vị cao, thậm chí là cả công chúa và hoàng hậu, đôi khi cần đến một người, một người đủ trung thành và tàn nhẫn để xử lí những kẻ ảnh hưởng đến mục tiêu của họ. Vậy là một công việc không thể nào phù hợp hơn được giao cho Uaena đảm nhiệm. Cô ám sát, hoặc bắt cóc và hành quyết (thường là những trường hợp tư thù cá nhân) rồi xử lí sạch sẽ hậu sự để nhận được một khoản tiền lớn.

Tưởng rằng cuộc sống sớm tối chỉ đơn giản, vô vị như vậy, chỉ là cô không thể ngờ tới một chuyện. Rằng cô bị Thiên Hoàng cho một tay đao phủ khác thủ tiêu. Uaena chỉ không nghĩ là nó tới sớm như vậy. Dù gì thì những người làm công việc này biết rất nhiều về các bí mật quốc gia nên sớm muộn cũng sẽ bị thủ tiêu.

"Yamada Asaemon Uaena, ngươi còn gì để trăn trối không?"_Tay samurai trung niên lãnh cảm hỏi. Trên tay đang cầm chặt thanh kiếm như đang sợ hãi một điều gì đó sẽ xảy đến nếu anh ta lơ đãng.

"Thứ nhất, ta muốn tự sát bằng Senpuku. Thứ hai, nhớ chôn ta cùng Inazuma và..."_Uaena đối diện với mũi kiếm chỉ cách động mạch cô 1 cm, mi mắt híp lại thành một đường sắc lạnh. Cô nhàn nhạt thả chữ:

"...Đừng có táy máy tay chân."

Tay samurai kia câm nín, lặng lẽ cắn chặt răng. Trên trán và tay anh đã lấm tấm mồ hôi, còn sắc mặt thì tái nhợt đi, đôi mắt trợn to đầy sợ hãi. Uaena hừ lạnh một cái rồi tuốt vỏ đao, một đường chuẩn chỉ đâm vào bụng.

Đoàng—

Một tia sét lớn đánh xuống chỗ của Uaena và kèm theo đó là tiếng sấm vang rền. Chỉ vừa mới vài giây trước cô còn đang cảm nhận cái chết trong đau đớn, giờ thì cô lại bị sốc bởi âm thanh khủng bố ngay bên tai.

Theo bản năng, Uaena bật dậy với vầng trán đầm đìa mồ hôi. Cô gần như không thể thở, một phần vì áp lực, nhiều phần là bởi cảm giác choáng ngợp và kinh hãi. Uaena xác nhận bản thân sau đường kiếm của chính mình vẫn còn sống. Cô không rõ là nên cảm thấy mừng vì bản thân chưa chết, hay là nên nhục nhã vì thế mà lại không thể tự giết bản thân.

Uaena run lên lẩy bẩy rồi sờ xuống thanh Inazuma. Cảm giác lạnh lẽo từ bao kiếm khiến cô bình tĩnh hơn không ít. Uaena nhìn quanh và thấy bản thân đang ngồi trong một căn phòng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Tại sao lại nói như vậy? Đó là vì cô đang nằm trong một căn phòng có kiến trúc tương đối giống với thời điểm cô chết, nhưng những đồ vật cũng như cách trang trí lại có phần quá xa lạ.

"A..A..ờm...con nít sao?"_Uaena thử giọng. Cô bỗng nhiên biến thành một đứa con nít sau tia sét đó?

"Ena-chan, con tỉnh rồi à?"

Một giọng nói lẩm cẩm từ ngoài phòng vọng vào, là một ông lão ngoài 60. Cơ mà, Ena sao? Đó là cách gọi giản lược tên của cô vì nó hơi khó để đọc. Vậy là cơ thể này, có cùng tên với cô.

"Ngươi...là ai?"_Uaena lùi về phía sau. Cô bất giác nhíu mày khi cảm nhận được đau đớn từ bụng truyền tới. Ông già kia thấy cô có vẻ cảnh giác liền thở dài rồi chậm rãi lôi ra một cái tẩu thuốc.

"Ta là Sarutobi Hiruzen. Cháu có nhớ được bất cứ điều gì không?"

Xuyên qua làn khói thuốc mờ ảo, Uaena nhìn thẳng và sâu vào trong đôi mắt của Sarutobi. Một cảm giác ôn hoà và thoải mái. Nhưng cô đang ở trong trạng thái cảnh giác tột độ, ngoài ý muốn nhìn ra được mấy phần toan tính và một thứ gì đó...nó như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

"Không, chỉ tên của tôi thôi và cả nó nữa."_Cô không di chuyển ánh mắt, từ tốn trả lời khi mà đang cầm chặt thanh đao của bản thân.

"Ồ! Nó tên là gì thế?"_Sarutobi nở một nụ cười hiền từ, giống như một người ông đang ôn tồn trò chuyện cùng cháu gái.

"Inazuma."_Uaena tiếp tục dùng ánh mắt thăm dò ông lão trước mặt. Nhưng có vẻ mục đích của ông đơn thuần là muốn nói chuyện.

"Tên hay đấy, cháu đặt à?"

"Vâng. Nhưng mà, ông có biết cháu là ai không? Đây là đâu thế ạ?"_Uaena sau khi đã xác định không có sự nguy hiểm nào, dần quen hơn và bắt đầu sử dụng kính ngữ.

"Chuyện khá dài đấy, ta sẽ kể nếu cháu muốn lắng nghe."_Ông tiến lại gần chỗ cô đang ngồi, với tay lấy ra một cuốn trục. Cô cũng phối hợp mở cuốn trục ra, là một câu chuyện được minh họa bằng tranh vẽ.

"Bắt đầu với thầy giáo của ta nhé, ông ấy tên là Senju Tobirama, cụ của cháu..."

Tobirama thời còn sống tưởng như không có hứng thú kết giao với nữ giới nhưng không ngờ bản thân lại vướng vào một cuộc tình sai trái. Người phụ nữ duy nhất của đời ông là một kunoichi đến từ làng Mây. Chuyện tình của hai người diễn ra một cách bất ngờ vào lúc khởi điểm cuộc đảo chính của hai anh em làng Mây. Vì vậy nên chi tiết của nó đều được giấu rất kín, đến tận khi tìm thấy Uaena cũng là lúc Sarutobi biết về nó.

Sau khi Tobirama hi sinh cho những học trò của mình chạy thoát khỏi sự bao vây của kẻ địch, kunoichi kia đã mang trong mình dòng máu Senju. Cô hạ sinh một đứa bé trai và đã kịp gửi nó đến một người thân tại Thuỷ quốc trước khi bị xử tử vì mối quan hệ với Tobirama. Đứa con trai của bà và Tobirama lớn lên một cách an toàn. Ông đã cưới một kunoichi từ Làng Sương Mù nhưng gia tộc của vợ ông lại bị tàn sát, cả hai chết nhưng vẫn kịp có cho mình một cặp sinh đôi.

Sau này, cặp sinh đôi trở về quê ngoại tại làng Mây nhưng kết quả không được tốt. Họ bị giam giữ vì cho rằng đang có mưu đồ bất chính và chỉ có thể ở trong ngục tối chờ ngày xử tử. Không cam tâm chết đi, họ cùng nhau sinh ra một bé gái và phong ấn nó. Mãi đến tận gần đây, khi mà đội ANBU của Làng Lá có một nhiệm vụ tại Làng Mây và tìm thấy đứa bé. Và đó chính là cô của hiện tại, Senju Uaena.

"Cháu không hiểu. Nếu như so sánh độ tuổi của từng thế hệ, không phải sẽ rất vô lí khi mà hiện tại cháu mới có 4 tuổi không?"_Chẳng lẽ cặp sinh đôi lại có con ở độ tuổi tứ tuần?

"Ah...cháu nhớ chi tiết phong ấn chứ? Đó là một loại thuật Không gian - Thời gian, cháu là đối tưởng thi triển của nó. Làm một phép tính đơn giản là có thể đoán ra."_Sarutobi có chút không ngờ tới rằng điều đầu tiên Uaena thắc mắc lại là vấn đề này.

"Ý của ngài là ở trong phong ấn đó, 5 năm sẽ bằng 1 năm?"_Uaena đọc xong một màn bi kịch về nguồn gốc của bản thân, ngoài nắm được thông tin cá nhân thì cũng đã hiểu sơ qua về nơi này.

"Ồ! Cháu biết tính sao?"_Sarutobi nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía cô.

"Cháu không biết nữa?"_Uaena cố gắng che giấu.

Thường thì nói dối kèm theo một chi tiết khiến cả bản thân bất ngờ sẽ giúp câu chuyện đáng tin hơn, hi vọng nó hiệu quả.

"Vậy à? Có thể là phong ấn đã giúp cháu."_Ông cười vui vẻ nhả ra một làn khói xong lại nói tiếp:

"Hiện tại thì thân thích của cháu không còn ai nên cháu có muốn ta nhận nuôi không? Dù gì cũng là hậu duệ của thầy Tobirama, ta nghĩ ta cũng nên có trách nhiệm với cháu."

"Dạ vâng. Làm phiền ông rồi."_Uaena theo đúng lễ nghi cúi đầu trước Sarutobi, điệu bộ chuẩn chỉ lại thành kính.

"Không có gì. Vì ta không có thời gian chăm sóc cháu nên tạm thời cháu có thể ở đây, trong nhà có đồ ăn. Nếu đói cứ mở cái tủ kia ra là được,..."_Sarutobi từ tốn hướng dẫn cho cô từng chút một rồi bận rộn rời đi, để lại Uaena một mình trong căn phòng nhỏ trống trải.

Uaena nhìn qua một lượt nơi mình đã, đang và sẽ sống. Nó là một không gian nhỏ, ấm cúng và có vẻ như khá đầy đủ tiện nghi. Cô tự hỏi mấy thứ bằng sắt kia để làm gì vậy?

Trông có vẻ khá giống với mấy lô hàng của tên thương nhân nước ngoài nào đó. Mới tuần trước thôi, hắn ta đã bị giết vì tội gian lận ngân sách. Ngoài những thứ kì lạ đó ra thì cũng chẳng có gì đáng để bận tâm. Uaena vẫn còn hơi bất ngờ và bồn chồn. Bởi vì cô thực sự chẳng hiểu được cái quái gì vừa xảy ra với bản thân. Không biết nó nên gọi là điềm lành hay gở.

Hiện tại chưa đói nên Uaena nghĩ rằng bản thân nên đi đọc sách một chút. Cô đang rất cần thông tin về nơi này. Nhưng vì bản thân cô đã làm gì thì sẽ làm rất chú tâm, kết quả đọc xong hơn phân nửa sách trên kệ thì phát hiện mặt trăng đã ở ngay đỉnh đầu. Uaena đứng dậy và đi đến bàn ăn với đôi chân ê ẩm. Trong tủ thì chất toàn mì soba lạnh và cá thu đóng hộp nên cô nghĩ rằng mình cần hâm nóng lại thì mới có thể ăn. Là một người chu toàn, sau 15 phút miệt mài thì thành quả là một bát Tsukemen Ramen với nước dùng làm từ cá thu.

"Thế giới này đang trong thời kì hoà bình, nhưng đoán chừng sớm muộn với sức mạnh ở đây sẽ xảy ra thêm nhiều cuộc chiến nữa.
Không phải giữa các làng thì sẽ là giữa các gia tộc. Kể cả mình có mạnh đi chăng nữa, sức mạnh thể chất thôi là không đủ."_Uaena nghĩ rằng bản thân nên tìm cách luyện tập để có thể mạnh hơn và sống sót trong thế giới này.

Cô thở dài khi mà ngâm mình trong bồn tắm, càng nghĩ lại càng đau đầu. Uaena quyết định đi ngủ sớm cho thư thả đầu óc. Dù gì đi chăng nữa thì cô sẽ và đang sống ở đây, trách nhiệm của cô đối với chính mình là không được chết.

Nhưng cũng phải sống thế nào đây? Một đời bình yên phẳng lặng bù đắp những thương tổn lúc trước, hay là sẽ tiếp tục làm một cơn giông không có điểm dừng?

Dù có chọn lựa thế nào đi chăng nữa, trách nhiệm của cô với chính bản thân vẫn là không được chết.

Một lần là đủ để cô sợ hãi rồi. Hoá ra cảm giác của mấy tên phạm nhân là thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro