Nhiệm vụ của Tsunade tại làng cát - Gặp gỡ chị em nhà Sabaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng hẳn, một con chim nhỏ được luyện từ chakra của Hizuren mang tới cho ba người một bức thư. Đó là nhiệm vụ mới, làng cát đang gặp một chút sự cố về hệ thống y tế, tỏ vẻ muốn được Tsunade tới giúp đỡ. Lúc đầu Tsunade tỏ vẻ muốn vứt luôn nhiệm vụ này sang một bên nhưng Sakura lại lên tiếng ngăn cản. Cô muốn tới làng cát. Thấy em gái út nhất quyết muốn tới làng cát hai anh chị cũng chỉ cười một cái rồi lập tức đồng ý. Ba thân ảnh lại đổi hướng, họ xé gió lao đi, điểm đích là làng cát.

Đã tới ranh rới của làng cát. Sakura phải công nhận nơi này nóng kinh khủng. Khắp nơi đều là cát, dưới chân bị cát dính vào vừa sạn vừa rát cực kỳ khó chịu. Nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt của Sakura tiên nhân cóc ngờ ngợ nhận ra lý do. Ông bế xốc Sakura trên tay. Cô chẳng đỗi ngạc nhiên, trực tiếp ôm cổ ông ấy để cho tiên nhân tùy ý mang mình đi đâu cũng được.

Sau khi hoàn thành hết mấy cái thủ tục vào làng rườm rà và tìm nơi ở thì bọn họ cuối cùng cũng dừng chân tại một quán trọ nhỏ. Thật ra nói nơi này nhỏ thì cũng không phải mà nói lớn thì cũng không đúng, nơi này thuộc dạng bình dân đại trà thường thấy, không có chút nào nổi bật. Sắp xếp đồ xong thì tiên nhân cóc nào đó viện cớ đường dài nên mệt mỏi mà lăn ra ngủ tại phòng, y nhẫn tiên tài thì lại bận tấp mặt vừa xếp đồ xong thì ngay lập tức đến bệnh viện của làng cát để xem xét tình hình luôn. Còn Sakura ngu ngơ, chán đời. Nhìn dáng vẻ ngủ xấu tới mù mắt người của ai đó cô lại lắc đầu ngao ngán. Sau này rước về mà ngủ chung thì chị lớn của cô phải đau đầu một trận rồi.

Chán nản, Sakura bỏ ra ngoài chơi. Làng cát rất khác với làng lá. Khắp nơi đều là cát, không khí nóng rát, mặt trời chói chang cực kì cực kì khó chịu. Rảo bước đi lanh quanh, chợt Sakura thấy một khu vui chơi, ở chính giữa là một sân cát để chơi. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Sakura lại tới đó chơi. Sân cát rất rộng, ở xung quanh còn có mấy thứ đồ để xây lâu đài cát bị vứt lung tung, Sakura đoán rằng mấy thứ đó là của những đứa trẻ chơi trước hoặc đồ ở cho trẻ em chơi đùa. Ngồi xuống sân cát, Sakura bắt đầu xây lâu đài cát.

Cô đã ngồi chơi ở đó rất là lâu bỗng dưng có một cô gái tóc vàng trông khá bắt mắt hớt hả chạy tới trông cứ như đang trốn cái gì đó ý. Quan sát xung quanh Sakura thấy một dòng cát mang đầy sát khí đang lao thẳng về phía cô gái tóc vàng đang chật vật chạy trốn. Đôi lông mày đen nhánh khẽ nhíu lại, Sakura hiển nhiên không thích điều này. Cô kéo cô gái đó đứng sau mình rồi nhanh chóng kết ấn tạo nên một bức tường đất. Dòng cát kia tuy mạnh nhưng chakra lại không ổn định nên không thể phá vỡ bức tường đất vững chãi do chakra ổn định tạo nên, chẳng mấy chốc dòng cát suy yếu rồi rớt xuống, chúng đã mất khả năng công kích.

Cô gái tóc vàng sững sờ trước cảnh tượng trước mặt, cát của em ấy đã dừng lại rồi tức là em ấy cũng đã ổn định lại rồi. Trộm thở phào một tiếng xong cô gái lạ mặt lại căng cứng người. Chết, em trai út đã bình tĩnh nhưng em trái thứ hai vẫn còn ở đó thằng bé sẽ không bị gì chứ. Nghĩ tới đó trên cương vị của một người chị lòng cô gái lại như lửa đốt. Cô sốt sắng, Sakura đứng trước thấy vậy cũng lo tính mở miệng hỏi thăm liền trực tiếp bị lôi đi.

"....." - Sa-người tính hỏi thăm mà lại bị lôi đi xềnh xệch-kura

"E...em trai tôi đang ở đó xin hãy giúp nó" - ?. Cô gái lạ mặt vừa chạy vừa mở lời nhờ vả

"..." - Sa-người được nhờ vả nhưng không có quyền từ chối-kura

Cô gái kì lạ đó kéo đến một nơi khá là xa chỗ sân cát vừa nãy. Nơi này bị phá hoại đến nỗi có thể nói là tan hoang luôn. Ở giữa chỗ đó có hai thân ảnh là nam một cao một thấp. Sao thấy hai người đó quen mắt vậy ta, liếc qua chỗ cô gái kia ủa sao cũng quen dị trời. Sakura trầm ngâm một lúc thì cô triệt để câm lặng và trên giương mặt cũng bất giác xuất hiện một nụ cười sượng trân. À nhớ rùi tưởng ai hóa ra là người quen mấy người bọn họ là chị em nhà Sabaku chớ ai thế mà không nhận ra. Hahaha

........ Kí lùm mía chớt cô rùi. Dây vào ai không lại dây vô nhà Sabaku mới chịu. Mày có phải tự chê mình sống quá lâu hay gì hả trời. Nếu nhớ không nhầm thì có lẽ dòng cát kia là của Kazakage tương lai Sabaku no Gaara nhỉ ? Ở kiếp trước anh ta có vẻ rất rất ghét cô. Rồi xong, chết tui trời, ơi cứu tui trời ơi, chớt tui trời ơiiiii. Bạn lỡ chọc phải đại boss rất ghét bạn trong tương lai thì phải làm sao ? Online chờ gấp...... Cực kì GẤP.

Tính bỏ chạy nhưng Sakura lại nhìn thấy một Kankuro đầy thương tích đã ngất xỉu, một Temari đầy máu me nhưng vẫn một mực quan tâm các em và một Gaara đầy hoảng loạn ngồi ôm đầu ở một góc.

"....." - Sa- người tính bỏ mặc họ để chạy lấy thân-kura

Được rồi, được rồi cô đầu hàng. Lương tâm của cô sẽ đập nát đầu cô vì cái tội hành động xà lơ bỏ lại người đang gặp nạn để bỏ trốn. Lấy hết tất cả dũng khí của mình để mở lời

"Tôi có thể trị một số vết thương ở ngoài da" - Sakura

"T...thật sao ?" - Temari

"Ừm, tối có thể giúp không ?" - Sakura

"T...Tất nhiên rồi thật tốt" - Temari

Nhận được sự đồng ý từ đối phương Sakura ngay lập tức ngồi xuống và xem xét vết thương của Kankuro. Anh ta bị thương nhiều và khá nặng xong các vết thương lại khá nông phần nội tạng không bị tổn thương nhiều nhưng xương lại bị gãy gần hết may là cái cột sống nó vẫn còn nghị lực mà không chia nửa ra. Hoàn thành việc xem xét tổng quát Sakura bắt đầu tiến hành trị thương. Một luồng chakra ấm áp màu xanh lục bao quanh tay của Sakura và truyền vào da thịt của Kankuro, một lúc sau các vết thương đã dần biến mất. Temari vô cùng ngạc nhiên với tốc độ phục hồi chả các vết thương, các y nhẫn bình thường ở bệnh viện cũng chẳng làm được nhanh tới vậy. Cô gái này ắt hẳn có lai lịch không hề tầm thường. Sakura kẽ nhìn qua Temari, người cô cũng lấm lem máu và cát, các vết thương cũng còn đang thi nhau chảy máu, cô đành mở lời trước và được Temari đồng ý.

Kankuro đã tỉnh lại, anh ta ngơ ngác nhìn xung quanh trước mắt anh ta là cảnh một đứa bé tóc hồng ngắn đang cúi người trị thương cho chị cả Temari nhìn vô cùng hài hòa, xa hơn một chút là Gaara đang ôm đầu hoảng loạn. Chắc thằng bé bị dọa sợ rồi. Quay lại bên kia, Sakura đã trị thương cho Temari xong lại nhìn qua người đang hoảng loạn ở một góc kia, Sakura lại thở dài. Cô bước lại gần đó.

"Nè" - Sakura

"H...hử ?" - Gaara

"Nhà người là ai ?" - Gaara. Lời nói liền mạch nhưng chất giọng đầy run rẩy chứng tỏ rằng chủ nhân của nó vẫn chưa hề ổn định lại

"Tôi là Haruno Sakura" - Sakura

"Cậu ngồi đây run rẩy thì ích gì so với những việc cậu đã làm hả ?" - Sakura. Cô tiếp tục nói.

"Ngươi nghĩ rằng mình ngồi đây và hoảng loạn là có thể giải quyết những hậu quả mà ngươi gây ra trong lúc mất kiểm soát à ?" - Sakura. Cô trực tiếp hay đổi cách gọi, giọng nói đanh thép, từng lời nói như một con dao đâm thẳng vào những lỗ hổng trong lúc hoảng loạn của Gaara.

"Ngươi nghĩ rằng ngươi ngồi đây thì bọn họ sẽ lành lại à ? Bọn họ sẽ hiểu cho người à ? Thông cảm cho ngươi lúc ngươi đã mất kiểm soát ?" - Sakura

"Ta....ngươi....." - Gaara

"Được rồi được rồi, nghe cho rõ và ghim lời hôm nay ta nói vào đầu đi" - Sakura

"Ngươi cần phải xin lỗi bọn họ. Ai mà lại chấp nhặt với một kẻ đang mất kiểm soát bao giờ ? Hơn hết bọn họ còn là anh chị của ngươi. Họ không tha thứ cho ngươi thì ai tha thứ cho ngươi ?" - Sakura

"Bọn họ rất ghét ta" - Gaara

"Nhưng nhìn như ngươi chưa từng hỏi họ mà ? Ngươi nghĩ ngươi chỉ có một mình thôi à ?" - Sakura

"Bọn họ thật sự rất yêu ta ?" - Gaara

"GAARA" - Temari

"Ai nói.....Ai nói bọn chị ghét em chứ" - Temari. Cô nàng tóc vàng tới vừa nãy vẫn tỏ ra kiên cường nhưng giờ lại đỏ mắt lao lên ôm lấy đứa em trai bé nhỏ của mình.

"Bọn chị luôn yêu thương em mà" - Temari

Gaara lúc này mới thực sự tỉnh ngộ. Hắn lúc nào cũng nghĩ mình bị ghét do cái thứ ma quỷ trong cơ thể nhưng thì ra cái cảm giác bị ghét ấy từ đầu tới giờ chỉ là do hắn tự biên tự diễn ra. Hắn không cảm thấy tức giận khi bị vạch mặt trái lại hắn cảm thấy vô cùng biết người kia vì đã kéo hắn khỏi cái thế giới độc hại, cái vũng bùn bẩn tưởi do chính hắn tự tạo, tự nhốt bản thân vào đó. Kankuro cũng đứng lên dùng vòng tay rộng lớn của mình để ôm hai người kia thay cho những lời hoa mỹ, an ủi.

Sakura cảm thấy bản thân không thể chịu nổi cái cảnh gia đình thâm tình, sướt mướt này. Được rồi, họ là không biết chuyện nhưng Sakura lại tự cảm thấy cảnh mất cha, mất mẹ của mình phần nào đó bị ba con người kia châm chọc. Sakura ghét cái cảm giác này. Cô bỏ đi ngay trong lúc bọn họ đang ôm nhau, thấu hiểu lẫn nhau. Lúc ba người kia muốn quay qua muốn làm quen thì Sakura đã bỏ đi từ lâu. Thật tiếc nuối khi không thể làm quen nhưng họ sẽ nhớ thật kĩ cái tên HARUNO SAKURA này.



* Nguyệt: Tôi đã om nó trong gần một tuần trời








-Thất Dạ Nguyệt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro