Rời thời kì Heian - Tới thời Chiến Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ngày hôm ấy mang màu sắc ám u buồn. Tất cả mọi người điều mang cảm giác bất an trong cả tất nhiên là ngoại trừ Sakura người biết tất cả.

Hoa cảnh trong dinh thự Otsutsuki ảm đạm đến tận cùng. Kết thúc bữa ăn sáng xong, Sakura không trở lại phòng của mình như thường lệ. Cô đi ra hiên nhà để khu vườn mà ngày xưa cô cùng ba tộc nhân Otsutsuki kia luyện tập cùng nhau. Hai đứa cháu nhỏ giờ đã lớn của cô cũng chạy theo ra ngồi cùng. Cả Indra và Ashura đều mang trong mình một cảm giác bất an tới tận cùng.

Gió thổi nhẹ cuốn mấy chiếc lá khô rời cành, nhẫn tâm dứt bỏ một kiếp lá ngắn ngủi vô vị. Sakura ngồi đó mà thẫn thờ. Chợt cô ho một cách dồn dập mỗi lần ho tim gan của cô dường như cũng bị bóp nghẹt, đau tới thấu trời. Huyết tố vẫn không ngừng chảy ra từ miệng, nó chảy ra tựa mất kiểm soát. Hai đứa trẻ mới bước vào độ tuổi vị thành niên bị cảnh tượng này dọa cho thất kinh. Ashura nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà chạy đi gọi cha của mình. Indra ngẩn người trước khung cảnh ấy, chuyện này sao lại tới sớm vậy. Thiếu chủ nhỏ của gia tộc biết về những cơn ho này. Có một lần hắn chạy qua phòng và thấy cô cô cũng ho giống vậy. Hắn lo cho cô cô lắm nhưng lại nghĩ rằng cô cô sẽ ổn thôi, cô cô rất giỏi y thuật mà. Hắn bỏ qua mà không nghĩ gì nữa cả. Thật là một suy nghĩ chết người mà.

Sakura cảm thấy mình chẳng thể chống đỡ được nữa. Đau lắm. Thấy Indra đứng đơ ở đó, Sakura gắng gượng hết sức để lết thân ra chỗ hắn đứng. Lúc cô lết ra được chỗ hắn thì ba người kia đã chạy ra tới nơi. Sakura chỉ thiều thào được vài từ đứt quãng

"A..anh..ha...i" - Sakura

"E...em..k..kh..ô.n...g..g..gư...ợ..ng.đ...ượ..c..n....ữa" - Sakura

"Đ...đừ..n..g...l...o...c..ch..o....e..m" - Sakura

"C..ch...úng...t...a...s...ẽ..c..òn..g...ặp..l..ại" - Sakura
(Anh hai
Em không gượng được nữa
Đừng lo cho em
Chúng ta sẽ còn gặp lại)

Nói ngắt được câu Sakura thở hắt, ho sặc sụa rồi trút hơi thở cuối cùng trong tay của cả hai đứa cháu nhỏ. Chúng đờ người ra cả cơ thể như chẳng còn giống một thân xác có linh hồn trừ đôi mắt đang đầm đìa nước mắt. Hôm sau đám tang của tiểu thư Otsutsuki được tổ chức trong nước mắt, sự đau đớn của những kẻ ở lại và cả sự u ám, ảm đạm của một khoảng không vô định xa xăm.

Sau khi tỉnh lại Sakura thấy mình đang ở suối. Cơ thể một đứa trẻ 6 tuổi độ tuổi thực của cô. Khoan, nơi này lạ quá! Cô chưa được về nhà à ? A, tự dưng nhớ nhà quá. Chả biết cha mẹ, bạn bè sao rồi có nhớ cô không nữa.

Rời khỏi làn nước mát lạnh của con suối, Sakura định thần lại và bắt đầu xem xét đây là nơi nào. Phong cảnh, không khí quá khá biệt. Xưa hơn hay sớm hơn thời Heian nhỉ ?

Chợt Sakura nghe tiếng nô đùa của trẻ con gần đó. Cô nhanh chân chạy ra đó, Sakura thấy 2 đứa trẻ nô đùa với nhau vẻ rất vui hình như là lớn hơn cô thì phải ? Hai người kia cũng chẳng phải ngu ngốc mà không nhận ra kẻ thứ ba không mời mà xuất hiện ở nơi này. Bờ suối này ít ai biết tới nên hai người mới trốn gia tộc ra đây chơi nào ngờ có kẻ vô danh lại xuất hiện, vẫn nên diệt đi thì hơn không cô ta nói ra với một trong hai gia tộc thì cũng chết, chiến tranh sẽ nổ ra ngay. Thận trọng vẫn hơn.

Thấy hai kẻ kia lạ mặt và dữ tợn Sakura biết rằng hai tên này không dễ như hai người huynh trưởng và thứ của cô, tránh đi vẫn hơn. Toan rời đi, thì Sakura nghe tiếng lầm bầm của hai đứa trẻ kia

"Nên giết con nhỏ đó không ?" - ?

"Làm vậy ổn không đó Marada" - ?

"Tin ta đi Harashima, thà giết nhầm còn hơn là để tuồn ra ngoài là xong cả hai đấy" - Marada

"Hưm....Vẫn nên là để tìm hiểu trước đã" - Harashima

Sakura giật mình nghe tên của của hai người đang tự nhiên đối thoại kia. Thầm ngẫm lại trong kí ức của mình rồi chợt nhận ra

*Harasima chẳng phải là tên ngài Hokage đệ nhất sao ? Marada chẳng phải là tên của kẻ đã khơi mào đại chiến ninja lần thứ IV đó à ?* - Sakura

*Mình tới thời chiến quốc[1] rồi sao !?* - Sakura

*Chạy lẹ không toang* - Sakura

Nghĩ là làm Sakura bắt đầu cũng chạy thục mạng vừa chạy vừa lo sợ thay cho cái mạng nhỏ bé của mình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của kẻ đầy tham vọng vô nhân tính. Phải cô ích kỉ vậy đấy, cô muốn được sống không phải vì bạn bè cũng là vì cha mẹ cô. Cô đã báo hiếu họ đâu, họ cần cô và cô cũng cần họ. Sakura chạy thục mạng mà lao vào rừng một cách điên cuồng. Hai tên kia cũng nhận ra mà lao nhanh theo bước chân nhỏ của Sakura. Hai bên mỗi bên một ý, lao và rừng mà truy đuổi bên trốn bên truy, diệt.

*CHÚ GIẢI

[1] Thời Chiến quốc là một trong những thời kì Nhật Bản được tính từ khoảng giữa thế kỉ XV đến giữa thế kỉ XVI

-Thất Dạ Nguyệt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro