Chương 11: Quá khứ và gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shiroi: Ta sẽ kể tiếp phần sau

Nhận được cái gật đầu của Lily, Shiroi bắt đầu kể tiếp câu chuyện dang dở:

Đến được ngọn núi nơi phát hiện có sự xuất hiện của rồng đó, hai đứa trẻ trông đã rất kiệt sức. Đến khi tìm đến gần nơi đó, tất cả đã bị tập kích. Người chị cố gắng bảo vệ đứa em bênh cạnh, vì sức khỏe của cả hai không được tốt, nói đúng hơn là của cô chị. Do phần tác dụng phụ của các loại thuốc trước bị tiêm vào người.

Trong một phút sơ suất, người chị đáng ra đã nhận mũi tên vào người, thì bất ngờ...

Nói đến đây Shiroi lại khẽ liếc qua nhìn Lily, quả nhiên gương mặt cô đã cuối gầm xuống, tay nắm chặt lại, môi cắn mạnh vào môi.

Cô em gái đã xông ra đỡ mũi tên đó, sẽ chẳng sao nếu mũi tên đó...không có độc.

Có lẽ giờ họ đã hiểu được một phần vì sao khi mất lí trí Lily luôn lẩm bẩm "xin lỗi" với ai đó.

Cho đến trước khi chết đi, cô em gái kia vẫn mỉm cười trong vòng tay cô chị mình. Từ lúc đó, từ xung quanh cô gái còn lại đã phát ra thứ sức mạnh tiềm ẩn khiến tất cả những người xung quanh nghẹt thở mà chết. Cứ ngỡ đã xong chuyện, thì con rồng đó xuất hiện. Con rồng đó biết nói, nó nhận ra thứ sức mạnh to lớn ẩn trong người cô gái bé nhỏ kia

- Ta sẽ dạy ngươi ma pháp diệt long và áp chế thứ bóng tối có trong người ngươi, tới lúc đó. Ngươi sẽ không phải mất đi ai nữa

Thứ ma pháp đáng sợ, cũng đáng nguyền rủa đó. Kẻ nào cũng muốn có được, nhưng nó quá to lớn, chỉ sợ chết lúc nào chả hay. Nhưng nếu chấp nhận thứ sức mạnh đó, không khác gì bán linh hồn cho quỷ. Suốt 1 năm, cô bé theo rồng luyện tập, thật sự đã mạnh lên. Năm cô bé 8 tuổi, cô bé vẫn luôn nhớ đến lời hứa của mẹ.

Biết cô nhóc sẽ đi, con rồng đã tặng cô nhóc một món quà trước khi đi, đó là một chiếc nhẫn làm bằng vẩy rồng.

Họ sực nhớ ra, cô luôn đeo một chiếc nhẫn nơi ngón áp út, nhưng không phải hình rồng mà là phượng hoàng

Rồng cũng đã nói

- Thứ sức mạnh ngươi mang trong mình không giống bất kì ai, là thứ sức mạnh độc nhất chỉ phượng hoàng có. Còn thứ sức mạnh diệt long, con số kẻ có chỉ nằm dưới 10.

Bỗng nghe lại câu này cô đã mỉm cười, phải rồi cô xem ông ấy như cha mình vậy. Tuy 1 năm ngắn ngủi, nhung ông ấy không tệ như những lời đồn đại. Ông ấy rất hiểu cô, rất hiểu...

Cô bé đó và con sói kia đã kiếm một ngôi làng gần nơi con bé sinh ra để người mẹ dễ dàng tìm thấy. Nhưng đến khi gần hết ngày 10 chuẩn bị tới sinh nhật cô, cô đã không thấy mẹ.

Rồi nó quyết định tới ngôi làng mà mẹ nó sinh sống, nơi đó một nửa là núi tuyết. Tuy lạnh nhưng vẫn bướng bỉnh cùng con sói đi tìm. Đến khi tới được ngọn núi tuyết, nó đã nhìn xuống chỉ mong kiếm được hình bóng người phụ nữ kia. Nó thấy...người đó kế bên còn một người đàn ông và 2 đứa trẻ.

Cô bé không thể nghe họ nói gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng. Cô đọc được vài chữ đó " chúc...mừng...sinh...nhật...con...gái...của...mẹ " sau đó cô bé rơi vào trạng thái như phong bế bản thân. Hóa ra, ngày 11 tháng 01 mùa đông đó. Không chỉ là sinh nhật của một đứa trẻ, mà là hai đứa trẻ. Đều cùng là nữ, cùng một mẹ sinh ra, cùng ngày tháng, nhưng hai số phận hoàn toàn

Dừng lại câu chuyện, Shiroi khẽ liếc mắt sang Lily, mà cũng không mình Shiroi, mà là tất cả. Họ không thấy cô nói năng gì, chỉ cười nhẹ thở ra

- Lily: Mồ nhìn ta làm chi chứ Shiroi, ta không phải dạng đứa trẻ mê khóc

- Shisui: Vậy cô chị là Lily, còn người em?

- Lily: Olivia

Họ dần hiểu ra rồi, cái tên Via mà cô đôi khi nhắc tới, chính là Olivia. Đó có lẽ là vết thương thật sự sâu với cô, vì cô luôn có thói quen mua đồ mua dư 1 bộ, đêm hay xuống uống trà hay uống rượu cũng có vẻ mong kiếm hình bóng người nào đó. Konan thấy vậy liền nhào lại ôm cô

- Obito: Vậy nhóc cứu bọn ta vì cái gì?

- Lily: Đã bảo là ngẫu hứng mà _ cô liền bĩu môi, cô bảo bao lần rồi.

- Madara: Không thiết thực

Aaa tộc trưởng đại nhân đừng làm khó tiểu nữ.

- Konan: Mấy tên đực rựa mấy người im coi

Liền quay sang nắm lấy tay Lily

- Konan: Em hận cha mẹ mình không?

- ...hận

- Konan: Em không còn gia đình, nhưng em biết không, bọn chị xem em là gia đình mình. Tuy cái gia đình này có hơi lập dị, nhưng thật sự cần em

Mắt cô đỏ lắm rồi, Konan mà còn nói nữa cô sẽ khóc mất

- Madara: Trẻ con thì khóc nhiều cũng bình thường, dù sao cũng là người một nhà

Vừa dứt lời cô đã ôm Konan khóc thật to, đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi cô không khóc, lâu lắm rồi cô không sống thật với chính bản thân mình, và cũng lâu lắm rồi cô không dám đối mặt với mặt tối của bản thân. Nhưng họ chấp nhận cô, họ yêu quý cô, họ không ghê tởm cô

Phải chăng, cô thật sự tìm được nơi kề cạnh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro