Chương 2: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước khỏi phòng kia, cô liền đi về phía phòng đối diện còn lại. Bên trong tối om nhưng có vẻ Lily cũng không quá bận tậm. Ngồi phịch xuống, lưng tựa vào thành tường, đột nhiên lại hồi tưởng về khoảng kí ức trước:

- A

Đột ngột bừng tỉnh giữa đêm, lại đột nhiên nhìn quanh Lily thấy nơi đây không còn là vách núi tuyết nữa. Rõ ràng khi nãy vì quỳ quá lâu mà trượt chân ngã đâm sầm vào cây.

- Xem ra ta được đi gặp em rồi, Olivia.

Lại đột nhiên có một giọng nói phát ra từ phía trước, rồi dần dần xuất hiện một hình dáng của một người đàn bà có vẻ hơn 40 đang dần bước lại:

- Lần đầu gặp mặt, Inutile. Ta là Hima có thể xem là cô cô của cháu.

Không quá bất ngờ về người vừa xuất hiện tự xưng là cô cô của mình, cô chỉ mỉm cười nhẹ:

- Vâng lần đầu gặp mặt cô cô, cháu đã chết rồi sao, hay là...?

- Đúng vậy Inutile bé bỏ, nhưng ta sẽ cho con một cuộc sống mới, một thân phận mới - bà tỉ mỉ quan sát cô gái trước mặt rồi chậm rãi trả lời

- Điều kiện là gì ạ? - Cô biết chắc điều này, vì trên đời chẳng ai cho không ai cái gì, kể cả người thân bên cạnh

- Quả là một đứa trẻ thông minh, hãy trở thành hậu duệ của ta, hậu duệ của Hima. Con chỉ cần giúp ta thu thập đủ 200 viên đá ước vọng còn với tên gọi là đá Voeu

- Con chấp nhận thưa cô cô _ không mất thời gian suy nghĩ quá lâu Lily liền đồng ý

- Được, đây sẽ là tương lai của nơi con tới. Hãy xem và quyết định, liệu con muốn đối đầu hay làm đồng minh của người là nhân vật chính nơi đây

Nói rồi tay bà tạo ra một chiếc gương, bên trong dần hiện lên hàng loạt hình ảnh trước mắt Lily. Cô lặng lẽ quan sát và ghi nhớ kĩ. Sau một lúc lâu đột nhiên gương vỡ tan

- Đó là toàn bộ tương lai nơi này. Nhưng nếu con can thiệp quá nhiều thì không chắc được tương lai có y như vậy hay không. Quyết định của con là?

- Con muốn bảo hộ họ cô cô, dù phải đối đầu với tất cả. Bảo hộ những kẻ bị lời nguyền rủa bi đát kia

- Được, cuộc sống mới, thân phận mới là của con. Hãy nhớ, con là hậu duệ của Hima ta. Đi đi, tìm lại con của trước kia ở nơi này

Nói rồi bà biến mất trước mắt cô, cô dần tỉnh lại đã thấy mình vẫn là một cô nhóc 8t như ở không gian trước và bên cạnh cô...A còn có Shiroi. Tay nhẹ nhàng vuốt ve con sói bên cạnh lại mỉm cười nhẹ " Xem ra phải cố gắng trưởng thành lên đã". Và cứ như vậy, suốt 8 năm cô luôn cố gắng luyện tập, học y thuật, điều khiển thứ sức mạnh trong người.

Kết thúc hồi tưởng, cô lại khẽ cười nhìn lên trần:

- Viên đá ước vọng sao, ta ước mình được gặp lại em Via. Hãy phù hộ cho ta bảo hộ họ chu toàn

Rồi đứng dậy từ từ bước vào nhà tắm, có lẽ cô cần tắm một chút để thư thả, nãy giờ cả người cô ê ẩm lắm rồi.
___

Phòng bên kia

- Yo Itachi, lâu quá mới gặp

Giờ Itachi mới để ý trong góc phòng còn có một ngươi nữa...dù người này có quấn băng mắt anh vẫn có thể nhận ra ngay

- Shi...Shisui? Là anh sao

Phải rồi, là Uchiha Shisui - người anh kiêm bạn đã nhảy sông Naka không lâu trước đây của anh. Cả hai liền khoác vai nhau vui vẻ kể nhau nghe những chuyện suốt bao năm qua, chuyện của cậu em trai ngốc nghếch, hay chuyện bản thân tỉnh dậy đã thấy này.

Akatsuki bên đây cũng khá ồn ào khi Hidan và Deidara lớn tiếng mắng nhiếc nhau, Kakuzu thì đếm tiền. Konan bên đây lo xem Pain, Sasori không còn ở trong con rối yêu thích nữa mà đã dùng hình dạng người để sửa chữa những con rối bị hỏng. Bạch Zetsu nói khá nhiều nhưng Hắc Zetsu chẳng nói gì mà chỉ im lặng nghe ai kia tự kỉ. Đôi huynh đệ Uchiha kia thì người nói kẻ nghe, lâu lâu lại bồi thêm vài câu hay vài nụ cười khẽ. Kisame cũng nói chuyện khá hợp với Shisui và Itachi.

Chỉ riêng có người đàn ông đeo chiếc mặt nạ xoáy cam là im lặng nãy giờ. Vì đeo một chiếc mặt nạ nên chắc ai biết gã ta đang suy tính gì, hay biểu cảm ra sao. Chà đó là Obito, Uchiha Obito. Anh ta đang ngẫm lại cuộc gặp gỡ lúc nãy mà cô gái tóc xám cho anh gặp, linh hồn của tình đầu anh ta - Nohara Rin.

- Obito

Tiếng gọi thân thuộc cất lên khiến cả người hắn bỗng chốc như đông cứng lại. Giọng nói này, cách gọi này, đã rất lâu rồi hắn không nghe lại. Chỉ là lúc nãy cô gái kia bảo hắn đi theo sau qua một căn phòng khác, vậy mà giờ đây trước mặt hắn chính là hình ảnh người phụ nữ mà hắn đem lòng yêu suốt ngần ấy năm, tình đầu của hắn - Nohara Rin.

- Rin, là cậu phải không, Rin

Không nghĩ ngợi nhiều lại chạy lại mà ôm chầm lấy cô gái tên Rin, nhưng thứ hắn nhận lại là đi xuyên qua cơ thể cô gái kia.

- Tớ giờ chỉ là linh hồn thôi Obito, là do con bạn này giúp tớ lên trần thế để nói chuyện với cậu. Cô ấy có thể hồi sinh tớ, nhưng tớ đã từ chối Obito à

- Tại sao, tại sao chứ Rin? - Giọng nói có chút hoảng loạn của Obito thật sự khiến Lily bên đây thấy chua xót

- Tớ có lẽ đã quên được Kakashi rồi, và tớ vẫn muốn ở lại nơi đó. Tớ tìm được ngươi bản thân có thể tin tưởng, dựa dẫm rồi Obito à. Cậu cũng hay quên tớ đi nhé, hay tiến về phía trước, dù cậu có chọn lựa thế nào, tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ và tin tưởng cậu mãi mãi, với tư cách là một người đồng đội Obito à

Mỉm cười nhìn cô gái trước mặt sắp tan biến, hắn nở một nụ cười nhẹ hiếm thấy

- Được Rin, hãy sống thật tốt thay phần tớ. Thấy cậu hạnh phúc tớ an tâm rồi. Vĩnh biệt Rin " tình đầu của tớ, mong cậu mãi hạnh phúc "

Rin cười với Obito lần cuối, cô thấy nhẹ nhõm hẳn khi Obito không còn ôm chấp niệm về cô mà dằn vặt mãi nữa. Cơ thể cô dần dần biến mắt trả lại một màu tối đen của căn phòng như trước. Không gian vẫn duy trì sự im lặng giữa một nam một nữ trong phòng. Lily thấy vậy liền bảo:

- Về phòng kia tịnh dưỡng đi, tí tôi sang kiểm tra vết thương

Obito gật đầu tỏ ý được, rồi bước khỏi phòng và trở về căn phòng của lũ ồn ào kia.

Ngưng hồi tưởng, Obito lại mỉm cười nhẹ trong chiếc mặt nạ. Có lẽ hôm nay là ngày hắn thấy bản thân mình không còn dằn vặt hay đau đớn nữa. Có lẽ hắn sẽ dần để mối tình đầu đó của hắn yên giấc mãi mãi trong lòng hắn.

Lúc này bên ngoài truyền vào một tiếng nổ khá to, Shiroi nhạy bén liền lập tức nhảy ra ngoài xem xét. Trong đây dần im lặng cảnh giác, bất ngờ Lily đẩy cửa vào, không thấy Shiroi đâu nhưng rồi vẫn không quên mục đích mình vào đây. Cô chỉ vừa tắm xong, cô cũng nghe tiếng nổ nên đã mặc đại áo sơmi trắng với quần suông thắt eo(lưu ý là Lily không mặc đồ giống Ninja nhé, vì cô không phải có chakra)

Bước lại gần Shisui, tay vươn lên tháo từ từ lớp băng quấn trên mắt chàng thiếu niên tóc đen này

- Mở mắt ra thử xem, từ từ thôi

Shisui nghe theo mở mắt ra từ từ, thứ đập vào mắt anh ta đầu tiên chính là gương mặt phóng đại của Lily, bên cạnh có Itachi, và nhiều người nữa quanh phòng. Thấy vậy Lily liền nói tiếp

- Được rồi, Sharingan khoan hãy bật. Để thích ứng đã rồi hẳn dùng

Shisui tuy khá bất ngờ về việc mình có lại Sharingan nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu cảm ơn một cái với Lily. Cô dần tiền lại chỗ Obito và bảo anh ta tháo mặt nạ ra

- Có thể tháo ra chút chứ, tôi cần sức thuốc cho chú. Không thì sang phòng tôi

Obito nghe vậy cũng tháo ra từ từ, Lily lấy trong ngươi ra một lọ thuốc rồi mở nắp xoa lên nửa khuôn mặt có sẹo của Obito, nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Bỗng Shiroi nhảy tọt vào:

- Shiroi ngươi về rồi, là lũ shinobi làng Lá à

- Ừ là đám nhóc cửu vĩ, bọn chúng đang khá hoảng trước sự biến mất của Madara và Obito. Tên nhóc cửu vĩ có vẻ đang điên tiết vì Madara đánh trọng thương ngũ đại Kage

- Chúng cũng phải lắng xuống thôi

Cô nói cũng phải, không tìm thấy người cần tìm nhưng ngũ đại Kage và một phần liên minh nhẫn giả đã bị trọng thương, nếu vậy đành phải rút quân về chờ bọn chúng xuất hiện rồi tính tiếp.

Suốt 5 ngày Akatsuki, Shisui, Madara và Izuna đều dưỡng thương ở chỗ cô. 5 ngày đó cô không thường xuyên gặp họ, chỉ ban đêm sang vết thương rồi chữa trị cho từng người. Hôm nay cô lại đến vào buổi sáng, kiểm tra kĩ từng người rồi bảo

- Shisui có thể bật Sharingan rồi nhưng hạn chế đừng quá lạm dụng, Itachi cũng vậy. Những người còn lại vết thương đang trong tình trạng bình phục ổn định, nghỉ thêm 3 ngày nữa có thể đi làm gì thì làm.

- Chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi

Shiroi nói cũng phải, việc của cô nên tiếp tục đi tìm viên đá ước vọng. Dù sao cũng đã cứu được họ, cô cũng có thể an tâm đi. Gật đầu vơi Shiroi cái rồi quay đầu đi chuẩn bị. Bên này Izuna thấy vậy liền tới gần chỗ Shiroi nằm mà hỏi:

- Nè Shiroi, cô bé đó rốt cuộc tên gì thế, ta còn chưa biết tên

Bĩu môi trong thất vọng, cũng đúng suốt mấy ngày qua Shiroi chỉ gọi cô bé kia hết nha đầu thì ranh con, nhãi con riết chẳng biết tên cô bé đó. Cậu ta trông buồn cũng phải, thật ra đó cũng là câu hỏi mà tất cả đều muốn hỏi, nhưng chưa có cơ hội

- Ngươi muốn biết thì hỏi trực tiếp nó, ta không biết

Rồi lại bộ mặt lười biếng nhắm mắt như ngủ. Izuna lại bám huynh trưởng mà mè nheo nghĩ cách hỏi tên.

Vài phút sau đấy Lily bước vào kiểm tra lần cuối, đến khi tới Izuna cậu liền nhanh nhảu:

- A vị tiểu muội muội này, muội tên gì thế. Ta là Izuna, Uchiha Izuna

- Cái tên Inutile chẳng đẹp gì cả, cha mẹ nào lại gọi con cái mà không cần chứ( Inutile dịch ra là không cần) em rất thích hoa bách hợp đấy hai, loài hoa của sự ngọt ngào và trinh trắng, giống hai của em vậy

Không chỉ Izuna mà còn có Shiroi, lẫn tất cả người trong phòng đều nhìn sang cô mong câu trả lời.

- Hn, Lily

- A là hoa bách hợp sao, thật đẹp a

Rồi cả hai lại mỉm cười, cô vui vì có người nhận ra điều đó " cười đẹp thật " ... nghĩ

- A vậy Lily muội, muội sắp phải đi sao

- Ta còn việc phải làm, vết thương cũng đã khỏi hắn ' ta an tâm phần nào rồi ' - câu cuối cô không nói ra, nhưng có vẻ vẫn có vài người hiểu

- Vậy sau này chúng ta còn gặp lại chứ? _ lần này là Shisui, anh có vẻ mong sẽ gặp lại

- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Nói rồi cô và Shiroi đều ra cửa và từ từ biến mất trước mắt tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro